LoveTruyen.Me

(ningrina) mèo dỗi hổ dỗ

chocolate-reunion (xôi)

-tination

BIG warning: futa, lowercase, yizhuo cao hơn jimin

(ai không đọc được futa xin vui lòng bỏ qua fic này)

sau khi đi làm về, yizhuo liền ngã lưng ngay chiếc sofa; sống bình thường như một công dân gương mẫu, em mới cảm nhận được giá trị của những gì mình đang làm: không phải tiêu xài phung phí trong các cuộc ăn chơi như trước đây, mà là sử dụng nó cho một mục đích quan trọng hơn;

nhưng có điều, mỗi khi ở một mình, kí ức buồn bã lại bủa vây yizhuo; số ngày, số tháng hoà nhập với xã hội cũng là số ngày, số tháng mà người thương của em vĩnh viễn rời xa thế giới này; kể từ lúc đó, yizhuo luôn gặp ác mộng, hình ảnh nàng gục ngã trong vòng em với viên đạn cắm thẳng vào người thật sự rất ám ảnh; dù em đã cố gắng quên đi, ấy thế mà, nụ cười cuối cùng của người thương vẫn còn ở đó;

đồng chí, khi nào đồng chí mới quay trở về làm vợ tôi nữa đây?

trong những khoảnh khắc trầm lặng ấy, đột nhiên có tiếng gõ cửa, yizhuo liền lấy lại bình tĩnh, rồi mới bước ra mở cửa;

"chào đại ca"

"lại là cậu nữa à?"

"sao thế? đại ca còn giận thằng này hả?"

người gõ cửa chính là một trong những người đồng đội cũ của em; bằng một cách nào đó, cậu ta vẫn tìm đường đến được đây dù yizhuo đã xoá mọi tung tích của chính mình;

"tôi đã nói với cậu rồi, tôi sẽ không về đó nữa"

"đại ca hiểu lầm em rồi; thật ra, em muốn cho đại ca gặp một người, mà người này rất là quan trọng với đại ca luôn đó nha"

một người rất quan trọng? rốt cuộc là nó đang nhắc đến ai?

"ai muốn gặp tôi?"

"tôi đây"

giọng nói cất lên cũng là lúc "người ấy" xuất hiện; tháo mũ và mắt kính ra, khuôn mặt đầy nhớ thương trong suốt bao nhiêu năm tháng cuối cùng cũng quay lại;

yizhuo không thể tin vào mắt mình, người thương của em cuối cùng cũng quay về rồi;

"ji—jimin?"

"vậy nhé? em trả cô ấy lại cho đại ca; bây giờ em về nhà đây" không nói gì thêm nữa, anh ta quyết định rời khỏi đó, trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi lâu năm không gặp lại;

"tôi có thể vào được chứ, cộng sự?" hai chữ "cộng sự" khiến yizhuo phì cười, nhưng nó vẫn không thể lấn át được sự xúc động trong lòng em;

"mời vào" mùi nước hoa quen thuộc khiến yizhuo say đắm, như thể nó đang mê hoặc em tiến gần hơn với jimin vậy;

"coi bộ—cuộc sống mới này khiến cho cô dễ chịu hơn so với trước đây nhỉ?" yizhuo vẫn gật đầu đồng tình, dù đối với em, được hưởng thụ một cuộc sống yên bình với người thương có ý nghĩa hơn rất nhiều;

"nhưng mà, có jimin ở đây, với tôi sẽ tốt hơn rất nhiều"

jimin không nói gì, mà chỉ nhích người lại gần hơn với yizhuo; nàng ngồi gọn trong lòng em như một chú mèo nhỏ, lâu lâu nghịch em một tí, nhưng thấy người kia hơi sụt cân thì liền buồn bực;

"jimin, t—tôi—"

"sao thế? cô thấy nóng ở đâu sao?"

