LoveTruyen.Me

Nikinoo Nha May Doi Dien Nha Tao

Vũ vẫn cật lực tìm cách né tránh Lực,nhưng tìm mười cách thì mười một cách không thành.Trước đến giờ nó còn chẳng nhận ra hai thằng dính nhau như thế nào.

Nguyên cũng đau đầu lắm,cố gắng dẫn lối cho thằng Vũ đi đúng đường mà nó thì cứ như thằng mù tự mình ném gậy đi vậy.

"Mày giữ trong lòng thế quài luôn?Khó chịu lắm"

"Chứ cũng còn cách nào khác đâu?còn hơn cắt đứt quan hệ với thằng Lực"

"Ơ sao mày cứ khăng khăng là nó sẽ cắt đứt với mày?nhìn nó mất dạy thế à?"

Vũ lắc đầu.

"Kể cả thế thì bọn tao cũng đ*o trở lại như bình thường được nữa đâu"

"Thì cứ nói thử xem?lỡ đâu nó cũng thích mày?"

"Mày điên à mà đi xúi dại tao thế!!Có biết cách để chấm dứt tình bạn nhanh nhất là tỏ tình nó không hả?!Mà nhìn là biết bọn tao sẽ không chấm dứt theo kiểu bước sang mối quan hệ yêu đương rồi!!" Nó sốt ruột.

"Gì?sao lại không thể yêu đương?"

"Lực thẳng mà..."

"..."

Nguyên khó khăn lắm mới rặn tiếp được một câu.

"Sao...sao mày nghĩ thế?"

Bộ nhìn thằng Lực không giống hả?Vũ nghĩ,cậu có làm mấy cái hành động thân thiết gì với người khác đâu,thật ra thẳng hay không thì cũng chẳng rõ mấy nhưng theo nó,khả năng cao là thẳng!!

Nghe mấy cái lí lẽ xàm xí vô căn cứ của thằng Vũ xong,Nguyên suýt chút nữa té ghế.

Cmn còn không phải bao "hành động thân thiết" mồm mày nói đều áp hết lên người mày rồi hả?!

"Sao mày ngang thế?hai thằng mày ngoài cái chưa hôn ra cũng còn khác đ*o gì người yêu đâu?"

"Thế nên tao mới phải cật lực né tránh nó!!Lỡ người yêu nó biết thì sao?"

TRỜI ƠI,ĂN GÌ MÀ NGU THẾ!!??

Nguyên bất lực vỗ trán,thì thào không nổi thêm câu nào,chỉ muốn đem thằng Vũ bỏ vào mồm nhai nhom nhóp cho đỡ tức.Chẳng biết từ đâu mà "người Lực yêu" đã chuyển thành "người yêu".Thôi thì kệ mẹ chúng nó vậy,việc thân mình mình còn lo chưa xong.

Nay Lực bị mấy thầy cô gọi lên phòng thống kê văn bản cho giáo viên rồi.Nó rầu rĩ một mình xuống căn tin,tự hỏi bản thân buồn vì cái gì trong khi rõ ràng cách xa Lực một thời gian là điều nó muốn.

Đang đi đường thì gặp Luân,nó tiện vớ cả Luân xuống để bớt cảm giác bơ vơ.

"Đù nay uống lộn thuốc hả?Không đi với Lực mà đi kéo tao?"

"Lực bị mấy giáo viên lấy đi rồi"

Luân gật gù thông cảm,xong lại nhớ ra.

"À,nãy thầy Xuân bảo tao chuyển lời cho mày,cái tranh hôm bữa mày vẽ chủ đề bình đẳng giới ấy,đạt giải nhất rồi.Ngày kia lên phòng giáo viên lấy thưởng nhé"

Nhắc đến tiền,tâm trạng Vũ tốt lên được một tí.

"Thế à?bao nhiêu ấy nhỉ?"

"Tầm một củ gì đấy"

Nó tính toán,sắp tới liên hoan cuối năm mà quỹ lớp đang thiếu,chắc nó sẽ góp vào 80% để bù lại đống màu vẽ giấy cọ với mấy lần cổ động mà lớp dành cho nó.Còn hai trăm còn lại,góp một chút tiền tiếc kiệm dắt Lực đi ăn vậy.

