LoveTruyen.Me

Niem Vui O Noi Dau Bhtt Hoan

Dưới hương thơm đậm đà, ấm áp và chan hòa của mì ăn liền, chúng tôi đã có một buổi giáo dục tư tưởng sâu sắc với đồng chí Lạc Lạc.

Từ Thanh hỏi Lạc Lạc:
"Em đã từng nghĩ sau này muốn làm gì chưa?"

Lạc Lạc đặt đũa xuống, gãi đầu nói:

"Em có nghĩ rồi, nghĩ rất nhiều lần là đằng khác, mỗi lần nghĩ đến chuyện này là em lại mất ngủ."

Tôi lập tức tò mò:

"Em nghĩ gì mà mất ngủ vậy?"

Lạc Lạc thở dài:

"Chính vì không nghĩ ra mình có thể làm gì nên mới không ngủ được. Mỗi lần nghĩ đến tương lai, em lại thấy mờ mịt. Không có bằng cấp, cũng không có tay nghề, em thật sự không biết mình có thể làm được gì."

Từ Thanh nói:

"Chị đã xem hồ sơ của em, em từng học cao đẳng, chuyên ngành máy tính đúng không?"

"Ừm," Lạc Lạc gật đầu, "Em chỉ học được chút chút thôi, trước đây cũng từng làm nhân viên văn phòng xưởng một thời gian nhưng lương rất thấp. Bây giờ tuyển người dễ lắm, toàn là sinh viên đại học biết máy tính, người ta cần gì một đứa học cao đẳng như em. Em cũng không oán trách gì cả, vì để cho em đi học, ông ngoại em còn phải bán cả gỗ làm quan tài của mình. Chỉ là... nghĩ đến chuyện không thể cho ông sống sung túc, lòng em thấy khó chịu."

Lạc Lạc vừa nói vừa đỏ cả mắt:

"Em không biết mình có thể làm gì, phải làm sao, các chị hỏi em đã từng nghĩ đến tương lai chưa, thật sự là em không biết trả lời thế nào. Dù biết con đường phía trước của mình hoàn toàn mờ mịt, nhưng em không cam lòng. Em không muốn giống như mấy cô gái trong làng, đến tuổi là đi lấy chồng. Em muốn ở bên Tiểu Lăng, không muốn xa nhau."

Tiểu Lăng ôm chặt lấy Lạc Lạc, "Không sao đâu, sẽ ổn thôi. Chúng ta ở bên nhau, chẳng ai có thể chia cắt chúng ta."

Lời an ủi ấy lại khiến cả hai rơi nước mắt.

Trong con mắt của những đạo diễn trẻ hiện nay, tình yêu tuổi trẻ có lẽ là thứ gì đó mơ mộng và đẹp đẽ. Dù sao thì trong mắt họ, nếu không từng lang thang vài năm, yêu vài lần, uống say mèm lúc nửa đêm rồi cô đơn ngồi bên lề đường châm một điếu thuốc mà không biết ngày mai mình sẽ ở đâu, thì đời này coi như sống hoài sống phí.

Dường như rất khó để họ hiểu được nỗi đau của những đứa trẻ nghèo, đặc biệt là số phận của phụ nữ ở nông thôn. Năng lực hạn chế, cơ hội gần như bằng không, thậm chí đến cả một mảnh đất để mưu sinh trong làng cũng chẳng được chia như nam giới. Tình yêu trong hoàn cảnh đó không có đường tiến, càng không có đường lùi, chẳng có gì mơ mộng, càng không thể gọi là đẹp đẽ.

Việc Lạc Lạc có thể tỉnh táo nhận ra việc mình không muốn chấp nhận số phận lấy chồng, sinh con, dựa dẫm vào đàn ông để sống 'hạnh phúc' như đã được sắp đặt. Việc em đối diện với một tương lai hiện thực đầy tàn nhẫn, từ đó cảm thấy nhỏ bé, sợ hãi, không biết bắt đầu từ đâu, thấy mông lung trong lòng, chứng tỏ hy vọng của em chưa hoàn toàn vụt tắt
Bởi nếu đến cả cảm giác mông lung cũng không còn nữa, thì con người ấy có lẽ đã hoàn toàn chai sạn và buông xuôi rồi.

Bầu không khí nhất thời có chút trầm lắng. Tôi đổi sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn:

"Tiểu Lăng à, sao em lại 'để mắt' đến Lạc Lạc vậy?"

