LoveTruyen.Me

Niem Vui O Noi Dau Bhtt Hoan

Gần đây bí thư Từ dường như không được vui vẻ lắm.

Mặc dù khi nàng vui thì cũng không thấy có biểu hiện gì rõ ràng. Nhưng khi nàng không vui thì lại cực kỳ rõ. Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt không có chút ý cười, biểu cảm nghiêm nghị, cả người tỏa ra khí thế khiến người khác không dám đến gần.

Tôi đành phải chặn đũa của nàng khi nàng đang định gắp thức ăn: "Cậu có biết mình đang ăn gì không?"

Nàng ngước lên nhìn tôi: "Cá."

"Đúng vậy, cá, là món cá chiên hình con sóc cậu thích nhất! Tớ dùng cá giòn (cá quế) để nấu, chứ không phải cá chép hay cá thường khác. Mà cá quế không rẻ đâu. Tớ đã ra chợ mua về đánh sạch vảy, bỏ nội tạng, chặt đầu cá, rồi khía thịt cá thành từng đường vân hình bông lúa mì. Quá trình này đòi hỏi kỹ thuật rất cao, vân dao và độ sâu phải đều nhau thì mới đẹp, với không được làm rách miếng cá. Sau đó tớ áo bột, làm nước xốt, tranh thủ lúc chờ thì chuẩn bị đậu xanh và hạt thông. Cuối cùng phải chiên dầu, bày đĩa, rưới nước xốt lên, thì món cá chiên hình con sóc trước mặt cậu mới được như thế này đấy."

Từ Thanh khó hiểu nhìn tôi: "Cậu muốn dạy tớ nấu ăn à?"

Tôi dở khóc dở cười: "Chị hai ơi, tớ đang muốn nói với cậu là món này tốn rất nhiều tâm huyết của tớ. Bộ dạng cau mày của cậu thế này thì làm sao cảm nhận được hương vị của món ăn? Ăn mà không vui thì đúng là không tôn trọng tớ và con cá này."

Từ Thanh đặt đũa xuống: "Tớ có cau mày sao?"

"Có, rất nhiều!" Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng lông mày đang nhíu lại của nàng. "Đây này, nhìn này, sắp thành bà lão rồi. Cậu mà cứ như vậy, tớ sẽ nghĩ rằng cậu đang chê tay nghề của tớ đấy."

"Không có, cá rất ngon. Chỉ là... ừm, một chút chuyện công việc, không sao đâu." Nàng lại nhíu mày một lần nữa. Nhưng lần này nàng không làm gì khác mà để mặc tôi xoa nhẹ giữa đôi lông mày của nàng.

Tôi dùng đầu ngón tay chậm rãi xoa dịu vùng giữa trán, trong lòng thầm mong có thể xóa tan hết mọi phiền muộn của nàng. Rốt cuộc nàng đang bận tâm điều gì? Thật giống như từ trước tới giờ tôi chưa từng hiểu những phiền muộn của nàng. Có lẽ sự hiểu biết của tôi về người trước mặt chưa bao giờ sâu sắc như tôi vẫn tưởng.

Có vẻ do tôi chạm vào hơi lâu nên bầu không khí thoáng trở nên hơi mờ ám. Nàng khẽ gọi tên tôi một tiếng, lúc này tôi mới bừng tỉnh và thu tay lại.

Tôi giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục cầm đũa: "Chuyện công việc gì mà khiến cậu phiền lòng thế? Có muốn kể với tớ không?"

Khi nói đến công việc, bầu không khí mập mờ vừa rồi dần tan biến.

"Chỗ chúng ta gần mỏ ngọc thạch nguyên liệu của quốc gia nên kinh doanh ngọc cũng là một trong những trọng điểm du lịch của thị trấn. Nhưng gần đây, bầu không khí ở thị trấn trên ngày càng tệ. Chuyện ép mua ép bán, làm giả, thổi giá xảy ra không ngừng. Tháng này đồn công an đã phải ra mặt mấy lần rồi. Hôm qua có người bán nguyên liệu ngọc thạch trên đường, nói là đá thô phỉ thúy nhưng thực ra chỉ là một viên đá bình thường được họ khảm nạm rồi gắn một mảnh nhỏ lên bề mặt. Nhìn qua thì tưởng cả viên đá đều như vậy nên rất nhiều người bị lừa. Tớ nghĩ, nếu không chấn chỉnh chuyện này cho tốt thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn thân."

"Chấn chỉnh khó lắm à?"

"Ừ, liên quan đến nhiều mối quan hệ phức tạp. Vì đặt lợi ích của mình hàng đầu nên chẳng ai chịu nhường ai." Từ Thanh nói.

