Niem Vui O Noi Dau Bhtt Hoan
Kỳ nghỉ hè đã qua, mùa tựu trường lại đến, du lịch trong khu cũng bước vào giai đoạn trầm lắng. Theo kinh nghiệm từ những năm trước thì chỉ khoảng một hai tháng nữa, khi những hàng cây ngân hạnh chuyển vàng, một đợt du lịch cao điểm nhỏ sẽ tới. Sau đó là mùa đông, mùa mà người ta đổ về đây để ngắm tuyết.Chỗ này núi rừng nhiều, buổi sáng trời đã bắt đầu se se lạnh. Vừa tỉnh dậy, tôi chẳng muốn cử động, chỉ cuộn mình trong chăn mà lim dim.Từ Thanh khẽ đẩy tôi một cái, nàng nói: Mấy hôm nữa là con của anh trai nàng sắp vào mẫu giáo rồi.Tôi ừ một tiếng: "Học mẫu giáo nào thế?""Trong thành phố, chị dâu muốn mang bé theo.""Trường trong thành phố tan học sớm lắm, vậy ai sẽ đón bé? Bác gái đi à?""Ba tớ sức khỏe không tốt nên cần mẹ ở gần trông nom. Mẹ chị dâu sẽ qua đón."Tôi lại ừ một tiếng, rồi tựa đầu vào vai nàng."Vài hôm nữa anh trai với chị dâu sẽ về lại thành phố. Đứa nhỏ này từ bé đã rất quấn lấy tớ, tuy không phải cháu ruột, nhưng kỳ lạ là ai cũng nói nó có nét giống tớ. Này, cậu về nhà ăn bữa cơm với gia đình tớ đi.""Chuyện đó... tớ không đi được." Từ Thanh hạ giọng: "Sao lần nào tớ rủ cậu cũng không chịu đi? Cậu không thích gia đình tớ đến vậy à?"Tôi vừa lắc đầu vừa giải thích: "Không phải là tớ không thích gia đình cậu... chỉ là tớ cứ cảm thấy mọi người không thích tớ cho lắm.""Sao lại thế được?""Thật đấy, tớ cảm nhận được rõ ràng luôn. Cậu nói xem, có phải cô chú nhìn ra tớ đang để ý cậu nên mới cảnh giác với tớ như phòng trộm không? Tớ biết... chuyện come out rồi cũng phải đối mặt thôi. Nhưng ba cậu sức khỏe không tốt, chỗ mình sống thì lại khá bảo thủ. Hay là mình cứ yêu vụng trộm một thời gian, sau này có cơ hội về tỉnh rồi hãy công khai sau?"Từ Thanh nhìn tôi mấy giây, hỏi lại: "Yêu vụng trộm?"Tôi gật đầu: "Ừm, cán bộ à, tớ có thể làm người phụ nữ đứng sau cậu!"Từ Thanh véo tôi một cái: "Cậu có chí khí tí được không?"Tôi nhăn mặt phản bác: "Tớ gọi đó là tính lâu tính kỹ, tiến chậm mà chắc!""Cậu chậm như thế, đến lúc cậu come out thì hoa cũng tàn, cháo cũng nguội rồi. Chưa nghe câu 'binh quý thần tốc' bao giờ à?"(Binh quý thần tốc: Ý nghĩa của câu thành ngữ này là chỉ trong dùng binh, tác chiến, điều quan trọng nhất là hành động nhanh chóng)"Vậy thì phải thần tốc thế nào? Chẳng phải tớ đang lo lắng ba mẹ cậu không chịu nổi đó sao."Từ Thanh thản nhiên nói: "Ba mẹ tớ không yếu đuối như cậu nghĩ đâu. Dù gì cũng năm mươi, sáu mươi tuổi cả rồi, sống ở cái thời đó thì có chuyện gì mà chưa trải qua. Hơn nữa, tớ sớm đã come out rồi.""Gì cơ?! Khi nào vậy?!" Tôi kinh hãi hét lên, bật thẳng người dậy."Cậu ngạc nhiên lắm à?" Từ Thanh nhìn tôi đầy hứng thú.Trời ơi, chuyện lớn thế này, tớ không ngạc nhiên thì mới lạ đấy! Cái viễn cảnh chuyện tình yêu bị ngăn cấm, khóc lóc đòi sống đòi chết, đoạn tuyệt quan hệ... còn chưa kịp diễn ra cơ mà! Y như cái câu quảng cáo sinh con không đau ấy: "Bắt đầu rồi sao? Kết thúc rồi à?!" Không ngạc nhiên mới là lạ đó!"