"kh—không phải—" một tay của jimin đang để ở gần túi quần của yizhuo, nhưng vì không để ý mà cho tay vào quá sâu, vô tình cạ vào chỗ kia làm cho em phản ứng lại một cách khó chịu; jimin ngay sau đó cũng hoảng hốt vì điều này, nhưng vẫn phải giả vờ diễn nét thật ngây thơ, coi nó như là một "tai nạn" nhỏ; nàng nghĩ rằng mình nên chậm rãi rút tay ra, nếu không lại tạo ra hình ảnh khó coi;

"cô làm gì vậy?" nhưng trước khi jimin có thể làm như vậy, thì yizhuo liền cho tay vào trong túi, giữ lấy tay của nàng, sau đó di chuyển nó gần hơn với cái thứ cộm cộm trong quần em, làm khuôn mặt kia đỏ hơn bao giờ hết;

"đã muốn làm rồi, là phải làm cho tới chứ, đúng không jimin?" cứ như thế, yizhuo lại tiếp tục "chỉ dẫn" bàn tay kia xoa nắn nó, dù chỉ cách có một, hai mảnh vải mỏng, nhưng cũng gợi lại sự hưng phấn đã tích tụ mấy tháng trời của em;

"yizhuo—"

"chúng ta đã kết hôn rồi, nhớ chứ?"

"ph—phải, tôi vẫn còn nhớ mà; chuyện quan trọng giữa hai chúng ta, làm sao tôi có thể quên được—nhưng mà, trong đêm tân hôn—"

"—chúng ta đã bị làm phiền—"

"đúng vậy—"

jimin vẫn còn nhớ rất rõ, mặc dù tình hình nội bộ băng đảng vẫn còn rất căng thẳng, nhưng bang chủ vẫn cho phép con gái của ông ta làm lễ thành hôn với nàng; tuy nhiên, trong khi vẫn còn nằm trong lòng của yizhuo, thì xảy ra chiến sự, jimin bị lộ thân phận cảnh sát của mình trước khi hoàn thành nhiệm vụ, và hậu quả là một viên đạn ngắm thẳng vào người nàng dưới nòng súng của tên gián điệp;

cứ nghĩ rằng mình sẽ lìa đời tại cõi trần này, nhưng bằng một phép màu kì diệu, jimin được cứu sống, nhưng nó vẫn sẽ lưu trong tâm trí nàng đến cuối đời;

"thế—jimin có muốn tiếp tục đêm tân hôn của chúng ta không?" yizhuo ghé sát vào tai jimin mà thì thầm, trong khi đó tay chậm rãi kéo cổ tay nàng ra, bởi vì điều em đang muốn không chỉ như thế;

jimin đáp lại bằng một cái gật đầu trong sự rụt rè, dù trong lòng nàng lại muốn thế; yizhuo thấy đối phương đồng ý thì liền đứng dậy, sau đó dùng sức khoẻ của mình để bế vợ lên lầu, như cách mà em đã làm sau khi cả hai làm lễ thành hôn; jimin dựa đầu vào hõm cổ em, che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng như gạch nung;

đối với kẻ khác là bạo lực, nhưng đối với vợ, yizhuo luôn dành sự dịu dàng tuyệt đối; chậm rãi đặt nàng lên giường, em tiếp tục hôn nàng, tay liền luồng xuống quần mình, lấy cây thịt tươi ra mà vuốt ve; nhưng có điều, jimin lại đột nhiên tách khỏi nụ hôn, và trước khi yizhuo kịp phản ứng gì, thì năm ngón tay của nàng đã để vòng quanh cậu nhỏ của em;

"j—jimin—"

"đ—để t—tôi giúp cô cảm thấy thoải mái hơn" vào đêm tân hôn đó, khởi đầu bằng một điệu nhảy cực kì quyến rũ của jimin, nàng bước từng bước lại gần yizhuo, sau đó xoay qua đằng sau, mê hoặc em bằng mùi nước hoa mê hoặc kia, và—cạ vào đũng quần người kia; nhưng cho dù có làm bằng cách nào đi chăng nữa, jimin vẫn khiến yizhuo phát điên vì nàng;

một bên đầu gối của em chạm giường, và có lẽ lát nữa bên còn lại sẽ lên theo, khi mà kích thích đã chạy lên hệ thần kinh của mình; yizhuo không chần chờ gì mà cúi xuống hôn jimin, để cho nàng có thể cảm nhận nụ hôn này chứa nhiều sự nhớ nhung như thế nào; và nó thật sự khiến nước mắt của nàng rơi trong lúc hôn; đương nhiên là yizhuo phát hiện rất nhanh, nhưng jimin lại chủ động cắn môi dưới của em để đưa lưỡi mình vào bên trong, phía dưới vẫn tiếp tục vuốt ve cây thịt tươi; yizhuo rất nhanh cuốn vào sự kích thích này, hai đầu gối đều đã khuỵ trên nệm, nhưng vẫn phải cố gắng đứng vững vì sợ có thể đè lên người jimin, cho dù khoái cảm đang lên cao trong cơ thể em;

dính môi nhau thật lâu rồi cũng phải chậm rãi tách ra vì thiếu không khí, lúc này, yizhuo liền dùng tay quẹt đi hàng nước mắt còn vương vấn của nàng; mặc kệ jimin đang cố gắng che giấu sự mong manh, dễ vỡ của mình, em vẫn không muốn nàng khóc, hoặc thậm chí là buồn bã;