Luân nhìn vào tô mì bị thằng Vũ chọc chọc cho đến trương lên,ngứa cả mắt.Định hỏi nó làm sao thì nó đã mở mồm hỏi mình trước.

"Luân,tao hỏi mày"

"Hử?"

"Mày yêu đương chưa?"

Trong đầu Luân bỗng hiện lên bóng dáng tập đề cương yêu thương dày bịch của thầy Xuân đặc biệt tặng cho riêng mình vào mỗi dịp Giáng Sinh hàng năm.

"Ờ,chưa.Nhưng mà tao có người tao thích"

"Thế người ta có thích mày không?"

Luân bĩu môi.

"Người ta mà thích tao thì tao phải bảo là yêu đương rồi chứ còn phải bảo chưa hả?"

Vũ à một cái,lại tò mò hỏi người Luân thích là ai.Chỗ anh em,Luân chẳng giấu diếm làm gì.

"Thầy Xuân ấy"

"Hả?Mày thích thầy Xuân á?"

Luân gật gật.

"Chứ không tao rảnh đâu mà đi học thêm hoá kèm 1:1 với ổng?"

Má,thằng Vũ khờ thiệt,Luân giỏi như thế mà còn đặc biệt học thêm thầy Xuân thì chỉ có thích thầy thôi chứ.Điều đơn giản thế này còn nhìn không ra,Luân nghĩ thương cho thằng Lực,bảo sao đến bây giờ cậu vẫn chưa đưa nổi người về tròng.

Vũ cảm thán,ca này của Luân khó đấy,mà hình như lại chưa khó bằng ca của nó.Mối quan hệ càng gắn bó càng khó mở lòng,thầy Xuân thân với thằng Luân ba năm rồi,cũng chẳng bằng thằng Vũ kè kè bên Lực mười ba năm.Dẫu sao cũng gần như cùng một hoàn cảnh,nó thử dò hỏi từ người có kinh nghiệm hơn mình.

"T-thế mày tính làm sao?"

"Làm sao là làm sao?tốt nghiệp đậu đại học xong thì tao tỏ tình thôi"

Kinh nghiệm này hơi hên xui,Vũ bất ngờ.

"Ơ,dứt khoát vậy á?không sợ mất mối quan hệ với thầy hả?"

"Sợ cái gì?Cũng đâu giữ trong lòng mãi được?Nhìn người ta thích người khác mà tâm tư mình chưa nói ra tao khó chịu lắm.Đằng nào thi đại học xong nói cũng tiện,từ chối thì không mất công tìm cách né tránh,đồng ý thì yêu đương thôi.Tao được ăn cả ngã về không mà"

Nó ước gì nó được dứt khoát như thế,nhưng mà nó không lỡ đem cái mối quan hệ bạn thân mười ba năm với Lực ném đi.Nó hèn!!

"Mày hỏi cái này chi vậy?biết yêu rồi à?"

"Hình như thế" Vũ ngẩn ngơ.

"Hình như là hình như thế nào?"

"Không biết,mà người ta có người khác rồi"

Thằng Lực có thích ai ngoài nó đâu?Thế này người thằng Vũ thích không phải thằng Lực à?Luân thầm nghĩ,vừa lặng lẽ lấy máy ra chia buồn với người anh em.

Lực ạ,thôi xong mày rồi.

Bát mì sớm giờ nguội ngắt trương phình lên,Vũ chán đời đến độ mồm cũng chẳng còn khẩu vị.Cả người cứ như bị rút cạn năng lượng,mà ruột gan thì không ngừng cồn cào.Đột nhiên một phần cơm đặt xuống trước mặt Vũ,Trâm Anh ngồi vào ghế,cười tươi say hi.Nó gượng cười chào lại một cái.

"Vũ sao thế?"

Vũ lắc đầu,tỏ vẻ không sao.

"Hmm,cuối tuần này Vũ rảnh không?Tớ định ra thư viện học,mà sợ đi một mình"

"Cuối tuần tui cũng học"

"Vậy Vũ đi với tớ nhé?Có bài gì không hiểu tớ giảng cho"

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều,nó đồng ý,dù sao không có Lực,nó cũng chỉ hiểu được 5/10 đống kiến thức,có người hướng dẫn vẫn là tiện hơn.Bỏ ly mì vào thùng rác,chán nản về lớp theo tiếng trống đã vang.Cả một buổi,Vũ cảm thấy bản thân thất bại vô cùng.