Tôi gắp một miếng cá đặt vào bát nàng: "Chuyện công việc ấy mà, hôm nay làm chưa xong thì mai nghĩ cách tiếp. Còn bây giờ, cậu cứ lo ăn cơm cho ngon đi."

"Cá ngon lắm, so với lần trước tiến bộ hơn rồi."

"Cậu cứ khen đi, tớ biết tỏng cậu chỉ muốn tớ thường xuyên nấu cơm cho cậu ăn, tớ đã nhìn thấu ý đồ của cậu rồi."

"Thế thì sao? Hay để tớ đưa ra vài ý kiến phê bình, góp ý cho cậu nhé?"

"Thôi thôi thôi, tớ chỉ thích cậu khen thôi."

"Cái đồ nhóc con."

Từ Thanh lại bận rộn. Nàng lấy danh nghĩa chỉnh trang vệ sinh môi trường để bắt đầu dọn dẹp các cửa hàng trong thị trấn. Nàng nói rằng mãi gần đây mới thấm thía sâu sắc ý nghĩa của việc làm công tác ở nông thôn. Làm việc ở nông thôn chính là làm việc với con người, hôm nay nhà này tranh chấp, ngày mai nhà kia khiếu nại, luôn phải từ từ làm công tác tư tưởng cho họ.

Có người khi nghiêm túc làm việc sẽ rất xinh đẹp. Vẻ đẹp ấy không liên quan đến giới tính, không liên quan đến dung mạo, mà nằm ở sự kiên định và quả cảm, ở năng lực khiến người ta mê đắm. Giống như bây giờ, tôi rất thích nàng của lúc này, vừa lạnh lùng, vừa nhiệt huyết. Tựa như cơn gió cuốn qua, mạnh mẽ nhưng lại đầy cuốn hút.

Dù bốn bể là nhà nhưng trong phạm vi bán kính bốn cây số này, đã mấy ngày liền tôi chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.

Cũng không biết liệu nàng có nhớ tôi không.

Chiều tối hôm đó, sau bữa cơm, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ nàng.

Nàng nói mình đang ở thôn Phú Quý, nàng đang chỉ đạo xây dựng một cơ sở sản xuất nấm với tiêu chuẩn cao. Nàng bảo hôm nay doanh nghiệp đã ký xong hợp đồng với vài hộ lớn, nàng rất vui... Nàng nói rất nhiều, hoàn toàn không giống phong cách thường ngày chút nào."

"Uống rượu à?" Tôi hỏi nàng.

"Ừ," giọng nàng có chút lười biếng, "uống một chút thôi."

Một chút cái gì chứ, rõ ràng không hề ít!

"Thường Hoan." Nàng gọi tôi.

"Sao thế?"

"Không có gì."

Qua một lúc, nàng hỏi: "Hôm nay Lý Quang có đến chỗ quán của cậu không?"

"Không có, cậu tìm anh ta à?"

"Không, hỏi vu vơ thôi."

Cả hai chúng tôi im lặng suốt mấy giây, tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng thở của nàng, tiếng côn trùng kêu ở đầu dây bên kia, và cả tiếng gió thổi.

"Cậu có nhận ra từ khi đến đây, cậu thay đổi rất nhiều không?" Từ Thanh chậm rãi nói.

"Đen hơn? Hay khỏe hơn?" Tôi nhìn mình từ đầu đến chân.

Nàng khẽ cười, "Không, vẫn xinh đẹp như hoa." Rồi nàng ngập ngừng, "Nhưng có tình người hơn trước kia."

"Thế là tốt hay không tốt?"

"Không tốt, sẽ có nhiều người bắt đầu nhung nhớ cậu."

"Vậy trước đây tớ thế nào?"

"Trước đây à, trông giống như một ngọn lửa đang cháy, nhưng đến gần thì lại lạnh lẽo."

"Thế chẳng phải là ma trơi sao? Cậu chửi khéo tớ đấy à?"

"Ha ha..." Từ Thanh bật cười.

Tôi dựa vào cánh cửa trong sân, ngước nhìn bầu trời, nơi ánh trăng bắt đầu lờ mờ hiện ra. Một ý nghĩ lóe lên trong lòng, tôi khẽ hỏi, "Cậu có nhớ tớ không?"

Trong loa điện thoại truyền tới tiếng cười dịu dàng của nàng: "Nhớ!"

Khuôn mặt tôi lập tức nóng bừng lên, trong lòng như có gì đó sắp trào ra, cảm giác như mọi trọng lượng trên cơ thể biến mất. Cả người bỗng nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ. Trong đầu tôi chợt nảy lên một suy nghĩ thôi thúc tôi đi gặp nàng, ngay bây giờ, đi gặp nàng!