"tôi đâu có khóc đâu—"

"khóc hay không khóc gì thì cũng đã chảy nước mắt rồi, tôi không muốn nhìn thấy jimin như vậy; làm thế—tôi cũng buồn theo đó"

"r—rồi, tôi sẽ không buồn nữa; đêm tân hôn hôm nay, là phải vui chứ, đúng không?" thấy tâm trạng của jimin tốt hơn, yizhuo hài lòng hôn lên trán nàng, nhưng linh cảm nào đó khiến cho em nhìn xuống dưới, khi mà cậu nhỏ đã bắt đầu ửng đỏ và rỉ ra vài giọt nước trên đầu nấm của nó; nhưng trước khi yizhuo kịp làm gì, thì người phía dưới liền đưa cây thịt tươi vào miệng, hơi thở ấm nóng của nàng khiến em ngắt quãng;

"arghhhhh" năm ngón tay của yizhuo đan vào mái tóc óng mượt của jimin, rồi đẩy về phía trước mình như muốn tăng thêm kích thích; tay kết hợp với hông để cho cây thịt tươi ra vào khuôn miệng của nàng, nhưng mà, dù cảm giác hiện tại đang sung sướng đến tận mây xanh, em vẫn không muốn quá mạnh bạo vì sợ jimin bị sặc;

mãi gần đến cao trào, cây thịt tươi bắt đầu rục rịch và bắn ra những chất lỏng đặc sệt quanh khuôn miệng nàng, yizhuo liền chậm rãi dứt ra, thở hổn hển; nhìn thấy em có vẻ mệt, jimin liền đặt một tay lên ngực trái của người đối diện, như muốn kêu nằm xuống;

"ấy! chưa xong đâu jimin à"

lúc nãy, vì xung quanh quá nóng nên yizhuo đã cởi áo của mình ra; bây giờ đã xong màn "dạo đầu", trên người em chẳng còn gì một body cơ bắp và vài vết sẹo từ những trận ẩu đả trong quá khứ; yizhuo vừa hôn jimin, vừa cởi ra từng lớp quần áo kia, cơ thể xinh đẹp tuyệt trần của nàng khiến cho cậu nhỏ vừa mới dịu xuống sau khi vuốt ve bỗng đứng dậy ngay lập tức;

"vợ tôi thật là xinh đẹp" đó là những gì mà yizhuo đã nói, trước khi em tách hai chân của jimin ra, để lộ nơi mật đạo ẩm ướt đang mời gọi mình;

"cứ nghĩ rằng một cô cảnh sát cứng rắn như jimin lại nhạy cảm trước một cây dùi cui nhỉ?"

jimin đỏ mặt và muốn khép chân lại, nhưng với sức mạnh của yizhuo, nàng không thể làm được, đành phải che đi khuôn mặt của mình;

"đừng như thế, tôi muốn nhìn mặt jimin—" yizhuo nhẹ nhàng vén những sợi tóc con trên mặt jimin, sau đó lại hôn nàng, trong khi cầm cây thịt tươi và cạ phần đầu vào giữa hai mép thịt; nó cũng có cảm giác kích thích, nhưng chủ yếu khiến jimin cười vì—nhột;

"ha—ha—ha—đừng—đừng trêu nữa mà—" có vẻ là do nhạy cảm, mà khi càng cạ, nàng càng run rẩy, phía dưới như muốn rỉ nước thêm lần nữa;

"y—yizhuo, cho nó—cho nó vào bên trong tôi đi mà, tôi kh—không chịu nổi—"

"vậy gọi "chồng" đi"

"h—hả?"

