Niem Vui O Noi Dau Bhtt Hoan
Ba Từ Thanh xuất viện được hai ngày thì qua đời.Lúc chú ra đi, mẹ Từ khóc đến ngất đi mấy lần, còn Từ Thanh thì như người mất hồn, dường như không có bất kỳ phản ứng nào. Từ Hải nói với tôi: "A Bảo nó mệt quá rồi, hơn một tuần nay, nó gần như không ngủ được giấc nào ra hồn. Em à, em khuyên nhủ nó một chút đi, dù ba không còn nữa, nhưng vẫn còn có anh mà!"Tôi gật đầu: "Chúng ta không được gục ngã. "Tôi không thể khuyên nhủ được nàng, vả lại vì cũng hiểu thấu nỗi đau trong lòng nàng, nên đành thôi không khuyên nữa.Mãi cho đến khi lo liệu xong đám tang cho chú Từ, Từ Thanh mới quay về phòng khóc một trận thật dữ dội. Khóc đến kiệt sức rồi mới ngủ thiếp đi, ngủ liền hai ngày trời mới tỉnh lại.Từ Chính vẫn luôn chờ nàng.Vừa tỉnh dậy, Từ Thanh đã kêu đói, mắt sưng húp, uất ức nhìn tôi: "Tớ muốn ăn nguyên một con bò."Tôi khẽ nở nụ cười, còn biết đói là tốt rồi. Người còn sống thì nhất định phải ăn cho thật ngon!Tôi bưng ra tô canh đã ninh sẵn từ lâu: "Một con bò thì không có, nhưng canh bò thì có đấy! Cậu uống một bát canh nóng trước đi, tớ nấu cho cậu một bát mì bò."Khi Từ Chính bước vào, Từ Thanh đang vùi đầu ăn tô mì lớn ngon lành."Đang ăn à." Từ Chính ngồi xuống bên cạnh nàng."Ừm." Từ Thanh không ngẩng đầu lên."Ngon không?" Từ Chính lại hỏi.Từ Thanh liếc ông ta một cái: "Tất nhiên là ngon."Từ Chính gật đầu: "Mùi thơm thật."Ờ... chắc đây chính là cái "cuộc nói chuyện gượng gạo" trong truyền thuyết rồi... Tôi đứng bên cạnh thầm nghĩ.Từ Thanh tiếp tục ăn, nàng hỏi: "Vợ ông không nấu cho ăn à?" "Cô ấy nấu mì, chẳng phải con ăn rồi sao? Nước dùng thì nhạt, mì thì dính thành từng cục, còn cãi bướng bảo đấy là sủi cảo, rõ ràng là nấu quá tay." Từ Chính đáp. Khóe miệng Từ Thanh giật giật: "Tay nghề nấu nướng của bà ấy đúng là tệ thật."Từ Chính nhìn vào tô mì của Từ Thanh, rồi ngẩng lên nhìn tôi: "Tiểu Hà, còn mì không? Cho tôi một bát!"Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Từ Thanh đã nhanh miệng: "Chỉ có một bát thôi, hết rồi!""Đừng có keo kiệt vậy chứ, nấu thêm một bát nữa đi mà!" Từ Chính không chịu thua. "Ba cũng mấy ngày nay chưa được ăn tử tế đây này."Tôi đỡ trán, hai người này thật là... "Cục trưởng Từ, ông đợi chút, tôi đi nấu thêm một bát nữa cho." Tôi vào bếp, còn hai người họ ngồi trong phòng khách, không biết là có nói gì với nhau hay có khi chẳng nói gì cả. Dù sao thì lúc tôi bưng hai bát mì ra, mỗi người đã ngồi một bên bàn, không ai nhìn ai.Từ Chính vừa húp mì sột soạt vừa rắc thêm ớt vào, "Vẫn là ăn thế này mới đã! Bao nhiêu năm rồi chưa được ăn một bát thế này." Lúc ấy trông ông ấy giống như một ông già nhà quê đang ăn mì, hoàn toàn không còn vẻ nghiêm trang thường thấy trên tivi.