Nikinoo Nha May Doi Dien Nha Tao
"Sao tao cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy"
Vũ lấy áo lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán,tay còn ôm quả bóng đá lấm lem đất cát tự mình suy nghĩ xem bản thân đã quên thứ gì
Tan học cả hội rủ nhau đi đá bóng,mà tự nhiên đá bóng xong,đang trên đường đi về nhà thì nó cảm thấy lạ lắm.
Người nó cứ nhẹ nhẹ
Lực tu chai nước xong tiện tay ném vào cái thùng rác gần đó trúng phóc.Quay qua nhìn Vũ ngẫm nghĩ,nhìn một hồi mới hỏi câu tỉnh bơ
"Cặp mày đâu rồi?"
Bốp
Vũ đập tay vào trán mình một cái
Nó quên mất,tan học xong được Lực ném cho quả bóng đá rồi rủ đi đá bóng.Vốn dĩ những năm cấp ba học nhiều,cơ hội được đá bóng với Lực càng ít nên nó vui quá quên phắt cái cặp còn ở treo trên móc cạnh bàn,cứ vậy tung tăng ôm quả bóng đi về
"Chết,tao quên mẹ ở trường rồi"
Thành đưa khăn lau mồ hôi cho Nguyên
,bình thản nói
"Quên thì mai lên lấy,đằng nào mày cũng có học hành gì đâu?"
Vũ tự ái,lắc đầu
"Không được,phải lấy về chứ,nay Lực kèm tao học thêm mà"
Luân nhướng lông mày
"Bình thường như thế thì mày càng không muốn lấy cặp về mà,sao nay chăm học vậy?"
"Thì tại trong cặp còn điện thoại...bốn thằng chúng mày đi chung với tao!"
Nguyên chỉ vào Lực rồi lại chỉ vào Luân Thành với bản thân
"Thằng Lực thì đi với mày là chuyện đương nhiên,nhưng mà có nó rồi mày còn lôi bọn tao theo làm chó gì?"
"Đúng đó,với lại trời tối rồi lên trường sợ ma lắm"
Vũ bĩu môi
"Thì tại trời tối nên mới cần cả ba thằng chúng mày theo đó,Lực với tao cũng sợ ma,thêm ba thằng mày đi cùng cho bớt sợ"
Thành phũ phàng
"Đ*o đi,cảm ơn"
Nói rồi khoác vai Nguyên cùng Luân chuẩn bị ra về,bỗng giọng nói của Vũ vang lên phía sau khiến cho Nguyên cùng Luân xịt keo cứng nhắc tại chỗ
"Tiếc vậy,định bao mixue trả ơn mà"
Thấy thằng còn lại chưa dừng bước,Vũ châm thêm một câu
"Chán thật,ảnh hồi nhỏ của thằng Nguyên đầy bộ nhớ tao quá chắc phải xoá bớt"
Ok,thằng duy nhất còn bước đã dừng
.
"Đm thằng Lực,đi hẳn hoi xem nào,cứ dẫm vào gót giày tao tuột mẹ giày bây giờ"
Vũ cau có càu nhàu,Nguyên thấy vậy lại như vớ được vàng mà bắt bài lại nó
"Mày thì khác đ*o gì?nãy giờ dẫm vào gót giày tao hơn chục lần rồi bố đ*o thèm chỉnh lại luôn đấy"
Thành ngoảnh đầu lại
"Nguyên cũng đừng đạp vào gót giày tớ nữa mà.."
Cả hội năm đứa bám lấy nhau như năm thằng mù lò mò đường tới lớp,Luân đi đầu cầm đèn điện thoại soi,sau đó là Thành và Nguyên,cuối cùng là Vũ và Lực.Vì đi thành một đoàn vừa tối vừa sợ nên chân thằng này cứ dẫm vào gót giày thằng kia làm cả lũ cứ chửi nhau chí choé um cả dãy hành lang
Luân không quan tâm, chỉ vừa đi vừa tám nhảm
"Ơ chúng mày ơi"
"Làm sao?"