"đã kết hôn rồi, mà tôi chưa bao giờ nghe thấy chữ "chồng" phát ra từ miệng của vợ tôi nữa" thật ra, jimin lớn hơn yizhuo 1 tuổi, nhưng vì em cao hơn nàng, nên đôi lúc bị nhầm tưởng yizhuo là tiền bối thật;

"nh—nhưng mà—ah chồng ơi!" dù tỏ vẻ dỗi hờn trước mặt jimin, nhưng sự nghịch ngợm vẫn còn ở đó, nên liền đẩy thẳng cậu nhỏ vào bên trong hoa huyệt nàng; phản ứng của hoa huyệt với cây thịt tươi khiến yizhuo rên rỉ vì quá kích thích, em cứ thế mà đẩy; đôi mắt nửa tỉnh, nửa mê nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vợ, sau đó đưa mắt xuống, nhìn thấy cặp gò bồng đào đang "quyến rũ" mình, yizhuo không nhịn được mà cúi xuống bú mút hạt đậu;

"ư—" ở ngực thì nhột vì "đánh dấu chủ quyền", còn phía dưới hoa huyệt thì bắt đầu ê ẩm vì ra vào liên tục, làm sao jimin có thể chịu nổi đây; đầu óc nàng bây giờ đã quay cuồng như chong chóng gặp gió, miệng không thể mở miệng ra nói được gì ngoài ba chữ ư a ơ; 

trong khi đó, yizhuo "buông tha" cho hai hạt đậu tròn, tốc độ đẩy hông bắt đầu tăng lên; em tiếp tục nhìn jimin, nhe răng cười với nàng thêm một lần nữa, rồi dùng cả hai tay bế thốc nàng lên, đổi tư thế từ nằm chuyển sang ngồi; trong khi jimin vẫn đang chưa "load" kịp, thì tay của yizhuo đã đặt sẵn ở mông nàng;

"yizhuo, đ—định làm gì vậy hả?"

"vợ à, nhún đi" em dứt lời bằng một cái vỗ mạnh vào mông, và jimin bắt đầu nhún theo lời của yizhuo; nhưng khi nàng nhún thì cơn nhói ở hoa huyệt quay trở lại, chẳng biết là do nàng không quen, hay thật sự là cây dùi cui thịt này quá to so với hoa huyệt nhỏ của mình;

"gọi chồng đi nào, vợ yêu"

"ch—chồng ơi" yizhuo liền tặng cho jimin một cái hôn thật dịu dàng, vừa để "khen thưởng", vừa giúp nàng tạm thời quên đi cơn đau ê ẩm phía dưới; nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi, vì một khi tăng tốc độ nhấp, thì không còn đau nhức ở đâu cả, chỉ có sung sướng và kích thích thôi;

"hừ—tại sao ở tư thế nào, hoa tươi của jimin cũng khít như vậy?"

"c—của chồng tôi t—to quá, tôi chịu k—không nổi—"

"ngoan, một tí nữa sẽ không đau"

quả thật, một lúc sau, cơn đau dần phai đi, thay vào đó là sung sướng, khoái cảm tột cùng; yizhuo cũng cảm nhận được điều này, em cùng jimin rên rỉ cho đến khi đạt đến cao trào thêm một lần nữa; nàng hoàn toàn dựa vào vai yizhuo, để cho cây thịt tươi bên trong phóng hết tinh hoa, cảm giác lúc ấy thật khó tả, bởi vì đã rất lâu họ không mây mưa cuồng nhiệt như thế này; trong khi đó, em cũng chủ động di chuyển, để cho lưng mình tựa vào tường, còn tay thì vẫn vỗ về jimin;

"yizhuo—"

"tôi đây"

"th—thật sự đã ch—chờ đợi tôi sao?"

"chờ đợi rất lâu; nhưng có vợ tôi ở đây rồi, chừng ấy chỉ như một cơn gió thoáng qua; dù thỉnh thoảng có vài thằng nó cứ bảo tôi quên đi chuyện đó, nhưng làm sao tôi có thể quên được? tôi tin jimin vẫn còn sống, và một ngày nào đó sẽ quay về đoàn tụ cùng chồng của cô ấy mà thôi"

jimin không tin vào những gì mình đang nghe; vốn dĩ một mafia như yizhuo đáng lẽ đã sống thật hạnh phúc bên người từ lâu rồi, nhưng mà, em vẫn chờ đợi nàng trở về, vẫn nuôi hi vọng nhỏ nhoi rằng vợ mình vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, chỉ là vẫn chưa có cơ hội để xuất hiện;

"cảm ơn yizhuo, vì đã chờ đợi tôi" jimin hôn nhẹ lên trán yizhuo như muốn nói rằng "tôi sẽ không đi đâu cả"; em dần hưởng thụ sự ấm âp đến từ nàng, nhưng phía dưới lại hưởng thụ mạnh mẽ hơn thế;

