Niem Vui O Noi Dau Bhtt Hoan
Người này, dù có bao lâu không gặp tôi vẫn có thể nhận ra.Người có thể mặc áo sơ mi đẹp như vậy, trừ Từ Thanh ra thì tôi không tìm thấy người nào khác. Nhìn ánh sáng chiếu ngược vào, người này duyên dáng yêu kiều, dịu dàng mềm mại, giống như một miếng ngọc thượng hạng khiến người ta muốn nhào đến ôm vào trong lòng. Cũng không loại trừ lý do người tình trong mắt hoá Tây Thi.Không biết nàng đã tới đây bao lâu. Tư thế nằm nhoài người ra quầy kiểm sổ đếm tiền kia của tôi tuyệt đối không phải là cảnh tượng đẹp đẽ gì. Nhưng tôi cũng không có xấu hổ chút nào, hai chúng tôi quen nhau lâu vậy rồi, không biết đã mặc chung biết bao nhiêu cái quần cái váy nên đối phương có tính tình như thế nào chúng tôi còn lạ gì nữa."Ai yo, hôm nay cơn gió nào đã đưa cậu đến đây?"Tôi chỉ sững sờ vài giây rồi lại lập tức khôi phục phong thái bà chủ trọ nhiệt tình của mình.Nàng dựa người vào khung cửa, đứng khoanh hai tay trước ngực, "Đây là quê tớ, cậu tới được mà tớ lại không được tới sao?"Chậc chậc,Tư thế này thật là đẹp mắt.Đúng đúng đúng, bộ dạng của cậu thật xinh đẹp nên cậu nói gì cũng đúng."Dân làng chúng tớ chào đón cậu trở về! Về ăn mừng lễ Đoan Ngọ sao?""Công việc."Cách trả lời ngắn gọn cao lãnh kia, biểu tình cười tựa không cười kia khiến cho da đầu tôi có hơi tê dại, "Ừm, cậu ăn tối chưa, cùng nhau ăn bánh chưng nhé!"Từ Thanh cắn môi, "Buổi tối có hẹn rồi.""À, vậy để lần sau đi.""Bánh chưng cậu tự gói?""Chả lẽ từ trên trời rơi xuống.""Nhân gì?""Có thịt muối, lòng đỏ trứng và thịt heo. Gạo nếp mua ở chỗ dân địa phương, lá trúc thì tự hái."Từ Thanh chỉ suy tư tầm nửa giây, "Tối muộn tớ mới tới, để lại cho tớ hai cái!"Nàng nói xong rồi đạp cao gót đi mất tựa như một cơn gió.Tôi nhìn chằm chằm vào cái cửa mà nàng dựa vào một lúc, véo bản thân một cái, a, đau quá.Cho nên vừa rồi tôi không có nằm mơ giữa ban ngày. Nàng về quê nghỉ lễ sao?Một năm rồi chúng tôi chưa gặp mặt, trái tim nhỏ bé chứa chan sự bất mãn của tôi cứ đập thình thịch mãi.Buổi tối nay tôi ăn cơm cùng với hai khách trọ, tôi cất mấy cái bánh chưng có nhân lòng đỏ trứng vào một cái giỏ trúc nhỏ cho Từ Thanh. Nàng không thích ăn thịt mà chỉ thích ăn lòng đỏ trứng gà nhất. Sau khi ăn xong, vì trái tim đang đập leng keng của tôi vẫn chưa yên ổn lại nên tôi quyết định đi quét sân, lau sàn nhà ở tầng trên và dưới, thậm chí lau sạch sẽ cả tay vịn cầu thang.Khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm, ngay cả con chó mực ở trong sân cũng nằm nghỉ ngơi không phát ra tiếng động. Tôi đi ra ngoài nhìn ngang nhìn dọc mấy lần, không biết Từ Thanh có qua đây không, có lẽ người ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Dù sao thị trấn này cũng gần nhà ba mẹ nàng nên kiểu gì nàng cũng sẽ về thăm ba mẹ cho mà xem.Sau khi rửa mặt sạch sẽ, tôi lại cần mẫn lau sạch sẽ cái gương trước mặt mất hơn nửa ngày, dọn dẹp mệt mỏi xong đang chuẩn bị đi ngủ thì Từ Thanh tới."Sao tối rồi mà cậu không khoá cửa, nguy hiểm lắm!" Nàng vừa đến đã quở trách tôi."Chị hai, không phải là do tớ đang chờ cậu sao!" Thật là uổng phí lòng tốt của tôi."Tớ biết, tớ thấy đèn trong nhà cậu vẫn còn sáng." Nàng cười.Tôi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người nàng, tôi cay mày hỏi, "Cậu uống rượu?""Một chút xíu." Nàng vừa nói vừa duỗi tay vươn người về phía tôi."Cái gì?" Tôi hỏi."Bánh chưng của tớ đây sao?""Từ lúc nào tớ biến thành bánh chưng của cậu vậy. Giờ cũng hơn nửa đêm rồi, ăn lòng đỏ trứng với gạo nếp khó