"Tự nhiên tao nhớ ra một chuyện,chúng mày biết chưa nhỉ?"
"Biết cái gì?"
"Trường mình xưa có người tự tử đó..."
Vũ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng,vai áo nó bị Lực nắm chặt
Hình như Lực cũng đang sợ...
"Ơ vcl sao tao học ở đây hai năm mà không biết?"
"Mày kém thế?thế không biết vụ có người nhìn thấy bóng trong phòng đa năng lúc tối khuya à?"
Luân càng kể giọng càng trở nên lạnh dần,Vũ nghe vậy càng sợ,nó gào mồm nạt nộ
"Mẹ mày im mồm đi bố sợ"
Thành không thèm nghe lời nó,vẫn còn lò đầu ra tò mò
"Uầy đm sao tao chẳng nghe được mấy vụ thế này nhỉ,kể tiếp đi"
"Thì đó,trường có nhiều cái li kì lắm,đèn tầng ba còn tự bật nữa mà"
Lực không chịu được nữa quát Luân
"Đm bố mày bảo im mồm thằng kia,bố mày sắp đái ra máu rồi đây này"
"Ơ im thì im,gì căng thế"
Luân vừa nói xong,đèn điện thoại tắt cái vụt
...
"Chết,hết pin rồi"
Hay quá,giờ thì thành năm thằng mù thật rồi
Vũ cố gắng nén lại nỗi sợ,vơ vét chút hy vọng mà hỏi xem còn thằng nào đem theo điện thoại đi không
"Điện thoại tao đang sạc ở phòng bảo vệ"
"Điện thoại tao trong cặp treo ở xe rồi"
"Điện thoại tao trong cặp của Thành nốt"
Vũ nghĩ mình sắp đi vệ sinh ra quần đến nơi
"Bình tĩnh đi,còn đèn đường chiếu vào mà"
Lực nói thế,nhưng bàn tay đang run rẩy trên vai của Vũ như muốn bóp nát vai nó đến nơi rồi.Ừ thì bình tĩnh,cả năm cố gắng dò đường đi tới phòng học qua cái ánh sáng yếu ớt của đèn đường.Im ắng quá Thành không chịu nổi,lại buột mồm hỏi Luân
"Mà người tự tử là gái hay trai mày?"
"Trai á"
Vừa dứt câu,đèn cuối dãy hành lang bỗng chập chờn bật lên rồi tắt.Vũ nuốt nước bọt,chửi thề
Cái wtf sao đúng lúc thế?
Lực đột nhiên ngớ ra
"Tầng này tầng mấy?"
"Tầng 3"...
...
...Tầng 3 à..
Tầng 3..
Ủa...
Giọng ai ấy?
Cả lũ bắt đầu rơi vào trạng thái bàng hoàng hỏn lọn.Có phải giọng của mấy thằng trong đám đâu?Vũ gom góp nốt dũng khí còn sót lại hỏi một câu trong cái ám khí kì quái này
"Luân ơi... giọng mày nay nghe lạ quá vậy...?"
"K-không phải giọng tao.."
"Thế thì giọng ai...?"
Nguyên đám bắt đầu quay đầu lại nhìn về phía sau Lực,Lực lại nhắm mắt câm nín không dám nhìn,nắm chặt tay thằng Vũ
"Giọng tôi"
Bóng đen mờ mờ ảo ảo cách cả đám vài mét bắt đầu bước tới.Chẳng muốn xác định danh tính con ma này là thằng đ*o nào,chỉ cần nghĩ về cái chuyện kinh dị thằng Luân mới kể cũng đủ để tiếng gào của bốn đứa vang sang cả dãy nhà bên
Lực chỉ chờ có thế,cầm tay Vũ chạy vút,năm thằng chia thành ba nhóm mỗi đứa một đường
"Ơ?"
.
"Huhu Lực ơi tối vãi tao sợ"
"Tao cũng sợ nhưng mà mày đừng có nắm chặt tay tao như thế"
"Tại tao sợ thôi chứ bình thường có cho tao cũng không thèm!!"
Lực đảo mắt,không đáp
Có thật là không thèm không?