Được rồi, cậu cứ từ từ mà tiêu hóa thông tin đi, còn tớ thì từ từ thưởng thức." Từ Thanh cong khóe môi cười."Thưởng thức cái gì..." Tôi cúi đầu nhìn theo ánh mắt nàng ... trách sao thấy hơi lành lạnh, tôi quên mất là mình đang trần như nhộng trước mặt nàng!Mặt tôi nóng bừng, vội kéo chăn lên, chui tọt vào trong che người lại. Từ Thanh ôm tôi từ phía sau. "Giờ mới biết ngại có phải hơi muộn rồi không?""Liên quan gì tới cậu... Còn chưa trả lời tớ đâu! Rốt cuộc là gia đình cậu biết khi nào vậy?!""Muốn biết lắm à?""Nói nhảm! Dĩ nhiên là muốn rồi!""Cậu kêu tớ nói nhảm thì thôi tớ không nói nữa."Cái đồ đáng ghét! Nàng đúng là quá xấu xa! Nghĩ tới lần trước thôi mà tôi còn run như cầy sấy, khi đó tôi luôn phải dè dặt che giấu trước mặt ba mẹ nàng. Giờ thì hay rồi, nàng sớm đã come out, hoá ra gia đình nàng đã biết hết tất cả, khéo còn âm thầm quan sát tôi cũng nên. Không biết tôi đã để lại ấn tượng gì nữa... Dạo gần đây tôi cứ viện cớ để không tới nhà nàng, chắc bị nghĩ là không tôn trọng hay không thật lòng mất rồi. Quá đáng thật đấy, chuyện lớn thế này mà chẳng thèm bàn bạc với tôi lấy một tiếng!Tôi càng nghĩ càng thấy bực mình, liền muốn há miệng cắn lên cổ nàng cho hả giận: "Không nói à? Tớ cắn chết cậu luôn bây giờ!"Ai ngờ khi tôi đang nghiến răng rắc rắc đe doạ thì nàng lại cố tình nghiêng đầu, lộ ra cái cổ thon dài như đang mời gọi: "Tới đây, cứ cắn đi~". Cái dáng vẻ đó khiến tôi không tài nào cắn nổi, đành cúi xuống hôn khẽ một cái."Ba mẹ cũng là những người cần được 'giáo dục'. Từ rất lâu trước tớ đã bắt đầu từng chút từng chút một chuẩn bị tâm lý cho ba mẹ tớ. Hai người cũng đã sớm chấp nhận chuyện tớ không kết hôn rồi. Còn cái hôm chính thức come out, là vào dịp Tết Đoan Ngọ." Từ Thanh nói.Tết Đoan Ngọ... Tôi nghĩ lại một hồi, đợt đó tôi còn đang bực vì chuyện của nàng với cái tên Cao Tường gì đó. Trưa hôm ấy ăn cơm cùng gia đình nàng, tôi có uống hơi nhiều, rượu xương bồ mà chú Từ tự ngâm đúng là nặng thật. Đến buổi chiều sau khi tỉnh rượu thì tôi về luôn. "Tết Đoan Ngọ hôm đó có chuyện gì?""Cậu uống say rồi, gan to như trời, nhất định đòi hôn tớ!" Từ Thanh kể lại, ánh mắt lảng sang chỗ khác.Tôi có hơi nghi hoặc, cố lục lại ký ức nhưng tất cả chỉ là một mảng mơ hồ. "Tuy đúng là lúc đó tớ rất muốn hôn cậu, nhưng tớ là một cô gái đoan trang biết giữ kẽ mà! Sao lại có thể làm chuyện như cưỡng hôn người ta được chứ?""Nếu cậu không hôn tớ, thì tớ come out làm gì? Không phải là tại cậu ăn phải gan hùm, mượn rượu làm loạn à? Bị mẹ tớ bắt gặp nên tớ đành thuận theo thời cơ mà come out thôi.""Thế lúc đó cậu nói với cô chú luôn sao? Cậu có bảo là tớ thích cậu không?""Không có. Tớ bảo tớ thầm mến cậu nhiều năm rồi, nhưng cậu vẫn chưa để mắt đến tớ.""Chưa để mắt mà lại hôn cậu, ba mẹ cậu tin nổi không?""Trách ai? Không phải do cậu uống quá nhiều còn gì!" Từ Thanh lườm tôi một cái.Tôi rụt cổ lại, không dám tiếp tục tranh luận về chuyện này nữa, vội vàng đổi chủ đề: "Được được, là cậu đơn phương thích tớ. Bảo sao mỗi lần tớ đến nhà cậu, ba mẹ cậu cứ khen cậu mãi... thế là đang rao bán cậu cho tớ đúng không?""Sao hả? Cậu dám chê à?" Tôi bật cười: "Đâu, làm gì có chuyện chê! Quý như vàng ấy chứ! Chỉ là... ba mẹ cậu chấp nhận cũng nhanh quá ta?""Tớ phải kể bao nhiêu chuyện thảm thương cho ba mẹ tớ nghe đó, cậu đâu có thấy được! Chứng kiến tớ yêu mà không được đáp lại nên đương nhiên là xót tớ rồi. Với lại..." Từ Thanh hơi nghiêng người . "Hai người cũng không phải là ba mẹ ruột của tớ, về mặt huyết thống thì là chú thím, nên có nhiều chuyện cũng không thể quá khắt khe được.""Phải rồi... Ông cục trưởng Từ mới là hổ phụ, người khó đối phó mới chính là ông ấy". Tôi nói ra nỗi lo trong lòng mình."