Nikinoo Awake
"Cậu Kim hẹn tôi nói chuyện ư?Tôi không biết là chúng ta còn có chuyện để nói ấy chứ"Nhìn nữ nhân đối diện vẫn giữ trên môi một nụ cười khả ái hai chân vắt chéo lấy nhau,Kim Sunoo nâng tách cà phê lên nhâm nhi"Nghe nói cô Jang thích uống americano,tôi mời""Xin lỗi cậu Kim nhé,hiện giờ tôi chưa có hứng"Jang Kwonjoo khéo léo từ chối"Nể tình tôi nhâm nhi một ngụm cũng không được sao?""Xin lỗi cậu,tiếc quá""Tiếc nuối gì chứ,cô yên tâm đi,tôi cũng có bỏ xyanua vào đâu nào"Lại nhấp thêm một ngụm cà phê,Kim Sunoo che đi nụ cười chết người phía sau,đôi mắt hờ hững vẫn dán lên thân nữ nhân nọ,quan sát từng vẻ kinh ngạc trong đôi mắt cô,giọng nói nhẹ bẫng khiến người đối diện không khỏi lạnh sống lưng"Cậu Kim biết đùa thật đấy""Sao bằng cô Jang Kwonjoo,hay tôi nên gọi cô là Myung Haejin cho phải đây?"Buông tách cà phê xuống,ngả lưng tựa vào ghế,Kim Sunoo nhếch một bên lông mày thách thức nhìn nữ nhân trong giây lát đã lộ ra vẻ luống cuống"Cậu Kim đang nói gì thế?""Thôi nào,cũng đâu còn gì để giấu"Vừa nói xong,lại hất cằm về phía cửa kính bên cạnh,bên kia đường là người đàn ông quen thuộc với bộ dạng bầm dập.Jang Kwonjoo tròn mắt nhìn kẻ mình từng đổ tiền vào giờ đây lại quay phắt lưng trở thành tên phản bội,đồng tử co lạiKim Sunoo bỗng nhiên cười phá lên"Quen không quen không?quen quá đi ấy chứ phải không tiểu thư Myung?"Song,lại ném lên bàn một chùm chìa khóa xe kèm theo sấp ảnh"Thủ tiêu chẳng kĩ lưỡng gì cả,tiểu thư làm ăn qua loa thật đấy"Là trùm chìa khóa xe ô tô một năm trước cô ta thuê người lái xe đâm lấy Kim Sunoo,còn sấp ảnh,là đống ảnh được lấy từ đoạn video bị cắt ở camera phòng chứa đồ tại nhà hàngNụ cười nữ nhân nọ méo mó dần,vẻ sợ sệt dường như lộ rõ mồn một.Bỗng nhiên Kim Sunoo ngoài người tới,mặt dí sát mặt"Chà,nhưng mà phẫu thuật thế này cũng quá thành công rồi ấy chứ?Có điều..."Ngưng một lúc,Kim Sunoo trở về chỗ ngồi,tự mân mê đôi môi của bản thân,lại như đang ngẫm nghĩ về thứ gì đó"...cô làm đến vậy chỉ để tiếp cận Nishimura,là muốn lấy lòng tin của hắn,mượn tay hắn khử tôi,cũng chẳng ngờ cậu ta khó lung lay vậy đúng không?"Thấy Myung Haejin im lặng coi như ngầm thừa nhận,cậu phụt cười"Bố của cô còn chưa phải đối thủ của tôi,cô phải biết bản thân mình đứng ở đâu chứ?"Myung Haejin lại nhớ về vụ việc ba năm trước,khi cô ta tận mắt chứng kiến cảnh cha mình bị cảnh sát đưa đi,phía xa xa là Kim Sunoo với biểu cảm lạnh tanh nhưng đôi mắt lại đầy phần mãn nguyệnHai tay vô thức siết chặtTrông nữ nhân nọ câm nín chẳng hé nổi câu nào,nụ cười trên môi Kim Sunoo hoàn toàn vụt tắt,con ngươi sâu hoắm giờ đây một chút cũng không muốn đánh tới tầm nhìn trước mặt.