Hai đứa lại lọ mọ mò đường đến phòng học không nói gì.Được một lúc im lặng,vai lực đột nhiên có tiếng vỗ,cậu dừng lại,quay qua nhìn Vũ hỏi
"Gì?"
"Hả?"
"Hả cái gì?Tao hỏi mày vỗ gì tao?"
Vũ mờ mịt
"Vỗ gì cơ?Tay tao nãy giờ nắm tay mày mà?"
Lực nuốt nước bọt quay sang bên còn lại,Vũ nhìn theo.Ngay bên cạnh nó có một bóng đen không rõ mặt mũi,mặt của Vũ cùng Lực trong một giây tái mét.Sau vài giây đứng hình,tiếng gào của Luân đột nhiên vang vảng ở tầng trên,đi kèm với ti tỉ câu vi phạm cộng đồng
"Aaaa ₫$£¢@##**&@£$¢"
Hai thằng như bị phá phong ấn,vặn hết công suất chuẩn bị chạy chối chết.Chưa chạy được đoạn nào đột nhiên thằng Vũ vấp chân ngã,Lực thấy thế hấp tấp đỡ nó nó dậy rồi nhìn cái bóng đen dè chừng
Sau đó không nhân nhượng tát vào mặt cái bóng đen một cái
Tát xong bế Vũ trên tay chạy vụt
Thằng bế thằng bị bế ôm nhau chạy tám trăm mét vừa la vừa hét
"Từ từ đm Lực ơi mày chạy đi đâu thế"
Lực lắc đầu nguầy nguậy,mồm mép bảo không biết nhưng chân vẫn chưa chịu dừng.Cậu mò theo ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào hành lang chạy cho đến chỗ cầu thang tối om thì ngưng.Đáng lí ra đến đây là thả thằng Vũ xuống được rồi,nhưng mà khổ nỗi hai thằng yếu vía nhát ma chẳng thằng nào chịu thả thằng nào.Vũ không nhắc,Lực cũng theo đó ôm chặt nó
"G-giờ sao.."
Lực quát lên
"Đi về!!Có cái điện thoại để mai lấy mà mệt quá"
"Đi thì đi"Vũ bĩu môi bất mãn lại không dám bật,điện thoại là một phần,phần còn lại là vì nó muốn học cùng cậu mà
"Này,m-mày lại vỗ tao à..?"
Nó câm nín,Lực nhìn Vũ hồi lâu,hai thằng không nói gì nhìn nhau tự động biết vận hết volume gào toáng lên
"ĐCM AAAAA"
"Câm hết đi,tôi vỗ"
Vũ vẫn chưa định hình được đối tượng đằng sau Lực,nó lại đưa tay tát bốp một phát vào mặt người nọ.
"Ơ thằng này ngon.Dám tát cả thầy"
....
"Thầy Xuân...?Sao thầy ở đây?"
"Ơ a cái cớt gì?Ổng ở lại tại cái đống bài kiểm tra giống của mày đó Vũ"
"Wtf Luân?Nãy giờ hai người bày trò trêu bọn tôi à?"
Thầy Xuân cười cười bật đèn pin điện thoại.Lại nhớ về tiếng gào rú của cả năm thằng hồi nãy,chưa ai làm gì đã chạy như bay.Phiền thầy bật đi tìm đến tầng bốn thì gặp Luân đang thập thò trốn trong khu nhà vệ sinh.Hù nhẹ một cái Luân cũng hét toáng lên làm thầy nhịn cười đau ruột
Mấy thằng to xác này dễ doạ dữ
"Trêu có tí mà gào như sắp cắt tiết đến nơi,nhát vậy mấy đứa con gái biết nó cười cho"
Vũ gào mồm
"Thầy trêu thế bố em còn sợ!"
"Ờ xin lỗi được chưa?hai đứa chúng mày cũng tình nhỉ?"
