LoveTruyen.Me

Niềm vui ở nơi đâu [BHTT] [Hoàn]

Chương 16

tokkibaee

Nếu không nhờ có một vị huynh đệ ngồi cạnh kéo tôi một cái thì có lẽ tôi đã ngủ quên chảy nước miếng giàn giụa ở chỗ họp của Từ Thanh...

Vị huynh đệ này giới thiệu anh ta họ Lư, khi ở nơi làm việc tôi thường lịch sự gọi anh ấy là trưởng khoa Lư. Anh ấy nghe thấy vậy liền vội vã xua tay nói dáng dấp mình đen đúa, đồng nghiệp thường hay gọi là Lão Hắc nên bảo tôi cũng gọi như vậy. Vóc dáng của Lão Hắc không cao, gương mặt luôn tươi cười rạng rỡ, nhìn qua có hơi dầu mỡ nhưng lại rất chân thành. Một tổ hợp kỳ quái nhưng lại không khiến người khác ghét bỏ.

Tôi rời khỏi phòng họp, hít một hơi thật sâu, bầu trời ở khu này thật quang đãng và trong sáng!

Tôi ngồi ở bên ngoài ghế đợi một lúc, âm thanh nói chuyện của Lão Hắc chiếm hết một khoảng trời im ắng , anh ấy liên tục nói những chủ đề liên quan tới Từ Thanh. Dường như người này đặc biệt tò mò đối với vị cán bộ mới này. Anh ấy thần thần bí bí hỏi chuyện tôi, đầu tiên là hỏi lai lịch của nàng, còn hỏi tôi có biết ai là quan chức lớn nhất ở vùng này không....v..v.. Tôi lắc đầu đáp trả, thường ngày tôi chỉ làm công việc giặt đồ, bưng trà, nấu cơm để kiếm sống, người thường dân như chúng tới quan tâm tới những chuyện này làm gì.

Lão Hắc nhìn tôi bằng một đôi mắt ý vị thâm trường, "Lãnh đạo lớn nhất của trấn Thanh Sơn chúng ta chính là người đứng đầu tỉnh, cũng họ Từ, không biết có phải người thân thích của bí thư Từ không."

Tôi nhún vai tỏ ra mình thực lòng không biết.

"Tiểu thư Hà có từng nghĩ tới làm việc cho nhà nước không?" Lão Hắc quay lại hỏi tôi.

Tôi vội vàng lắc đầu, "Không không không! Chưa từng nghĩ! Tôi bây giờ tự do tự tại, sống tốt vô cùng!"

"Thật đáng tiếc!" Lão Hắc nói, gương mặt toát ra vẻ tiếc nuối.

Nghe giọng điệu của Lão Hắc làm tôi tưởng mình mới bỏ lỡ mất mấy trăm triệu. Tôi có chút không hiểu ý tứ của anh ta, cảm giác mơ hồ bí ẩn như đang bị đánh đố vậy.

Ngược lại anh ấy lại rất nhanh trí, cũng đúng, nếu như đầu óc không đủ thông minh thì sao có được chức trưởng khoa này. Thấy tôi không tiếp lời liền chuyển sang giới thiệu cho tôi những cảnh đẹp xung quanh. Anh ấy nói cách đây không xa có một bảo tàng dân gian nhỏ và hỏi tôi có muốn đi tham quan không.

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, có vài người phụ nữ và tụi nhóc đi tới túm tụm vây quanh như cũng muốn tham gia cuộc trò chuyện.

Lão Hắc đương nhiên rất thân thiết với họ, mấy đứa bé chạy tới chạy lui bên cạnh anh ấy. Anh ấy ôm bé này rồi trêu chọc bé khác. Một nhóm hơn mười người náo nhiệt vô cùng. Lão Hắc huýt sáo thổi những bài hát thịnh hành, lũ trẻ nhao nhao bắt chước, có tiếng huýt sáo, có tiếng thổi lá cây, còn có cả người thổi kèn harmonica nhỏ. Đi dọc cánh đồng xanh biếc nơi vùng quê, hoà cùng tiếng sáo du dương, chung quanh là những cơn gió liu diu khẽ thổi, cảm giác tựa như đang đi chơi tiết thanh minh.

Có đứa bé chạy tới đưa cho tôi một cái lá cây, "Chị, cho chị thổi nè!"

Mặc cho lời nói ngọt ngào khả ái, tôi vẫn lắc đầu, "Chị không biết thổi."

Đứa bé lại đưa kèn cho tôi, "Chị, em cho chị thổi!"

Tôi xua tay, "Chị không thổi đâu."

Đứa bé không cam lòng, "Chị, thế chị thích thổi cái gì?"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi khua tay múa chân, "Chị thổi cái này cơ!"

Mẹ đứa bé, lão Hắc và mấy người khác tiến tới vây quanh tôi, ai nấy đều nhao nhao hỏi tôi đây là nhạc cụ gì.

Tôi không còn cách nào ngoài kiên nhẫn giải thích, "Đây là đồ điện không phải nhạc cụ."

Lão Hắc hiểu ngay, "Là máy điều hòa không khí đúng không?"

Tôi cảm thấy lão Hắc này rất có tiềm năng trở thành tri âm tri kỷ của tôi.

Anh ấy cười ha ha một tiếng, "Đơn giản mà, thổi máy điều hòa không khí thì tôi đây cũng biết."

Những người lớn cười náo nhiệt, đám trẻ con không hiểu nên cảm thấy nhàm chán liền chạy nhao nhao về phía trước. Lão Hắc nói, "Đám nhóc này rất thích cô."