"hừ—vợ tôi đã làm gì thế này—" không chờ đợi jimin trả lời, yizhuo liền đổi tư thế, tiếp tục đẩy cậu nhỏ ra vào hoa huyệt của nàng; jimin không đoán được rằng hai người sẽ mây mưa bao nhiêu hiệp, nhưng bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ không còn cô đơn nữa;

vợ yêu chồng rất nhiều;

...

năm xưa, jimin từng hứa với yizhuo rằng sẽ dẫn em đi ngắm tuyết sau khi giải quyết hết tất cả vấn đề, và cho đến tận bây giờ, nàng vẫn nhớ lời hứa ấy, và mới có cơ hội để dẫn yizhuo đi dạo phố để ngắm tuyết rơi;

tôi không buồn vì jimin trễ hẹn, tôi chỉ buồn vì không thể ngắm tuyết rơi cùng jimin thôi;

được làm điều mình thích, nhưng không có người tôi yêu bên cạnh, với bản thân chẳng vui vẻ một tí nào;

"bây giờ tôi mới nhận ra, là trên mặt yizhuo không còn khuyên nữa; lúc gỡ ra rất đau có đúng không?"

"cũng có đau, nhưng không nhằm nhò gì so với mấy cây roi mây của cha tôi" yizhuo cười, nhưng jimin biết những trận đòn từ ông chủ đáng sợ như thế nào; vào những ngày đầu hợp tác với nhau, dù không ưa em cho lắm, nhưng mỗi lần nhìn thấy yizhuo trong bộ dạng đầy vết thương, nàng cũng không nỡ ghét nữa;

"có tôi ở đây rồi, tôi sẽ không để cho yizhuo bị đau nữa đâu" jimin ôm lấy yizhuo; cảm giác được ở trong lòng người cao hơn mình thật là ấm áp, khiến cho nàng muốn ôm em thật lâu; yizhuo cũng chủ động vuốt tóc jimin, sau đó hôn một cái, mùi dầu gội thơm tho liền bay vào khứu giác của em, làm yizhuo ngày càng hưởng thụ cái ôm nhiều hơn;

dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi sẽ luôn làm cho vợ tôi thật hạnh phúc và luôn luôn mỉm cười;

"bây giờ chúng ta đi dạo nhé?"

jimin gật đầu, và bắt đầu đi dạo cùng em; họ đi dạo được một lúc, sau đó tìm đến quán thịt nướng quen thuộc, rồi đến nhà sách gần đó, mua cho mình mỗi người một cuốn, và trở về nhà; khi ấy, tuyết đã rơi rất nhiều, nên jimin đã đi chậm lại để cho yizhuo có thể tận hưởng khung cảnh mà em yêu thích bấy lâu nay; dù gì mục đích chính vẫn là muốn nhìn thấy tuyết rơi mà;

"jimin à, đừng đi xa quá, lại đây với tôi đi"

"đ—đâu có xa lắm đâu, tôi vẫn đứng bên cạnh yizhuo mà" trong khi khoảng cách giữa hai người còn chưa đến mức xa, jimin không biết ý của chữ "xa" trong lời nói của yizhuo là gì; ngay lập tức, em liền ôm nàng vào lòng lần nữa, để cho jimin có thể nhận ra ý muốn "gần hơn" của mình;

"jimin, tôi ngắm tuyết rơi đã xong rồi, chúng ta về thôi"

"yizhuo ôm chặt như vậy không sợ tôi giẫm lên chân sao?"

"nếu là vợ tôi thì tôi vẫn sẽ để cổ giẫm tôi mấy chục lần cũng được" nói đùa thế thôi, chứ khi cùng nhau về nhà, jimin lâu lâu lại nhìn xuống dưới để chân mình không phải giẫm vào chân của yizhuo;

và đến khi đóng cửa lại, em quyết định không lên thay đồ ngay, mà dự định sẽ vui vẻ với nàng một chút;

"jimin—" nhìn thấy vợ đang pha cacao nóng cho mình, yizhuo liền chủ động ôm nàng từ phía sau, liên tục dụi mặt vào hõm cổ người phía trước; jimin bật cười vì nhột, hông nàng vô thức di chuyển làm cho nó cạ vào đũng quần em; bắt được "đèn xanh" của vợ mình, yizhuo giữ chặt cái ôm, đôi môi lã lướt dọc cần cổ jimin, trong khi tay thì luồn lách bên trong áo len của nàng, cụp lấy cặp gò bồng đào tròn trịa;

"y—yizhuo—làm gì vậy hả?"