Vũ nghe thầy nói thế thì tự động biết điều trượt khỏi người Lực gãi gãi đầu.Mất mặt quá,ai lại để người ta thấy cảnh mình sợ ma đến độ bị bế đi cũng không ho he gì bao giờ.Lực đỡ nó trượt xuống đất,má hai thằng hiếm khi phiếm phiếm hồng,Vũ ngại ngùng đánh trống lảng
"Nguyên với Thành đâu rồi?"
"Sợ quá chạy về trước rồi.Về thôi,tao lấy cặp cho mày rồi này Vũ"
"Mấy đứa bây đúng là nít nôi,trường có cái gì mà sợ?"
"Do mấy cái tin đồn có người tự tử,đèn đóm tầng ba,ma quỷ nhà đa năng thằng Luân kể em mới sợ chứ không biết thì em sợ làm choá gì?"
Thầy Xuân gõ vào đầu học trò cưng một cái
"Đồn vớ vẩn,người ta tự tử có thành đâu,đèn tầng ba thì bị hỏng lâu rồi chưa ai sửa,vụ nhà đa năng là con ma nơ canh hôm tuyên truyền an toàn giao thông quên cất mấy khứa ơi.Nói bậy bạ vậy mốt mấy đứa cấp hai nó né trường mình như tà"
Lực thở phào
"Cũng may là thầy trêu,chứ không gặp thật cái vong đó tìm tới tận nhà em tính sổ quá"
Vũ vui vẻ theo
"Ủa vậy siro thầy nhen,nay thầy ăn trọn hai cú của em với thằng Lực rồi"
"Thằng Vũ tôi tính sổ sau.Còn thằng Lực,em nói gì vậy?Tôi đi xuống cầu thang cùng Luân thấy hai đứa bây run rẩy ôm nhau mới trêu tí mà?"
"Hả?Không phải nãy thầy vỗ vai em ở khu hành lang lớp 10a3 hả?"
"Thầy Xuân với tao vừa mới từ tầng trên xuống đây mà?"
Cả bốn im lặng nhìn nhau,giây sau bốn thầy cháu vắt chân lên cổ thi nhau bay ra khỏi trường
.
Ở đâu đó trong trường,Huân vẫn còn đang bàng hoàng vì cú tát rúng động trời đất của Lực
Vũ lấy áo lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán,tay còn ôm quả bóng đá lấm lem đất cát tự mình suy nghĩ xem bản thân đã quên thứ gì
Tan học cả hội rủ nhau đi đá bóng,mà tự nhiên đá bóng xong,đang trên đường đi về nhà thì nó cảm thấy lạ lắm.
Người nó cứ nhẹ nhẹ
Lực tu chai nước xong tiện tay ném vào cái thùng rác gần đó trúng phóc.Quay qua nhìn Vũ ngẫm nghĩ,nhìn một hồi mới hỏi câu tỉnh bơ
"Cặp mày đâu rồi?"
Bốp
Vũ đập tay vào trán mình một cái
Nó quên mất,tan học xong được Lực ném cho quả bóng đá rồi rủ đi đá bóng.Vốn dĩ những năm cấp ba học nhiều,cơ hội được đá bóng với Lực càng ít nên nó vui quá quên phắt cái cặp còn ở treo trên móc cạnh bàn,cứ vậy tung tăng ôm quả bóng đi về
"Chết,tao quên mẹ ở trường rồi"
Thành đưa khăn lau mồ hôi cho Nguyên
,bình thản nói
"Quên thì mai lên lấy,đằng nào mày cũng có học hành gì đâu?"
Vũ tự ái,lắc đầu
"Không được,phải lấy về chứ,nay Lực kèm tao học thêm mà"
Luân nhướng lông mày
"Bình thường như thế thì mày càng không muốn lấy cặp về mà,sao nay chăm học vậy?"
"Thì tại trong cặp còn điện thoại...bốn thằng chúng mày đi chung với tao!"
Nguyên chỉ vào Lực rồi lại chỉ vào Luân Thành với bản thân
"Thằng Lực thì đi với mày là chuyện đương nhiên,nhưng mà có nó rồi mày còn lôi bọn tao theo làm chó gì?"