Đứng dậy rồi rời đi,để lại người ngồi trên ghế còn bàng hoàng"Canh chừng cái công ti cũ nát của bố cô để lại đi,chẳng biết điều gì cả".Nhìn nam nhân thường ngày vẫn đặt trước mặt mình một hộp cơm,Kim Sunoo lờ đi,tuyệt nhiên không thèm quan tâm nữa.Myung Haejin hôm nay không còn dám đi theo sau hắn,cậu lại cảm thấy có chút buồn cườiCó gan làm bao nhiêu việc như vậy mà cuối cùng cũng chỉ là một con rùa rụt cổNhoài người về phía Riki,Sunoo khoanh tay tựa lên bàn,liếc đến Myung Haejin đang ngồi trong ghế phó lái của chiếc xe quen thuộc ngoài kia,lơ đãng nói"Nishimura,trông coi nữ nhân của cậu cho tốt vào"Riki khó hiểu nhìn dáng vẻ kì lạ của người trước mặt"Ý anh là sao?cô ấy không phải nữ nhân của tôi""Em gái hay người yêu gì tùy cậu,nói trước cho cậu biết,tôi nhắm vào cô ta rồi"Nói xong,quăng lên trước mặt hắn một tập tư liệu mà hôm qua Park Sunghoon đưa cho.Riki nhìn đống giấy tờ trước mặt,lại nhìn ra Kim Sunoo chuẩn bị thay đồ tan ca rời đi.Hắn kéo tay cậu lại,cau mày"Nói rõ ra Kim Sunoo,tôi muốn nghe mọi thứ từ miệng anh"Đẩy hắn ra,cậu chỉnh lại cổ tay áo xong lại ngước lên nhìn với ánh mắt bình thản"Được,muốn nghe chứ gì?biết kẻ thuê người của Park Sunghoon hôm vừa rồi là ai không?Một năm trước tôi bị xe đâm không tìm ra thủ phạm có biết là ai không?Hôm cậu mời cả cửa hàng đi ăn,chiếc thìa dùng món khai bị được bôi xyanua biết ai làm không?"Riki câm nín,nhìn ra chiếc xe của mình bên ngoàiThấy hắn chẳng nói năng gì,bộ dạng mang theo vẻ ngõm ngọ cùng ánh mắt sửng sốt pha chút tiếc nuối,Kim Sunoo lòng nguội lạnh dần,hy vọng len lỏi trong vài ngày qua bắt đầu tan biến
"Bất ngờ không?Tôi thì không,vì tôi quen rồi.Tin hay không tùy cậu,dù sao đối đầu với cậu cũng chẳng phải vấn đề gì to tát""Ý tôi không phải thế Kim Sunoo-"Sunoo nói xong,chẳng đợi người nọ trả lời đã mau chóng đổi ca cho Yang Jungwon rồi rời đi.Để lại Nishimura vẫn còn thẫn thờ đứng trong quánCậu rất muốn biết trong lòng hắn hiện tại đang nghĩ gì, rằng trọng lượng của mình với nữ nhân kia ai nặng hơn?Thế nhưng khi tự hỏi xong bản thân câu này,Kim Sunoo lại bắt đầu tự mình sợ hãiSợ rằng câu trả lời sẽ khiến cậu thất vọng.