"Thật không, tôi cảm thấy mình cũng không đa tài đa nghệ như anh." Tôi nói.

"Lão Hắc cười ha ha một tiếng, "Con người mà, ai cũng thích cái đẹp, Người ta vẫn thường hay nói tâm sinh tướng, trẻ con có thể nhìn mặt mà phân biệt được người nào hiền lành hoà nhã, người nào độc địa không nên chơi."

Thật biết cách nói chuyện mà, không kết giao bạn bè thì rất lãng phí.

Rất nhanh chúng tôi đã tới bảo tàng. Nơi này không lớn, chỉ có năm căn phòng bao quanh một căn nhà. Tôi cảm giác như mình bị bốn chữ "bảo tàng dân gian" lừa gạt, bởi vì có năm căn phòng thì bốn căn dùng để trưng bày triển lãm kháng Nhật.

Tôi làm như lời những người hướng dẫn viên du lịch thường hay nói, đã tới nơi rồi thì hãy tham quan tận hưởng đi!

Nồi, chén, gáo, quần áo rách rưới, mũ, mảnh lựu đạn vỡ, báng súng vân vân, tôi nhìn dọc một lượt rồi thấy căn nhà cuối cùng. Bên trong có sách, quạt... những đồ vật ngược lại càng thú vị với tôi hơn. Lão Hắc đảm nhiệm vai trò giới thiệu về lịch sử của trấn Thanh Sơn, tổ tiên, danh nhân, đặc sản, phong tục tập quán,... Anh ấy cứ nói thao thao bất tuyệt mãi không chán.

Tôi dừng lại ở một vách tường treo đầy túi thơm, bên trên treo rất nhiều loại túi thơm, tinh xảo, giản dị, xinh đẹp, đáng yêu loại nào cũng có. Nhìn đường may kim chỉ cũng biết được người thợ làm ra rất tỉ mỉ và có tay nghề.

Lão Hắc đến gần, "Đeo túi thơm vào lễ Đoan Ngọ là một truyền thống lâu đời ở nơi đây đã được tổ tiên chúng ta thực hiện hàng trăm năm. Người ta dùng dây ngũ sắc làm túi thơm để cầu mong cho người kia sống trường thọ... Túi thơm là đồ vật quan trọng không thể tùy tiện đưa, chỉ có thể truyền lại cho con cháu, hoặc là dùng để tặng cho ý trung nhân. Tiểu thư Hà đã nhìn trúng ai chưa? Nếu có thì vào tết Đoan Ngọ làm một cái tặng cho người kia, người kia chắc chắn sẽ nhận ra tâm ý của cô!"

Tôi chạm vào chiếc túi thơm Từ Thanh tặng cho tôi, miệng khô lưỡi khô, "Có một người tặng cho tôi, là một cô gái tặng cho tôi."

Lão Hắc cười một tiếng, "Tám mươi phần trăm là cô nàng đó nhìn trúng cô, chắc chắn là muốn gả cho cô rồi! Tôi cảm thấy cô ngoại hình xinh đẹp, lại thích giao thiệp với phụ nữ, có cô nàng tặng túi thơm cho cũng không có gì khó hiểu." Lão Hắc cười mấy tiếng.

Trong đầu tôi lúc này đang nổi giông tố, tặng cho ý trung nhân...

Nếu không phải do lão Hắc là đàn ông, đã vậy nhìn còn quá đen thì tôi rất muốn kích động nhào tới ôm anh ấy!

Sau khi tham quan xong, tôi tạm biệt lão Hắc và mọi người, một mình đi lang thang vô định dọc bờ ruộng. Cho tới khi Từ Thanh và đồng nghiệp của nàng họp bàn xong xuôi, tâm trí tôi cũng bình tĩnh trở lại.

Lúc Từ Thanh đi tới, lão Hắc đang nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho tôi. Anh ấy nói ở trong trấn này có một chàng trai tự mình xây dựng lên cơ đồ sáng lạn, đừng thấy tên đó mới 25 26 tuổi mà xem thường. Nghe nói trước kia hắn làm ông chủ bất động sản, bây giờ về quê giúp đỡ phát triển nông nghiệp, tướng mạo đàng hoàng, là một người đàn ông độc thân hiếm có khó tìm.

Cách nói chuyện của lão Hắc quả thực rất xứng làm cán bộ, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, đã nói thì không ai cản được. Từ Thanh đứng ở sau lưng anh ấy một lúc lâu, tôi nháy mắt ra hiệu nhiều đến mức mắt co giật mà anh ấy vẫn chưa chịu dừng lại. Người này xem ra rất đam mê đi làm mai mối.

Từ Thanh ho khan một cái, nói với lão Hắc, "Nếu như anh quan tâm tới lĩnh vực nông nghiệp như vậy thì thế này đi. Thôn Phú Quý đang thiếu một vị trí bí thư, anh chịu khó cực khổ một chút, đảm nhiệm vị trí bí thư ở đó, chỉ bảo và giúp đỡ mọi người trong thôn làm việc.

Tôi biết thôn Phú Quý này, dù tên nghe rất giàu sang nhưng lại nổi tiếng nghèo khó, đã vậy còn cách trấn năm mươi sáu mươi dặm, đường đi nổi tiếng là khó đi, đi đi về về cũng phải mất một ngày.

Quả nhiên mặt lão Hắc cũng sắp đen như than rồi. 

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me