"Đúng đó,với lại trời tối rồi lên trường sợ ma lắm"
Vũ bĩu môi
"Thì tại trời tối nên mới cần cả ba thằng chúng mày theo đó,Lực với tao cũng sợ ma,thêm ba thằng mày đi cùng cho bớt sợ"
Thành phũ phàng
"Đ*o đi,cảm ơn"
Nói rồi khoác vai Nguyên cùng Luân chuẩn bị ra về,bỗng giọng nói của Vũ vang lên phía sau khiến cho Nguyên cùng Luân xịt keo cứng nhắc tại chỗ
"Tiếc vậy,định bao mixue trả ơn mà"
Thấy thằng còn lại chưa dừng bước,Vũ châm thêm một câu
"Chán thật,ảnh hồi nhỏ của thằng Nguyên đầy bộ nhớ tao quá chắc phải xoá bớt"
Ok,thằng duy nhất còn bước đã dừng
.
"Đm thằng Lực,đi hẳn hoi xem nào,cứ dẫm vào gót giày tao tuột mẹ giày bây giờ"
Vũ cau có càu nhàu,Nguyên thấy vậy lại như vớ được vàng mà bắt bài lại nó
"Mày thì khác đ*o gì?nãy giờ dẫm vào gót giày tao hơn chục lần rồi bố đ*o thèm chỉnh lại luôn đấy"
Thành ngoảnh đầu lại
"Nguyên cũng đừng đạp vào gót giày tớ nữa mà.."
Cả hội năm đứa bám lấy nhau như năm thằng mù lò mò đường tới lớp,Luân đi đầu cầm đèn điện thoại soi,sau đó là Thành và Nguyên,cuối cùng là Vũ và Lực.Vì đi thành một đoàn vừa tối vừa sợ nên chân thằng này cứ dẫm vào gót giày thằng kia làm cả lũ cứ chửi nhau chí choé um cả dãy hành lang
Luân không quan tâm, chỉ vừa đi vừa tám nhảm
"Ơ chúng mày ơi"
"Làm sao?"
"Tự nhiên tao nhớ ra một chuyện,chúng mày biết chưa nhỉ?"
"Biết cái gì?"
"Trường mình xưa có người tự tử đó..."
Vũ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng,vai áo nó bị Lực nắm chặt
Hình như Lực cũng đang sợ...
"Ơ vcl sao tao học ở đây hai năm mà không biết?"
"Mày kém thế?thế không biết vụ có người nhìn thấy bóng trong phòng đa năng lúc tối khuya à?"
Luân càng kể giọng càng trở nên lạnh dần,Vũ nghe vậy càng sợ,nó gào mồm nạt nộ
"Mẹ mày im mồm đi bố sợ"
Thành không thèm nghe lời nó,vẫn còn lò đầu ra tò mò
"Uầy đm sao tao chẳng nghe được mấy vụ thế này nhỉ,kể tiếp đi"
"Thì đó,trường có nhiều cái li kì lắm,đèn tầng ba còn tự bật nữa mà"
Lực không chịu được nữa quát Luân
"Đm bố mày bảo im mồm thằng kia,bố mày sắp đái ra máu rồi đây này"
"Ơ im thì im,gì căng thế"
Luân vừa nói xong,đèn điện thoại tắt cái vụt
...
"Chết,hết pin rồi"
Hay quá,giờ thì thành năm thằng mù thật rồi
Vũ cố gắng nén lại nỗi sợ,vơ vét chút hy vọng mà hỏi xem còn thằng nào đem theo điện thoại đi không
"Điện thoại tao đang sạc ở phòng bảo vệ"
"Điện thoại tao trong cặp treo ở xe rồi"
"Điện thoại tao trong cặp của Thành nốt"
Vũ nghĩ mình sắp đi vệ sinh ra quần đến nơi
"Bình tĩnh đi,còn đèn đường chiếu vào mà"
Lực nói thế,nhưng bàn tay đang run rẩy trên vai của Vũ như muốn bóp nát vai nó đến nơi rồi.Ừ thì bình tĩnh,cả năm cố gắng dò đường đi tới phòng học qua cái ánh sáng yếu ớt của đèn đường.Im ắng quá Thành không chịu nổi,lại buột mồm hỏi Luân
"Mà người tự tử là gái hay trai mày?"