Cạch

Thầy Trung lo lắng nhìn trò cưng bàng hoàng rớt điện thoại đến vỡ màn hình mà vẫn chưa có dấu hiệu nhặt lên,thầy hỏi.

"Sao thế Lực?"

"À,dạ không có gì đâu thầy"

Cậu cố ém xuống cơn bão trong lòng,tay nắm chặt.

.

"Thôi,nay tao vẫn đi bộ"

Lực không nói gì nhìn nó,không kì kèo đòi đi theo như mấy lần trước nữa,chỉ chằm chằm vào cái sự ái ngại trên mặt thằng Vũ.Vũ không hiểu,từ lúc ra chơi vào cho đến bây giờ,Lực đột nhiên im lặng bất thường,cả một tiết cũng không cho nó lấy nửa ánh mắt.Giây sau cậu mới chậm rãi nói.

"Mày yêu đương rồi à?"

"Hả?"

"Mày yêu đương rồi đúng không?nên cứ muốn tách khỏi tao"

Vũ bất ngờ,lắc đầu chối đây đẩy.

"Không phải!!"

"Mày đừng chối,mày hủy kèo xem phim với tao để đi lên thư viện với con nhỏ bên a1 đó.Mày tránh né tao,sao lúc trước mày kêu yêu đương cũng không bỏ bê anh em?à không,sao lúc trước mày kêu sẽ không yêu đương cho đến khi học xong cơ mà?"

Lực càng nói càng lớn tiếng,dãy nhà xe còn lại lác đác vài người,ai cũng ngó sang nhìn đôi bạn thân đó giờ chỉ giận dỗi lặt vặt nay làm trận to giữa thanh thiên bạch nhật.Còn thằng Vũ,nó vẫn kiên trì phủ nhận đến nỗi chẳng nhận ra rằng Lực là đang hiểu lầm nó thích Trâm Anh.

"Tao không có!!"

"Thế mày giải thích đi?sao mày né tao?sao mày hủy kèo với tao?tao rõ ràng dư sức kèm mày học để qua kì khảo sát này,mà mày vẫn từ chối!!Trong khi đấy trước kia mày có bao giờ như thế đ*o đâu?"

Vũ nghẹn ứ,chẳng biết phải giải thích kiểu gì.Mà với cái tình cảm ấp ủ trong lòng,nó biết mình chẳng thể lấy nó ra biện minh được.

"Tao..mày được phép yêu đương,sao tao lại không?"

Lực hít một hơi thật sâu,cố gắng không bùng nổ trước mặt nó.

"Kim Thiện Vũ,tao có bỏ rơi mày không?tao có né tránh mày không?"

Nó không cãi lại được câu nào,dù cho nó chẳng sai ở đâu hết.Oan ức muốn chết mà vẫn chẳng thể giải thích,môi nó lại mím chặt.

Lực thấy biểu cảm của nó,điếng người,thế là cậu nói chúng rồi.Vũ yêu đương,lần đầu tiên sau hơn mười ba năm quen biết,cái thằng nhóc ngốc nghếch mà mình cố gắng bao bọc lại biết yêu đương,mà đối phương thậm chí còn chẳng phải mình.

Lực thả một câu làm thằng Vũ không khỏi sửng sốt,vặn chìa khoá xe,chẳng buồn nhìn nó một cái,vít ga dứt khoát đi về.

"Tao không là gì so với nó đúng không?tất cả những gì tao làm cho mày đều vô nghĩa đúng không?Biết yêu đương rồi tách khỏi tao,tao biết rồi,tao làm phiền mày.Xin lỗi"

Lần đầu tiên trong mười tám cái mùa đông,Lực về trước nó,để lại một trận cãi nhau tủi đến không nói được lời nào.

Lần đầu tiên trong mười tám cái mùa đông.Vũ một mình đi bộ về,lòng lạnh buốt,bên cạnh không còn người trong tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me