LoveTruyen.Me

Night Markhyuck

Nhẹ nhàng mở cánh cửa căn hộ và bước vào trong. Một mảng tối và lạnh lẽo trùm kín căn phòng. Chịu thôi, anh giờ đây còn có thể mong đợi điều gì ở nơi này nữa chứ

Như được lập trình sẵn, anh cứ một đường thẳng mà đến nhà bếp, mở tủ lạnh lấy bia, bật nắp và uống một ngụm lớn. Thứ chất lỏng đắng ngắt chảy xuống nơi cổ họng, nồng nồng lại cay cay. Anh chẳng phải là một người mê bia rượu đâu, nhưng Huyck thì khác, em ấy giống như con sâu rượu vậy

Nhìn vào lon bia đang bốc làn hơi lạnh lẽo do nhiệt độ trong tay mình.
Anh nhìn nhận lại vấn đề, chẳng thể hiểu nỗi, chẳng thể tin được ngày ấy, cậu lại cất bước đi

Mệt mỏi đi đến cái ghế dài bày trước phòng khách và ngồi xuống. Đáng lẽ lúc này phải có những giọt nước mắt đau lòng. Những giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, ướt đẫm đôi má với vị mặn chát, ướt một mảng áo sơ mi anh đang mặc. Và rồi đáng ra bố mẹ đến bên anh, nhẹ nhàng an ủi, đưa anh khăn giấy, đáng ra anh đã nhận lấy những thứ ấy

Nhưng nó chẳng diễn ra như những gì anh đã nghĩ. Chẳng có dòng mi nào rơi nhẹ bên đôi má. Anh ngồi kề bên bố mẹ cậu, nhìn bố đang cố gắng an ủi và động viên người vợ đang sụt sịt khóc của ông trong khi bản thân ông đang cố gắng hết sức để không tuôn ra bất kì giọt lệ nào. Lại nhìn đến những người anh em của cậu, tất cả họ đều cúi gầm với vẻ mặt bi thương, chẳng phải những gương mặt tươi cười đẹp đẽ như hoa thường ngày
Anh với qua, nắm lấy đôi tay của mẹ, bà ấy chẳng né tránh , cũng chẳng đẩy ra. Chỉ siết chặt đôi tay anh rồi khóc to hơn

Những giọt nước mắt đau đớn ấy, giờ chẳng làm cay mắt anh nữa rồi. Ngồi đây cùng lon bia mang hơi lạnh trong tay, anh chỉ thấy nhói lên và đau đớn từng hồi đang châm chọc tận sâu tâm trí và thân xác

Ngỡ như chỉ có những đó, nhưng không, những cơn đau nơi lòng ngực cứ đến, cứ như có ai đó đến rồi xé toạt con tim anh ra rồi lại dẫm nát nó vậy

Có lẽ, cái đêm mà em bước đi để lại tôi, em đã đem trái tim tôi cùng đi em, và... Chẳng bao giờ quay trở lại nữa

Anh mệt mỏi tựa người trên ghế, quên đi mùi nồng của bia. Thứ mà chẳng giúp ích được gì cho anh trong lúc này

Nhắm nghiền mắt, cố gắng gượng qua cơn buồn ngủ đang ập đến. Anh đã chẳng thể ngủ kể từ khi việc đó xảy ra. Hình ảnh người, lúc nào cũng hiện hữu nơi tâm trí anh, chẳng chốc nào biến mất, những hình ảnh và kỷ niệm về người cứ như cuốn băng catset, lặp đi lặp lại trong đại não anh... không ngừng tuần hoàn

Anh biết chứ, biết rằng cậu sẽ mãi chẳng trở về bên cạnh mình, anh biết cậu sẽ chẳng thể quay về và ngon giấc trên chiếc giường thân quen ngày nào cùng anh, và anh cũng sẽ chẳng thể ôm y, ngắm nhìn y, và càng chẳng thể ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp và chói chang tựa mặt trời của y vào sáng sớm

Anh chẳng thể nào gạt bỏ hình bóng cậu ra khỏi tâm trí, bức chân dung người con trai với nụ cười ngọt ngào và tỏa sáng tựa mặt trời. Nụ cười đó...

Nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng đẹp, và người ở đây, chiếm trọn giấc mơ anh

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me