Tiểu Lăng tuy có hơi ngại ngùng, nhưng cũng rất thẳng thắn:

"Có một lần, Lạc Lạc rủ em chơi game. Em chơi không giỏi nên bị người ta rượt đánh. Lúc đó cậu ấy đang ở rất xa trong bản đồ, vậy mà lái xe suốt chặng đường đến cứu em, còn đưa cho em cả đống vật phẩm. Em bị mất kết nối mạng mà cậu ấy vẫn cứ đứng đó canh em mãi." (Sao mình chơi pubg cũng tốt vậy mà không ai yêu :)).)

Tôi tròn mắt ngạc nhiên:

"Chỉ vậy thôi á?"

Tiểu Lăng gật đầu:

"Ừa! Lúc đó em cảm động lắm, còn nghĩ cưới cô ấy chắc cũng được!"

Ừ thì... tình yêu đến nhanh quá, như một cơn lốc xoáy...

"Thanh niên bây giờ yêu đương ghê thật...". Tôi cảm thán, "Vậy hai đứa bắt đầu yêu nhau từ lúc nào?"

Lạc Lạc hơi đỏ mặt:

"Em cũng không biết có phải gọi là yêu không nữa, chỉ là rất muốn gặp cậu ấy mỗi ngày. Rồi có lần bọn em chơi game thắng trận, em vui quá nên hôn cậu ấy một cái."

Tôi lập tức nổi máu bà tám, truy hỏi tới cùng:

"Rồi sau đó thì sao?"

"Tiểu Lăng cũng hôn lại em một cái. Em liền nhân cơ hội nói là em rất thích cậu ấy. Cậu ấy nói cũng thích em, thế là bọn em ở bên nhau luôn."

Lạc Lạc liếc nhìn Tiểu Lăng, cả hai đều cúi đầu ngượng ngùng.

Tôi thầm nghĩ, chắc chuyện giữa tôi và Từ Thanh trước kia dậm chân tại chỗ nhiều năm như vậy, là vì... thiếu một trò chơi điện tử...

Từ Thanh đặt đũa xuống, nói:

"Lạc Lạc, em có thể giúp chị làm một việc được không?"

"Chị Thanh cứ dặn, chỉ cần em giúp được thì em nhất định sẽ giúp."

"Thị trấn đang có một dự án 'Nông thôn Taobao', mà em lại từng học qua máy tính. Vài ngày nữa sẽ có giảng viên từ thành phố xuống dạy, em đi học thử đi, sau đó về hướng dẫn lại cho mấy cô bác lớn tuổi trong làng. Còn số tiền lương em không nhận được khi đi học, chị sẽ lo liệu giúp em."

"Tiền nong không quan trọng đâu ạ, em sẽ cố hết sức. Việc của chị Thanh chính là việc của em!"
Lạc Lạc vỗ ngực cam đoan chắc nịch.

Chuyện Lạc Lạc đánh nhau vẫn chưa thể kết thúc nhanh như vậy.

Người đàn ông bị đánh là một ông chủ nhỏ có tí tiền, sau đó nằm viện ở trạm y tế mấy ngày, tiền thuốc men mấy ngày đó là tôi chi trả, ngoài ra còn đền thêm hai nghìn tệ gọi là "tiền bồi bổ".
Vị ông chủ này chủ yếu là thấy nhục nên không cam tâm. Vừa ra khỏi trạm y tế là liền gọi mấy tay du côn đến quán nhà ăn Quảng Tế Trai gây chuyện.

Bạn xem đấy, lòng người đúng là... rõ ràng là kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu! Có gan thì đến quán tôi này, mà chắc không dám đâu, vì ai cũng biết bí thư huyện ủy từ tỉnh xuống đang ở chỗ tôi. Thế là hắn chạy đến quán của một phụ nữ đơn thân mà gây rối.

Còn cái 'pháp luật' chỗ chúng tôi ấy à, nói thật là cũng quan liêu lắm, chỉ cần là ra tay đánh người, bất kể vì lý do đúng hay sai thì đều phải vào đồn uống trà. Nhưng nghĩ lại đúng là đừng ra tay là được mà!

Bí thư Từ lúc nào cũng nói tôi sống "phàm tục", nhưng nàng đâu có biết, có tiền là có thể sai khiến ma quỷ, làm xong việc là được rồi, ai mà quan tâm có cao thượng hay không?

Kiểu người côn đồ như A Tam trong thị trấn này không thiếu. Tôi chỉ cần gọi cả đám như hắn đến, phát mỗi người 200 tệ tới bao vây đám người của ông chủ kia, không đánh, chỉ chửi!
Chửi thật lực, vừa nói tiếng phổ thông vừa chêm tiếng địa phương, nhảy dựng lên chửi, chỉ vào mặt mà chửi, khóc trời kêu đất mà chửi, lời lẽ càng khó nghe càng tốt!