Hộp cơm trên bàn cũng không thèm cầm theo,yên vị nhạt nhoà như những bữa cơm đầu tiên Sunoo vào bếp khi mới kết hônNgười đã đi từ bao giờ,Riki vẫn còn nhìn tới hướng ra vào nọ.Nữ nhân được hắn trân trọng dường như chẳng có được mấy ai,ngoài mẹ cùng người em gái quá cố ra Nishimura chẳng để cô nào vào tầm mắtVì em gái hắn đã mất trong một vụ tai nạn giao thông nhiều năm trước cho nên khi thấy nữ nhân họ Jang kia có khuôn mặt tương đương tới chín mười phần,bản năng làm anh trai của hắn lại trỗi dậy,muốn đem người này trân trọng coi như bù đắp vào nỗi nhớ em gáiHắn thất vọng thật đấy,nhưng nỗi thất vọng khi ngộ nhận ra kẻ mình trân trọng lại muốn giết người mình thương chỉ chiếm một phần,chín phần còn lại toàn bộ là vì bản thân có làm thế nào cũng chưa đủ để cho Kim Sunoo tin tưởngKim Sunoo không tin hắn,sau tất cả mọi thứ cậu đã cảnh giác đến nỗi chẳng dám đặt cho mình một vị trí quan trọng trong lòng Nishimura,mặc cho những ngày gần đây kẻ nọ cố gắng chứng minh như thế nàoHoặc Kim Sunoo không dám tin hắn,cậu sợ sẽ lại để thứ tình cảm ngu dốt này chiến thắng bản thân,như đặt một ván cược lớn vào Nishimura để rồi nhận lại cú vả mặt to đau điếng người của hắn giống những năm trước kia Một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừngBiết làm sao bây giờ, Kim Sunoo hiện tại đã chẳng còn là Kim Sunoo của trước kia mất rồi
"Bất ngờ không?Tôi thì không,vì tôi quen rồi.Tin hay không tùy cậu,dù sao đối đầu với cậu cũng chẳng phải vấn đề gì to tát""Ý tôi không phải thế Kim Sunoo-"Sunoo nói xong,chẳng đợi người nọ trả lời đã mau chóng đổi ca cho Yang Jungwon rồi rời đi.Để lại Nishimura vẫn còn thẫn thờ đứng trong quánCậu rất muốn biết trong lòng hắn hiện tại đang nghĩ gì, rằng trọng lượng của mình với nữ nhân kia ai nặng hơn?Thế nhưng khi tự hỏi xong bản thân câu này,Kim Sunoo lại bắt đầu tự mình sợ hãiSợ rằng câu trả lời sẽ khiến cậu thất vọng.
Hộp cơm trên bàn cũng không thèm cầm theo,yên vị nhạt nhoà như những bữa cơm đầu tiên Sunoo vào bếp khi mới kết hônNgười đã đi từ bao giờ,Riki vẫn còn nhìn tới hướng ra vào nọ.Nữ nhân được hắn trân trọng dường như chẳng có được mấy ai,ngoài mẹ cùng người em gái quá cố ra Nishimura chẳng để cô nào vào tầm mắtVì em gái hắn đã mất trong một vụ tai nạn giao thông nhiều năm trước cho nên khi thấy nữ nhân họ Jang kia có khuôn mặt tương đương tới chín mười phần,bản năng làm anh trai của hắn lại trỗi dậy,muốn đem người này trân trọng coi như bù đắp vào nỗi nhớ em gáiHắn thất vọng thật đấy,nhưng nỗi thất vọng khi ngộ nhận ra kẻ mình trân trọng lại muốn giết người mình thương chỉ chiếm một phần,chín phần còn lại toàn bộ là vì bản thân có làm thế nào cũng chưa đủ để cho Kim Sunoo tin tưởngKim Sunoo không tin hắn,sau tất cả mọi thứ cậu đã cảnh giác đến nỗi chẳng dám đặt cho mình một vị trí quan trọng trong lòng Nishimura,mặc cho những ngày gần đây kẻ nọ cố gắng chứng minh như thế nàoHoặc Kim Sunoo không dám tin hắn,cậu sợ sẽ lại để thứ tình cảm ngu dốt này chiến thắng bản thân,như đặt một ván cược lớn vào Nishimura để rồi nhận lại cú vả mặt to đau điếng người của hắn giống những năm trước kia Một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừngBiết làm sao bây giờ, Kim Sunoo hiện tại đã chẳng còn là Kim Sunoo của trước kia mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me