"Tớ sẽ đến chỗ cậu" tôi nói.

Ở đầu dây bên kia, nàng dừng lại một chút, "Đừng, tớ đang ở thôn Phú Quý, xa lắm. Trời sắp tối rồi, đường núi lại khó đi. Hơn nữa chiều mai tớ sẽ về."

Nàng nói không sai! Nhưng tôi không nghe lọt tai lời nào.

Lý trí lúc này giống như một con ngựa mất dây cương, chạy đi thật xa rồi.

Nhìn thấy A Tam đang cầm cái đĩa xin ăn của mình đi qua cổng sân, tôi cúp máy và gọi hắn ta lại, "A Tam, cho cậu là năm tệ, giúp tôi gọi một chiếc xe nhé."

"Cô đi đâu vậy?"

"Đi thôn Phú Quý."

"Xa thế, năm tệ không đủ đâu, phải mười lăm tệ."

Tôi tức giận cởi giày định ném hắn, "Cậu có lái xe đâu, tiền xe tôi sẽ trả riêng. Cậu chỉ cần ra ngã tư gọi xe, không đi thì thôi."

A Tam vừa tránh vừa biện hộ, "Chị chủ, trời sắp tối rồi, tìm được người chịu đi không dễ đâu, thêm chút nữa đi, bảo đảm tôi sẽ gọi được xe cho chị."

"Sáu tệ!"

"Mười tệ!"

"Tám tệ! Không gọi thì thôi!"

"Chốt!"

Trong lúc A Tam đi gọi xe thì tôi tranh thủ chỉnh trang lại bản thân một chút. Mang theo vài đồ vệ sinh cá nhân, suy nghĩ một chút rồi mở ngăn kéo lấy một lọ trà mật ong bưởi nhỏ. Trước khi đi, tôi lại nghĩ trên núi có khi hơi lạnh nên quay lại lấy một chiếc chăn nhỏ mang theo.

Sau bao lâu sống ở thị trấn cổ này, đến tận bây giờ tôi mới lần đầu tiên đến thôn Phú Quý.

Sự thôi thúc ma quỷ này.

Tôi thực sự đã đánh giá thấp sự lạc hậu của thôn Phú Quý, dọc đường xe đi cứ lắc lư suốt.

Lắc lư một tiếng đồng hồ, tôi vẫn cảm thấy khá lãng mạn. Nhìn lên trên là những ngôi sao sáng, bên cạnh là làn gió nhẹ nhàng lướt qua má dẫn dắt mình tới gặp người mình yêu. Dù đã lắc lư không ngừng trên con đường đất này nhưng tim vẫn cứ đập thình thịch. 

Lắc lư hai tiếng, tự nhủ chịu đựng một chút là sẽ qua, nền văn minh đang ở phía trước, mỹ nhân đang ở trong làng.

Lắc lư ba tiếng mà vẫn chưa tới, tôi thật sự không còn tin vào loài người, không còn tin vào tình yêu nữa...

Tôi gọi điện và mắng A Tam một trận thậm tệ, "Tại sao cậu lại đặc biệt tìm cho tôi một chiếc máy kéo? Không có xe thì sao không nói sớm..."

Người lái xe dường như đã quen với chuyện này, vẫn còn tâm tình chế giễu ngôi làng của mình.

"Chỗ chúng tôi ấy à, rất nổi tiếng với tấu nói, nói thế nào nhỉ, phương tiện giao thông chủ yếu là đi bộ, liên lạc chủ yếu là gào thét, an ninh chủ yếu dựa vào chó, giải trí chủ yếu là rượu! Người giàu thì không có đâu! Ha ha, nói như thế có đúng không cô gái?"

"Vậy thì có ăn cơm không?"

"Cơm thì vẫn có, ăn cơm chủ yếu dựa vào Đảng, chỉ là cưới vợ khó lắm, trai chưa vợ rất nhiều. Cưới vợ chủ yếu là chuyện mơ tưởng ra thôi!"

Ông lão lại cười ha ha, như thể đã quên mất vừa rồi ông mới kể mình có ba đứa con trai chưa vợ.

Rất xa xôi, rất mệt mỏi, rất căng thẳng.

Nhưng khi sắp vào đến cổng thôn, tôi nhìn thấy từ xa dưới ánh đèn đường vàng có một hình bóng quen thuộc đang nhìn về phía giao lộ.

Cuộc đời này, thật đáng giá!

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mọi người lễ ông Táo vui vẻ!

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me