Ăn xong, ông gọi Từ Thanh đi đun nước, nói rằng được uống thêm ấm trà nữa thì tuyệt biết mấy! Từ Thanh nhìn ông ấy, rồi lại nhìn tôi, nàng cáu kỉnh nói: "Thế thư ký của ông đâu?""Nó theo ba mấy ngày liền rồi, lát nữa còn phải lái xe nên ba bảo nó đi chợp mắt một chút."Tôi biết tám chín phần là ông có chuyện muốn nói với tôi, nên tôi thuận theo nói mình cũng muốn uống chút trà mới, chỉ là không biết mẹ để trà ở đâu. Ừm... ban đầu tôi hơi ngại khi gọi là "mẹ", vì mẹ ruột tôi mất từ sớm, nên cách gọi này tôi vẫn còn lạ lẫm. Nhưng gọi vài lần rồi thì cũng quen, cứ một tiếng "mẹ" hai tiếng "mẹ", gọi rất tự nhiên.Sau khi Từ Thanh đi tìm trà, nụ cười duy nhất trên mặt Từ Chính cũng lập tức biến mất. Ông nói chuyện chậm rãi, mang theo thái độ của người bề trên:
"Tôi không đánh giá cao chuyện tình cảm của hai đứa""Ồ." Tôi đáp. Ông có đánh giá cao hay không, tôi cũng chẳng quan tâm. Chẳng lẽ chúng tôi muốn ở bên nhau còn cần ông ký tên phê chuẩn chắc?Thấy tôi mãi không nói gì, ông ta khẽ ho một tiếng, đổi cách tiếp cận:
"Mì cô nấu ngon đấy.""Cảm ơn ông đã khen.""Con của tôi, Từ Thanh, là một đứa trẻ có tiềm năng. Không kiêu ngạo, không nóng vội, tiến lui đúng mực, khiêm tốn cẩn thận. Không giống thằng Đào Đào, bị mẹ nó chiều hư, tính cách bộp chộp. Đáng tiếc là con bé không phải con trai. Nếu nó là con trai, tôi dám chắc, tiền đồ của nó nhất định sẽ vượt qua tôi.""Không, ông sai rồi!" Tôi nói."Sai chỗ nào? Chẳng lẽ trong lòng cô Hà, nó vẫn chưa đủ xuất sắc?" Từ Chính tỏ ra hơi không vui."Đương nhiên là xuất sắc. Chỉ là ông nói sai rồi. Nếu tiền đồ của cậu ấy không bằng ông, thì không phải vì cậu là con gái, mà là vì ngay từ đầu, các người đã vì giới tính của Từ Thanh mà không coi trọng cậu ấy. Các người để cậu ấy ở quê, còn con trai thì mang theo bên cạnh, dồn hết tài nguyên cho con trai. Cuối cùng, ông lại trách cậu ấy không phải con trai nên không thành đạt được, như thế là nói một đằng làm một nẻo!" Tôi có hơi kích động.
"Hai cây cùng được trồng, một cây lê, một cây táo mà ông chỉ bón phân cho cây lê. Đến mùa thu hoạch, ông lại trách cây táo vì nó là cây táo nên không ra quả. Ông nói xem, như vậy có công bằng không?"Từ Chính cau mày nhìn tôi, không lập tức đáp lời.Tôi tiếp tục nói:
"Cục trưởng Từ, nếu ông rảnh thì có thể xuống dưới đi một vòng xem thử. Thị trấn Thanh Sơn bây giờ so với lúc cậu ấy mới đến, từ an ninh đến môi trường tự nhiên, từ cơ sở hạ tầng đến các dự án đầu tư, tất cả đều đã tốt hơn rất nhiều. Tuy công cuộc đổi mới này là một quá trình dài hạn, và không nhằm vào lợi ích ngắn hạn, nhưng tôi nghĩ, điều dân chúng cần là hy vọng, biết rằng nếu cứ tiếp tục cố gắng như vậy, nhất định sẽ có ngày sống tốt hơn. Mà cậu ấy chính là hy vọng đó!"
Nghĩ một chút, tôi lại bổ sung:
"Không ai bón phân mà vẫn ra quả, như vậy chẳng phải càng chứng minh cô ấy xuất sắc sao?"Từ Chính hừ một tiếng:
"Đừng có nói móc, ý cô là mắng tôi già rồi không lo cho con bé, để mặc nó tự sinh tự diệt đúng không?"Tôi bật cười:
"Tôi đâu dám mắng ông. Lần này ông ở đây mấy ngày, người có mắt đều nhận thấy ông đang quan tâm đến cậu ấy đấy."