Trong đám người mà ông chủ nhỏ kia dẫn tới, có một tên không chịu nổi nữa liền đẩy A Tam một cái. Mà chân A Tam vốn đã khập khiễng, bị đẩy cái là ngã lăn ra đất, vừa khóc vừa gào "giết người rồi!", nước mắt nước mũi tùm lum.
Tôi đứng lẫn trong đám đông xem náo nhiệt mà không khỏi cảm thán với màn diễn đậm chất dân gian của ảnh!

Người trong khu phố này tuy ngày thường hay xích mích với nhau về những chuyện lặt vặt, nhưng trước mặt người ngoài thì nhất định phải bênh người nhà mình. Huống hồ mẹ con Tiểu Lăng đã sống ở thị trấn này nhiều năm, mẹ Tiểu Lăng thì hiền lành tử tế, còn Tiểu Lăng lại ngoan ngoãn tự lập khiến ai trong lòng cũng có chút thương xót.
Giờ thấy chuyện ầm ĩ như vậy, mọi người trong xóm đều đứng ra, vây mấy người của ông chủ nhỏ lại!

Tôi thấy thời cơ đã đến liền nhanh tay gọi điện cho Từ Thanh, nàng dẫn theo mấy cảnh sát từ quán trà bên cạnh lập tức xuất hiện, còng tay cả đám kia luôn.

Ông chủ nhỏ gào lên:

"Các người dám bắt tôi?! Giám đốc XX trên thành phố là cậu họ tôi đó! Ai dám động vào tôi?!"

Hừ, cậu họ thì làm được gì, cậu ruột cũng vô dụng thôi.
Anh không biết câu 'rồng mạnh không áp được rắn làng' hả?

Tôi đứng trong đám đông cũng la lên:

"Trên thành phố có người thân thì sao? Có người thân thì được quyền đánh người, bắt nạt con gái nhà người ta à? Bao nhiêu người ở đây làm chứng, là đám người bọn họ ra tay trước, có đúng không mọi người?"

"Đúng rồi đó! Chính thứ cặn bã như vậy mới làm bại hoại phong khí xã hội!"
"Chúng tôi sẽ cùng ra đồn công an làm chứng!"
"......"

Theo lời Từ Thanh kể lại, đúng là cậu họ kia có gọi điện can thiệp thật. Nhưng vì dân tình phẫn nộ, áp lực dư luận quá lớn, ông chủ nhỏ nhận trái đắng, phải bồi thường cho A Tam một khoản viện phí không nhỏ, còn bị tạm giam một thời gian rồi mới được thả.

Lạc Lạc và Tiểu Lăng bán tín bán nghi:

"Thật sự hắn sẽ không quay lại nữa chứ?"

Tôi cười đắc ý:

"Chắc chắn không dám quay lại."

"Chị à, sao chị chắc vậy? Cái ông cậu kia chức còn to hơn cả chị Thanh nữa mà!"

"Có mấy kẻ ác ấy, họ ngu lắm em ạ! A Bảo, đưa tin nhắn cho hai đứa xem đi."

Từ Thanh lục trong điện thoại ra một tin nhắn — thì ra cậu họ của ông chủ nhỏ sau khi gọi điện xin xỏ không xong, còn mặt dày nhắn thêm một tin, đại ý là bảo nàng nể mặt ông ta, đừng làm khó đứa cháu nữa, nếu không thì đừng trách "mọi chuyện sẽ trở nên khó coi".

Trời ạ, đã đòi nể mặt mà còn gửi tin nhắn mang tính đe dọa, mấy ông làm nhà nước kiểu này rốt cuộc lên được chức bằng cách nào vậy? Đúng là kỳ tích nhân loại!

Lạc Lạc ngơ ngác nhìn chúng tôi:

"Rồi... rồi sao nữa ạ?"

Tôi gõ nhẹ lên trán con bé:

"Thì chị Từ của em chụp màn hình tin nhắn đó rồi gửi trả lại cho ông ta luôn chứ sao!"

"Ủa? Sao lại làm vậy ạ?"

Trời ơi, mệt tim với con nhỏ này ghê!

"Tư duy kiểu đó thì sau này đừng có đánh nhau với ai nữa nhé! Mau mau ký cái giấy nợ này đi, còn phải đi làm trả nợ đó!"

Tôi lôi máy tính ra, bấm bấm tính toán "lạch tạch" như tiếng mưa rơi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lạc lúc này nhăn lại như nhân bánh bao. 

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me