LoveTruyen.Me

Nikinoo Awake

Riki dừng xe trước căn nhà quen thuộc đã bị phong toả,vội vã mở cổng chạy vào

Nơi đáng sợ nhất đối với Kim Sunoo vậy mà lại là nhà của cậu

Quá đỗi xót xa

Lo lắng lục lọi mọi ngóc ngách của Kim gia mà vẫn chẳng thấy tâm can đâu,Nishimura bắt đầu cuống lên

Mẹ nó hắn điên mất

Lão già ấy giấu tâm can của hắn đi đâu mất rồi?

Không không,mọi thứ không thể va vào đường cùng thế này được


Còn đang vò đầu bứt tóc không biết Kim Sungkyeom giấu Kim Sunoo ở chỗ nào,bỗng dưới sàn vang lên tiếng đổ vỡ


Còn,còn tầng hầm hắn chưa tìm

.


Tiếng va đập ngày càng rõ dần,âm thanh leng keng vỡ nát của thủy tinh vẫn chưa dừng lại

Lặng lẽ bước tới gần cánh cửa rỉ sét nọ,trái tim đang treo lơ lửng của Nishimura dường như được thả lỏng khi cuộc đối thoại bên trong vẫn đang diễn ra,tông giọng êm dịu của Kim Sunoo vẫn còn vang lên đều đều bên tai hắn

Song lại không dám thở mạnh làm ồn,chỉ dám im lặng chờ người tới,nếu Sunoo chẳng may xảy ra chuyện gì,hắn thật sự sẽ chết mất

"Mày cùng thằng nhóc người Nhật đó đã kết hôn sao?Cả hai đứa chúng mày tởm thật đấy.Nếu biết mày lớn lên bệnh hoạn thế này tao phải bóp chết mày ngay từ ngày đầu tại cái hầm này mới phải"

Tiếng nói khàn đặc của Kim Sungkyeom vang lên đầy cợt nhả,Riki đứng ngoài,từng lời lọt vào tai khiến hắn kiềm chế,lòng bàn tay nắm đến móng tay ghì vào thịt đau nhói

"Câm cái mồm thối tha của ông lại đi,ông không có tư cách nhắc đến em ấy"

Giọng nói của Kim Sunoo như xoa dịu trái tim đang sắp vỡ làm đôi của kẻ nọ,tâm tình nặng nề giờ đây tốt được lên đôi chút.Cho đến giờ phút này,Kim Sunoo vẫn còn có thể bao bọc hắn như vậy dù cho bản thân chẳng khá khẩm hơn là bao,điều này khiến hắn vui mừng khôn siết

Thế nhưng yên tâm chẳng được bao lâu,niềm vui nhắn ngủi nở rộ được vài giây rồi mau chóng héo tàn.Trong phòng vang lên tiếng súng chói tai,tiếng súng như bắn đứt sợi dây lí trí cuối cùng còn sót lại của Riki,đem theo bao mộng tưởng về tương lai sau này rơi xuống đáy vực

Nishimura hoảng hốt đến độ mất sạch bình tĩnh,lao vào cố gắng phá cánh cửa sắt bẩn bụi trước mặt

"Không không,Kim Sunoo"

"Anh không được chết,Kim Sunoo,mẹ nó lão già chết tiệt"

Chiếc cửa rỉ sét tưởng chừng như dễ phá,bị hắn đẩy đến méo mó tới nơi,đau đớn làm sao Riki có dùng hết sức thế nào cũng không đẩy ra được.Hắn điên cuồng dùng tay đập lấy cửa tạo lên tiếng oang oang khó nghe,tiếc rằng tiếng ồn có lớn đến đâu cũng không lấn át được tiếng tuyệt vọng trong lòng hắn

Chỉ một tiếng súng như đưa cả con người Riki về với cõi lụi tàn,khiến hắn trong chốc lát như biến thành con thú mất kiểm soát vồ vập lấy cánh cửa nọ,mặc cho hay bàn tay đã xước xát sắp chảy ra máu.