"Trai á"
Vừa dứt câu,đèn cuối dãy hành lang bỗng chập chờn bật lên rồi tắt.Vũ nuốt nước bọt,chửi thề
Cái wtf sao đúng lúc thế?
Lực đột nhiên ngớ ra
"Tầng này tầng mấy?"
"Tầng 3"...
...
...Tầng 3 à..
Tầng 3..
Ủa...
Giọng ai ấy?
Cả lũ bắt đầu rơi vào trạng thái bàng hoàng hỏn lọn.Có phải giọng của mấy thằng trong đám đâu?Vũ gom góp nốt dũng khí còn sót lại hỏi một câu trong cái ám khí kì quái này
"Luân ơi... giọng mày nay nghe lạ quá vậy...?"
"K-không phải giọng tao.."
"Thế thì giọng ai...?"
Nguyên đám bắt đầu quay đầu lại nhìn về phía sau Lực,Lực lại nhắm mắt câm nín không dám nhìn,nắm chặt tay thằng Vũ
"Giọng tôi"
Bóng đen mờ mờ ảo ảo cách cả đám vài mét bắt đầu bước tới.Chẳng muốn xác định danh tính con ma này là thằng đ*o nào,chỉ cần nghĩ về cái chuyện kinh dị thằng Luân mới kể cũng đủ để tiếng gào của bốn đứa vang sang cả dãy nhà bên
Lực chỉ chờ có thế,cầm tay Vũ chạy vút,năm thằng chia thành ba nhóm mỗi đứa một đường
"Ơ?"
.
"Huhu Lực ơi tối vãi tao sợ"
"Tao cũng sợ nhưng mà mày đừng có nắm chặt tay tao như thế"
"Tại tao sợ thôi chứ bình thường có cho tao cũng không thèm!!"
Lực đảo mắt,không đáp
Có thật là không thèm không?
Hai đứa lại lọ mọ mò đường đến phòng học không nói gì.Được một lúc im lặng,vai lực đột nhiên có tiếng vỗ,cậu dừng lại,quay qua nhìn Vũ hỏi
"Gì?"
"Hả?"
"Hả cái gì?Tao hỏi mày vỗ gì tao?"
Vũ mờ mịt
"Vỗ gì cơ?Tay tao nãy giờ nắm tay mày mà?"
Lực nuốt nước bọt quay sang bên còn lại,Vũ nhìn theo.Ngay bên cạnh nó có một bóng đen không rõ mặt mũi,mặt của Vũ cùng Lực trong một giây tái mét.Sau vài giây đứng hình,tiếng gào của Luân đột nhiên vang vảng ở tầng trên,đi kèm với ti tỉ câu vi phạm cộng đồng
"Aaaa ₫$£¢@##**&@£$¢"
Hai thằng như bị phá phong ấn,vặn hết công suất chuẩn bị chạy chối chết.Chưa chạy được đoạn nào đột nhiên thằng Vũ vấp chân ngã,Lực thấy thế hấp tấp đỡ nó nó dậy rồi nhìn cái bóng đen dè chừng
Sau đó không nhân nhượng tát vào mặt cái bóng đen một cái
Tát xong bế Vũ trên tay chạy vụt
Thằng bế thằng bị bế ôm nhau chạy tám trăm mét vừa la vừa hét
"Từ từ đm Lực ơi mày chạy đi đâu thế"
Lực lắc đầu nguầy nguậy,mồm mép bảo không biết nhưng chân vẫn chưa chịu dừng.Cậu mò theo ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào hành lang chạy cho đến chỗ cầu thang tối om thì ngưng.Đáng lí ra đến đây là thả thằng Vũ xuống được rồi,nhưng mà khổ nỗi hai thằng yếu vía nhát ma chẳng thằng nào chịu thả thằng nào.Vũ không nhắc,Lực cũng theo đó ôm chặt nó
"G-giờ sao.."