Khi một người đã có chức có quyền, muốn bảo vệ ai đó thì không cần làm gì cụ thể cả, chỉ cần ngồi ở đây thôi, ảnh hưởng của ông đã là một sự bảo vệ rồi. Nói thẳng ra, mấy ông lớn cấp trên cấp dưới đều phải đến viếng chứ? Mà đến rồi sẽ nhận thấy, ồ, thì ra là cháu gái ruột của viện trưởng đang công tác ở thị trấn nhỏ này... Đừng nói là cậu ấy có chuyện cần nhờ, cho dù chẳng có chuyện gì, người ta cũng mong được giúp một tay. "Chỉ tiếc là, cô cũng là một đứa con gái!" Từ Chính thở dài.Cứng đầu cố chấp! Đúng là khiến người ta phát cáu! Tôi bật thốt:
"Con gái thì sao? Nếu tôi không phải con gái thì con gái ông thèm để ý tới tôi chắc!" Phỏng chừng Từ Chính tức giận quá mức, lỗ mũi ông ta thở phì phì. Ông đi qua đi lại mấy bước rồi nói:
"Cô Hà, tôi hy vọng bản lĩnh của cô không chỉ là nấu mì. Biết xuống bếp thì cùng lắm chỉ là đầu bếp. Một đầu bếp, sau này lấy gì để bảo vệ A Bảo? Tôi chỉ nói một câu: so với việc sau này hai người chán nhau rồi chia tay, làm lỡ thời gian của A Bảo, thì chi bằng dứt sớm cho lành."
Vứt lại vài câu như thế, ông ta quay lưng đi ra cửa, bước lên xe của thư ký.Khi Từ Thanh bưng trà đến, chỉ còn nhìn thấy đuôi xe phun khói của cục trưởng Từ."Ông ấy nói gì với cậu vậy?" Từ Thanh hỏi.Tôi cười tủm tỉm, đón lấy một ly trà uống:
"Ông ấy chúc tụi mình bên nhau dài lâu!"
Chơi chán thì chia tay, không chán thì bên nhau dài lâu, hiểu theo nghĩa này cũng đâu sai chứ?Từ Thanh mặt mày không tin:
"Nói vậy thật à?"
Nói rồi lại bĩu môi:
"Cậu đừng để tâm. Dù ông ấy có nói gì cũng không quan trọng."Tôi đặt ly trà xuống, bước đến bên nàng, vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, đầu tựa vào vai nàng.
Việc ba Từ Thanh đột ngột mất là cú sốc lớn đối với mọi người, nhưng với Từ Thanh lại càng nặng nề hơn. Mấy ngày nay, nàng gầy đi hẳn một vòng. Cái thân hình vốn đã nhỏ nhắn giờ gầy đến mức chỉ còn xương cốt, ôm vào còn cảm giác đau.Tương lai còn dài, tôi nhất định sẽ bù đắp và chăm sóc nàng thật tốt.—---------
"Tôi không đánh giá cao chuyện tình cảm của hai đứa""Ồ." Tôi đáp. Ông có đánh giá cao hay không, tôi cũng chẳng quan tâm. Chẳng lẽ chúng tôi muốn ở bên nhau còn cần ông ký tên phê chuẩn chắc?Thấy tôi mãi không nói gì, ông ta khẽ ho một tiếng, đổi cách tiếp cận:
"Mì cô nấu ngon đấy.""Cảm ơn ông đã khen.""Con của tôi, Từ Thanh, là một đứa trẻ có tiềm năng. Không kiêu ngạo, không nóng vội, tiến lui đúng mực, khiêm tốn cẩn thận. Không giống thằng Đào Đào, bị mẹ nó chiều hư, tính cách bộp chộp. Đáng tiếc là con bé không phải con trai. Nếu nó là con trai, tôi dám chắc, tiền đồ của nó nhất định sẽ vượt qua tôi.""Không, ông sai rồi!" Tôi nói."Sai chỗ nào? Chẳng lẽ trong lòng cô Hà, nó vẫn chưa đủ xuất sắc?" Từ Chính tỏ ra hơi không vui."Đương nhiên là xuất sắc. Chỉ là ông nói sai rồi. Nếu tiền đồ của cậu ấy không bằng ông, thì không phải vì cậu là con gái, mà là vì ngay từ đầu, các người đã vì giới tính của Từ Thanh mà không coi trọng cậu ấy. Các người để cậu ấy ở quê, còn con trai thì mang theo bên cạnh, dồn hết tài nguyên cho con trai. Cuối cùng, ông lại trách cậu ấy không phải con trai nên không thành đạt được, như thế là nói một đằng làm một nẻo!" Tôi có hơi kích động.