Chẳng là gì cả,chẳng nhằm nhò là bao so với những gì Kim Sunoo phải chịu ở bên trong kia và từ trước đến nay.Nếu có thể đánh đổi để cậu bình yên trở về,đừng nói là hai tay,hắn nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ hắn có dù cho phải nộp mạng đi chăng

Thế nhưng đây là đời thường,là cái đời đôi khi chèn ép con người ta bức bách đến chết cũng không muốn sống lại,chứ đâu phải nơi từ "nếu" có thể dễ dàng trở thành sự thật để rồi những kẻ như hắn mới biết đâu là cảm giác tiếc nuối

Riki tuyệt vọng kêu gào,lồng ngực đau đến mức như muốn vỡ tung,Kim Sunoo của hắn vẫn ở bên trong cái tầng hầm mốc meo ẩm ướt kia,và có khi đang nằm trên một vũng máu đỏ chói,nhưng hắn thì bất lực không làm gì được

Chỉ một chiếc cửa rỉ sét cũ kĩ thôi lại ngăn cách hắn cùng người hắn thương tựa như xa đến cả hai thế giới

"Kim Sunoo,anh không được chết,chúng ta còn chưa cùng nhau hạnh phúc"

"Kim Sunoo,chúng ta sẽ không cãi nhau nữa,em hứa sẽ nghe anh,sẽ nhường anh,sẽ không bỏ đi mà"

"Sunoo,em sẽ đưa anh đi Thụy Điển,sẽ cùng anh đi tới bất cứ nơi đâu anh muốn.Sinh nhật sẽ tổ chức thật to dù chỉ có hai ta,cũng sẽ mua một chiếc bánh kem thật lớn,cùng nhau trải qua năm này đến năm khác cho đến khi về già"

"Em sẽ quang minh chính đại nắm lấy tay anh,đưa anh đi khắp nơi và nói rằng anh là chồng em,sẽ không để anh phải rụt rè ngủ bên góc giường của em nữa"

"Sunoo,Kim Sunoo,làm ơn trả lời đi,làm ơn"

"Chỉ cần anh còn sống,em sẽ làm mọi thứ,em thề đấy,chỉ cần anh còn sống thôi"

Tiếng chửi rủa của Kim Sungkyeom cũng đã ngưng lại,bên trong cô quạnh im ắng đến khó thở.Đối với hắn,sinh mạng của Kim Sunoo giờ phút này như sợi dây tơ mỏng manh,chỉ cần quơ nhẹ tay cũng đủ để nó đứt ra thành đôi

Gào đến khàn giọng vẫn chẳng thấy hồi âm của người nọ đâu,Riki bắt đầu dừng lại,tiếng gọi đứt quãng tên của Kim Sunoo cũng nhỏ dần rồi im bặt

Lại thêm một tiếng súng nữa

Rõ ràng,người ở phía bên trong kia chẳng có chút máu mủ gì liên quan đến Nishimura,lại càng không phải Nishimura,cớ sao toàn thân hắn giờ đây tê dại,đau đớn như kẻ kham sống đứng giữa vực thẳm của cái chết

Còn quá nhiều điều chưa làm được,còn quá nhiều mộng ước chưa thực hiện cùng nhau




















.
















Cửa tầng hầm mở ra,thời khắc quyết định lí trí của Riki sẽ tiếp tục điều khiển hắn hay dập tắt rồi điên cuồng lao vào kẻ trước mắt dằng xé bắt đầu đếm ngược


























.































"Tôi đây"

Tông giọng quen thuộc của Kim Sunoo như lôi Riki từ địa ngục trở lại thực tại

Bóng hình người con trai nhỏ nhắn khiến hắn từng đêm thao thức giờ đây đã yên vị đứng trước mặt.Kim Sunoo toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ có đủ,máu chảy từ trên đầu át cả một bên mắt,vai trái rách một mảng sâu cùng lòng bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi như một con búp bê cũ bị chủ nhân vứt bỏ đã hoàn toàn đứng trước mặt hắn


Riki vồ vào ôm chặt lấy người đối diện



May quá,may mà Kim Sunoo vẫn ở đây,may mà kẻ nằm trên cái nền đất ẩm mốc bẩn thỉu ấy là Kim Sungkyeom,may mà những mộng ước của cả hai không bị thiêu đốt theo đống tro tàn trong tang lễ của người để lại,may mà chúa vẫn dành ra cho hắn một cơ hội để bù đắp tất cả những gì đã xảy ra với người đã suýt chút nữa vỡ nát trong cái phòng hôi hám chết tiệt này.