Đừng lo," Từ Thanh khẽ cười "tất cả bè lũ phản động đều chỉ là hổ giấy cả thôi! Chúng ta đã đi đến bước này rồi, chỉ cần không buông tay nhau thì mọi thứ còn lại cả hai đều có thể cùng nhau đối mặt. Cậu có sợ không?""Sợ ai chứ! Cả lão cáo già Hà Gia Lạc kia tớ còn chẳng sợ!""Nhưng mà... nhà cậu thì sao? Việc cậu nghỉ ở công ty M cũng quá đột ngột. Đừng nói là vì tớ nhé? Tớ hiểu cậu mà, chắc không tới mức đó đâu?""Lúc đó thấy một cái tên trong danh sách cổ đông mới của tập đoàn M.""Ai cơ?""Người của ba tớ. Tớ đã tra thử... quả nhiên, Hà Gia Lạc cũng có cổ phần ở đó.""Rồi sao nữa?""Lần nào tớ muốn chứng minh bản thân, ông ta cũng nhúng tay vào. Tớ ghét cái kiểu đó kinh khủng. Trong mắt Hà Gia Lạc, không có ông ta là tớ chẳng làm nên trò trống gì, lúc nào cũng phải dựa dẫm. Sau đó lại còn sắp đặt sẵn cho tớ một mối hôn nhân môn đăng hộ đối... tớ luôn phải làm theo cuộc sống lý tưởng mà ông ta đã 'vạch sẵn' cho tớ! Nhưng tớ lại không muốn trở thành một bản sao của ông ấy, càng không muốn sống cuộc đời ông ấy định nghĩa là thành công. Ông ấy nghĩ phải có địa vị mới được coi là có tương lai, được, vậy tớ không thèm nữa! Tớ quyết định sống lêu lổng nhưng vẫn thành công theo cách của tớ!""Còn chuyện của chúng ta..." Từ Thanh hơi dừng lại "có cần nói cho ông ấy biết không?""Không quan trọng. Ông ta thì làm được gì tớ? Tớ không phải mấy đứa con khác của ông, ăn của ông ta, mặc của ông ta, dùng của ông ta, ông ta nói một câu, cả nhà chẳng ai dám ho he. Nhưng tớ thì khác!"Từ Thanh liếc tôi một cái: "Cậu ở quê lâu quá rồi đúng không? Mấy cái hay khác thì không học được, mà ăn nói thì càng ngày càng hổ báo cáo chồn."Tôi nhanh chóng tự kiểm điểm... cũng đúng thật, dạo này hễ bị đè nén tí là tôi lại muốn văng tục.Tay nàng cũng chẳng yên phận, cứ lén lút sờ mó khắp nơi khiến tim tôi ngứa ngáy, nhộn nhạo không yên. Tôi suýt nhịn không nổi nữa: "Chúng ta vẫn chưa thử làm vào sáng sớm bao giờ...""Nhưng cậu còn phải dậy nấu bữa sáng mà?""Muộn chút cũng không sao, khách toàn dậy trễ." Tôi nắm lấy tay nàng đang làm loạn, trở người đè nàng xuống, cố tình dùng giọng lười nhác pha chút lưu manh nói: "Cô nàng này ... em có biết mình đang châm lửa đấy không?"Ô. Sao cứ có cảm giác không đúng lắm? Mấy ông tổng tài bá đạo trong truyện có nói là 'châm lửa' đâu nhỉ..." Tôi cố gắng nghĩ kỹ rồi sửa lại:"Cậu đang thổi lửa đấy!"Hình như vẫn chưa đúng lắm. "Ê, cái câu này phải nói sao nhỉ?" Tôi suy nghĩ mãi.Từ Thanh khẽ cười một tiếng, sau đó nàng lật người đè tôi xuống: "Cậu có biết mình đang chơi đùa với lửa không?"À, đúng rồi! Là câu này! Nhưng lúc này tôi đã mất đi lợi thế, nụ hôn của nàng rơi xuống, môi tôi bị nàng khóa chặt, tôi dần dần lạc lối trong cảm giác ấm áp ấy....Hướng đến ánh sáng thì khó khăn, nhưng hướng đến bóng tối thì dễ dàng. Người xưa quả thực không lừa gạt mình! Từ đó, việc dậy sớm đã trở thành một nhiệm vụ khó khăn đối với tôi.—---------------Tác giả có lời nhắn: Buổi sáng vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me