"Hai cây cùng được trồng, một cây lê, một cây táo mà ông chỉ bón phân cho cây lê. Đến mùa thu hoạch, ông lại trách cây táo vì nó là cây táo nên không ra quả. Ông nói xem, như vậy có công bằng không?"Từ Chính cau mày nhìn tôi, không lập tức đáp lời.Tôi tiếp tục nói:
"Cục trưởng Từ, nếu ông rảnh thì có thể xuống dưới đi một vòng xem thử. Thị trấn Thanh Sơn bây giờ so với lúc cậu ấy mới đến, từ an ninh đến môi trường tự nhiên, từ cơ sở hạ tầng đến các dự án đầu tư, tất cả đều đã tốt hơn rất nhiều. Tuy công cuộc đổi mới này là một quá trình dài hạn, và không nhằm vào lợi ích ngắn hạn, nhưng tôi nghĩ, điều dân chúng cần là hy vọng, biết rằng nếu cứ tiếp tục cố gắng như vậy, nhất định sẽ có ngày sống tốt hơn. Mà cậu ấy chính là hy vọng đó!"
Nghĩ một chút, tôi lại bổ sung:
"Không ai bón phân mà vẫn ra quả, như vậy chẳng phải càng chứng minh cô ấy xuất sắc sao?"Từ Chính hừ một tiếng:
"Đừng có nói móc, ý cô là mắng tôi già rồi không lo cho con bé, để mặc nó tự sinh tự diệt đúng không?"Tôi bật cười:
"Tôi đâu dám mắng ông. Lần này ông ở đây mấy ngày, người có mắt đều nhận thấy ông đang quan tâm đến cậu ấy đấy."
Khi một người đã có chức có quyền, muốn bảo vệ ai đó thì không cần làm gì cụ thể cả, chỉ cần ngồi ở đây thôi, ảnh hưởng của ông đã là một sự bảo vệ rồi. Nói thẳng ra, mấy ông lớn cấp trên cấp dưới đều phải đến viếng chứ? Mà đến rồi sẽ nhận thấy, ồ, thì ra là cháu gái ruột của viện trưởng đang công tác ở thị trấn nhỏ này... Đừng nói là cậu ấy có chuyện cần nhờ, cho dù chẳng có chuyện gì, người ta cũng mong được giúp một tay. "Chỉ tiếc là, cô cũng là một đứa con gái!" Từ Chính thở dài.Cứng đầu cố chấp! Đúng là khiến người ta phát cáu! Tôi bật thốt:
"Con gái thì sao? Nếu tôi không phải con gái thì con gái ông thèm để ý tới tôi chắc!" Phỏng chừng Từ Chính tức giận quá mức, lỗ mũi ông ta thở phì phì. Ông đi qua đi lại mấy bước rồi nói:
"Cô Hà, tôi hy vọng bản lĩnh của cô không chỉ là nấu mì. Biết xuống bếp thì cùng lắm chỉ là đầu bếp. Một đầu bếp, sau này lấy gì để bảo vệ A Bảo? Tôi chỉ nói một câu: so với việc sau này hai người chán nhau rồi chia tay, làm lỡ thời gian của A Bảo, thì chi bằng dứt sớm cho lành."
Vứt lại vài câu như thế, ông ta quay lưng đi ra cửa, bước lên xe của thư ký.Khi Từ Thanh bưng trà đến, chỉ còn nhìn thấy đuôi xe phun khói của cục trưởng Từ."Ông ấy nói gì với cậu vậy?" Từ Thanh hỏi.Tôi cười tủm tỉm, đón lấy một ly trà uống:
"Ông ấy chúc tụi mình bên nhau dài lâu!"
Chơi chán thì chia tay, không chán thì bên nhau dài lâu, hiểu theo nghĩa này cũng đâu sai chứ?Từ Thanh mặt mày không tin:
"Nói vậy thật à?"
Nói rồi lại bĩu môi:
"Cậu đừng để tâm. Dù ông ấy có nói gì cũng không quan trọng."Tôi đặt ly trà xuống, bước đến bên nàng, vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, đầu tựa vào vai nàng.
Việc ba Từ Thanh đột ngột mất là cú sốc lớn đối với mọi người, nhưng với Từ Thanh lại càng nặng nề hơn. Mấy ngày nay, nàng gầy đi hẳn một vòng. Cái thân hình vốn đã nhỏ nhắn giờ gầy đến mức chỉ còn xương cốt, ôm vào còn cảm giác đau.Tương lai còn dài, tôi nhất định sẽ bù đắp và chăm sóc nàng thật tốt.—---------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me