tiêu hoá lắm, đừng ăn."Nàng giậm chân một cái, "Sao cậu lại quản tớ, cậu bảo để phần cho tớ mà, cậu lén ăn hết rồi sao?"Thật đúng là một tiểu tổ tông. Say đến mức ăn nói cà lăm rồi mà còn muốn đùa giỡn.Tôi không thể làm gì khác ngoài đi đến nhà bếp hấp nóng bánh chưng, sau đó lột vỏ bánh rồi đưa cho nàng. Nàng đang ngồi ngay ngắn trên bàn chờ tôi đến phục vụ. Người này ăn một phát hết hẳn hai cái, nếu tôi không can ngăn thì nàng còn muốn thò tay vào nồi lấy tiếp.Tôi tức giận, "Nếu thích thì ngày mai có thể ăn tiếp, vẫn còn nhiều lắm.""Cơm tối nay tớ ăn được có mấy miếng.""Vậy mà còn làm việc đến tối muộn như vậy."Từ Thanh xoa nhẹ hai bàn tay, "Được rồi, không ăn nữa. Lần sau tớ sẽ tới sớm hơn!""Hả, còn lần sau? Người đẹp à, gói bánh chưng vất vả lắm."Nàng chọt nhẹ vào trán tôi, "Cậu, cậu thì có cái gì tốt chứ. Tớ ngủ ở đâu bây giờ?""Thật vất vả mới về quê một chuyến mà cậu không về nhà với ba mẹ cậu à?"Từ Thanh nhìn tôi với một vẻ mặt rất phức tạp, nàng nhẹ nhàng nói, "Cậu cũng biết tớ đi đường vất vả cơ đấy."Tôi không hiểu rõ ý của nàng.Nàng ngáp một cái, "Chỗ này cách nhà tớ mấy dặm liền, với cả lúc này ba mẹ tớ đã ngủ rồi, chất lượng giấc ngủ của hai người họ không tốt lắm, không nên quấy nhiễu bọn họ.Tôi lẩm nhẩm, "Vậy mà cậu lại không biết xấu hổ đến quấy nhiễu tớ."Từ Thanh chống nạnh, "Cậu có ý kiến gì?""Không không không, hoan nghênh cậu thường xuyên tới đây quấy rầy.""Đây chính là lời cậu nói đó, cậu chắc chưa?"Tôi nói thế thì sao nào, thật vất vả mới có thể gặp mặt nàng một lần nói gì đến việc gặp mặt thường xuyên, nghe cứnhư chuyện trong giấc mơ vậy. "Được rồi để tớ đi sắp xếp phòng cho cậu."Vừa may là Ngân Đinh Đương mới chuyển đi cho nên còn trống một căn phòng. Tôi biết Từ Thanh là người rất sạch sẽ nên dù đã thay mới đồ đạc bên trong rồi nhưng tôi vẫn cẩn thận đổi bộ ga trải giường khác.Nàng cứ lằng nhằng dây dưa mãi, nhưng có lẽ do quá mệt nhọc rồi nên cũng không từ chối.Người mình thích đang ngủ cách vách thì sao tôi có thể ngủ được. Tôi giống như cái bánh nướng áp chảo, nằm lăn lộn trên giường. Quả nhiên sắp tới Đoan Ngọ cho nên bầu không khí cũng nóng bức. Khi còn bé tôi đã từng xem qua truyền thuyết về Bạch nương tử, gần đến Đoan Ngọ là tất cả các yêu ma quỷ quái đều vội vã về nhà tránh nóng, ngay cả tiểu Thanh đạo hạnh tu luyện mấy trăm năm cũng phải trở về núi tu luyện, thế mới tưởng tượng được sức nóng của thời tiết lúc Đoan Ngọ mãnh liệt đến cỡ nào.Tôi đứng dậy gõ cửa phòng bên cạnh.A, tôi không định làm gì xấu xa đâu, tôi chỉ muốn đưa khiển điều hoà cho Từ Thanh mà thôi.Nàng rất nhanh đã mở cửa.Tôi thò đầu vào nhìn ngó bên trong, "Vẫn chưa ngủ?""Chưa, mới tắm xong, đang làm tiêu tan..." Nàng dừng lại một chút, "Làm tiêu tan mùi rượu.""Mới vừa rồi quên không đưa cái này cho cậu, buổi tối hơi nóng, cậu bật điều hoà lên đi." Tôi nhét vào tay nàng, suy nghĩ một chút rồi xoay người lấy lại, "Được rồi để tôi bật cho, cậu chắc hẳn rất thích không khí mát mẻ cho nên tôi bật hai mươi tám độ, nhiệt độ vừa vặn để tối nay đi ngủ, với cả còn tiết kiệm điện bảo vệ môi trường.""Này, chắc chắn trọng điểm của cậu là nửa câu sau.""Trong lòng cậu hiểu là tốt rồi, không cần phải nói ra.""Quá nóng. Nếu cậu không để lại cái khiển điều hòa thì tối nay cậu phải ngủ ở đây với tớ, người cậu rất mát."Gái thẳng thật đáng ghét. Nói lời chọc ghẹo như vậy mà cũng không biết ngượng.Tôi bỏ khiển điều hoà lại rồi chạy mất tiêu.---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me