Hắn siết chặt người vào lòng,đầu gục xuống hõm cổ mà hít thở

Chỉ vỏn vẹn vài tiếng thôi,Riki còn cảm tưởng như bản thân sắp chết đến nơi,tới giờ phút này hơi thở mới được nhẹ nhõm lưu thông,ôm người trong tay nhưng bản thân lại không ngừng run rẩy

Kim Sunoo bị thương nhiều quá

Mà hắn thì vẫn chẳng thể làm gì hơn

.



Nhìn kẻ nọ run rẩy ôm chặt lấy mình,Kim Sunoo rất muốn đưa tay ôm đáp lại.Tiếc làm sao toàn thân cậu giờ đây đã đau nhức đến mức chỉ cần cử động một chút thôi cũng cảm giác như một phần cơ thể sẽ vỡ ra

Tròng mắt cậu đã nhuốm đầy tia máu,kiệt sức nhìn vào hư không,dường như đã mệt mỏi đến độ nước mắt cũng chẳng thể rơi nữa

Hắn ở đây rồi,hắn ở ngay đây,ngay trước mặt cậu,vậy thì bản thân cũng chẳng cần gắng gượng tiếp làm gì

"Riki,ông ta định giết tôi"

Kim Sunoo thều thào ,như kể cho hắn một câu chuyện hiển nhiên,lại như một đứa trẻ uất ức mách tội khi biết đã có người tới che chở,chỉ là trong giọng nói chẳng có lấy một điểm trách móc

"Em xin lỗi,Kim Sunoo,em xin lỗi"

Kẻ nọ vẫn còn hấp tấp nỉ non xin lỗi,thế nhưng chẳng có gì lọt nổi vào tai của Kim Sunoo cho tới giờ phút này,giọng cậu vẫn đều đều bình thản

"Tôi không hiểu Riki,tại sao cứ phải là tôi?tôi cũng là con của ông ta mà..."

Hắn càng nghe cậu nói lòng càng đau đến mức vỡ vụn ra.Vụng về hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu,hôn lên mắt cáo,hôn lên đầu mũi nhọn,hôn lên cả vết chầy xước khoé miệng rồi cuối cùng là đôi môi rướm máu.Chính hắn cũng không hiểu tại sao,tại sao cứ phải là cậu?tại sao trên thế gian này có hàng vạn người,tại sao toàn bộ nỗi đau đều cứ chĩa thẳng vào cậu?

Hắn xót cho tâm can của hắn chết mất


"Là ông ta đáng chết,là em đáng chết,xin lỗi Kim Sunoo,em ở đây,em ở đây rồi"

Sunoo nhìn kẻ nọ nghẹn ngào,miệng lại không tự chủ được nhếch lên một chút


"Riki,tôi giờ đây hoàn toàn trở thành một kẻ dơ bẩn đúng nghĩa,tôi giết người rồi,cậu vẫn muốn bên cạnh tôi à?"

"Không phải,anh không dơ bẩn,anh có thế nào em cũng vẫn yêu anh.Lão già đó nếu anh không giết em sớm muộn cũng diệt trừ ông ta.Đừng nói gì hết Kim Sunoo em sẽ đau chết mất thôi"


.



Trời sáng rồi

Bắt đầu một ngày mới,như bắt đầu cả cuộc đời mới của cả đôi,tiếp tục những điều còn đang dang dở.Bình minh lên kéo theo toàn bộ những điều đen tối nhếch nhác rời đi,chỉ để lại ánh sáng tươi tắn cho ngày hôm nay và cho những ngày sau này






_____

Nhạt nháchhhh
Siro vì làm mấy bặn cụt hứng nma não tui nó chỉ đến được có v th








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me