Lực quát lên
"Đi về!!Có cái điện thoại để mai lấy mà mệt quá"
"Đi thì đi"Vũ bĩu môi bất mãn lại không dám bật,điện thoại là một phần,phần còn lại là vì nó muốn học cùng cậu mà
"Này,m-mày lại vỗ tao à..?"
Nó câm nín,Lực nhìn Vũ hồi lâu,hai thằng không nói gì nhìn nhau tự động biết vận hết volume gào toáng lên
"ĐCM AAAAA"
"Câm hết đi,tôi vỗ"
Vũ vẫn chưa định hình được đối tượng đằng sau Lực,nó lại đưa tay tát bốp một phát vào mặt người nọ.
"Ơ thằng này ngon.Dám tát cả thầy"
....
"Thầy Xuân...?Sao thầy ở đây?"
"Ơ a cái cớt gì?Ổng ở lại tại cái đống bài kiểm tra giống của mày đó Vũ"
"Wtf Luân?Nãy giờ hai người bày trò trêu bọn tôi à?"
Thầy Xuân cười cười bật đèn pin điện thoại.Lại nhớ về tiếng gào rú của cả năm thằng hồi nãy,chưa ai làm gì đã chạy như bay.Phiền thầy bật đi tìm đến tầng bốn thì gặp Luân đang thập thò trốn trong khu nhà vệ sinh.Hù nhẹ một cái Luân cũng hét toáng lên làm thầy nhịn cười đau ruột
Mấy thằng to xác này dễ doạ dữ
"Trêu có tí mà gào như sắp cắt tiết đến nơi,nhát vậy mấy đứa con gái biết nó cười cho"
Vũ gào mồm
"Thầy trêu thế bố em còn sợ!"
"Ờ xin lỗi được chưa?hai đứa chúng mày cũng tình nhỉ?"
Vũ nghe thầy nói thế thì tự động biết điều trượt khỏi người Lực gãi gãi đầu.Mất mặt quá,ai lại để người ta thấy cảnh mình sợ ma đến độ bị bế đi cũng không ho he gì bao giờ.Lực đỡ nó trượt xuống đất,má hai thằng hiếm khi phiếm phiếm hồng,Vũ ngại ngùng đánh trống lảng
"Nguyên với Thành đâu rồi?"
"Sợ quá chạy về trước rồi.Về thôi,tao lấy cặp cho mày rồi này Vũ"
"Mấy đứa bây đúng là nít nôi,trường có cái gì mà sợ?"
"Do mấy cái tin đồn có người tự tử,đèn đóm tầng ba,ma quỷ nhà đa năng thằng Luân kể em mới sợ chứ không biết thì em sợ làm choá gì?"
Thầy Xuân gõ vào đầu học trò cưng một cái
"Đồn vớ vẩn,người ta tự tử có thành đâu,đèn tầng ba thì bị hỏng lâu rồi chưa ai sửa,vụ nhà đa năng là con ma nơ canh hôm tuyên truyền an toàn giao thông quên cất mấy khứa ơi.Nói bậy bạ vậy mốt mấy đứa cấp hai nó né trường mình như tà"
Lực thở phào
"Cũng may là thầy trêu,chứ không gặp thật cái vong đó tìm tới tận nhà em tính sổ quá"
Vũ vui vẻ theo
"Ủa vậy siro thầy nhen,nay thầy ăn trọn hai cú của em với thằng Lực rồi"
"Thằng Vũ tôi tính sổ sau.Còn thằng Lực,em nói gì vậy?Tôi đi xuống cầu thang cùng Luân thấy hai đứa bây run rẩy ôm nhau mới trêu tí mà?"
"Hả?Không phải nãy thầy vỗ vai em ở khu hành lang lớp 10a3 hả?"
"Thầy Xuân với tao vừa mới từ tầng trên xuống đây mà?"
Cả bốn im lặng nhìn nhau,giây sau bốn thầy cháu vắt chân lên cổ thi nhau bay ra khỏi trường
.
Ở đâu đó trong trường,Huân vẫn còn đang bàng hoàng vì cú tát rúng động trời đất của Lực
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me