"tại sao jimin lại hỏi trong khi chính jimin lại đang quyến rũ tôi nhỉ?" yizhuo tìm một nơi trên cổ jimin, rồi cắn nhẹ lên đó để tạo ra một dấu "chủ quyền" dành riêng cho nàng; jimin đành phải dừng lại việc pha cacao của mình, bởi vì làm nước uống trong tình huống này thật không hợp lí một tí nào;

"yizhuo—"

"gọi tôi là gì nào? không lẽ jimin đã quên nó rồi sao?"

"ch—chồng ơi—"

"giỏi lắm"

"ch—chồng, c—còn cacao cho chúng ta thì sao?"

"vợ yêu cứ làm đi, chồng sẽ nhẹ nhàng với vợ mà"

đúng thật là yizhuo không quá mạnh bạo, cho đến khi jimin cảm nhận dưới mông mình đột nhiên mát lạnh bất thường;

"mấy hôm nay jimin đã chủ động nhiều rồi, bây giờ hãy để tôi phục vụ cho vợ tôi nhé—" khi này, đôi tay ở trong áo len của jimin đã biến mất, một bên thì di chuyển xuống dưới hông nàng, thay còn lại thì đang dẫn cây thịt tươi vào bên trong khe hở; khi đầu nấm chạm vào nơi nhạy cảm nhất, cả người jimin như muốn nổi da gà, cộng với lại tiếng rên trầm của yizhuo, có khi hoa huyệt của nàng biến thành cái thác nước mất;

"thật là khít, jimin thật biết cách khiến tôi phát điên"

"ư—nó—nó lớn quá"

"nhưng phía dưới của vợ lại rất thích thú đấy, nó đang bảo tôi cho thêm vào đó"

jimin biết rằng một lát nữa mình sẽ trở nên "mất kiểm soát" trong lúc mây mưa, nên nàng đã tranh thủ di chuyển hai phần cacao còn dang dở qua một bên, sau đó úp mặt xuống dưới mặt bàn vì không thể chịu nổi kích thích từ cậu nhỏ nhưng thân lớn kia;

"jimin, tôi yêu em" trong cơn khoái cảm, jimin cảm thấy mình như trẻ ra vài tuổi, dù nàng vẫn còn là u30, nhưng đột nhiên cứ như gái 18;

"em—em cũng yêu chồng em nhiều lắm"

nghe thấy những lời nói ngọt ngào của vợ mình, yizhuo như hoá thú mà bất ngờ gia tăng nhịp đẩy; trong khi jimin chỉ vừa mới quen với nhịp độ này thì nhịp độ cao hơn lại xuất hiện, khiến nàng rên rỉ không ngừng;

"tôi rất thích sự chủ động của em đó, vợ à—" yizhuo thì thầm vào tai jimin, dưới hông nàng giờ đã hiện thêm dấu tay to đùng của em;

vậy là "chồng sẽ nhẹ nhàng với vợ" ở chỗ nào hả?

"phía trước thật là ướt, có phải là em đang muốn ngón tay của tôi không?" yizhuo chỉ đưa hai ngón tay ở gần mép thịt, nhưng lại khiến cơ thể đang nhạy cảm của jimin phản ứng mạnh mẽ hơn; bây giờ nàng chỉ dựa vào em, đôi tay yếu ớt trụ lên bắp tay khoẻ khoắn kia, đôi môi cứ rên rỉ tên yizhuo không ngừng;

"ahhhhh jimin, t—tôi s—sắp—"

"ư—yizhuo—"

nhịp đẩy bắt đầu chậm lại, một tay yizhuo giữa lấy jimin, tay còn lại trụ lên bàn, vừa để cây thịt tươi bắn vào trong, vừa phát ra những tiếng rên khiêu gợi bên tai nàng; cả người jimin như mềm nhũn trong vòng tay của em, bây giờ lí trí của nàng chẳng còn nghĩ đến hai cốc cacao nóng nữa;

"jimin nghỉ ngơi nhé, để tôi đi pha cacao cho em"

...

chắc có lẽ quá mệt mỏi, nên sau khi yizhuo pha hai cốc cacao xong, jimin vẫn còn say giấc; yizhuo lấy chăn ở trong ngăn kéo, nhẹ nhàng dìu nàng tựa đầu vào vai mình, rồi trùm khăn cho cả hai; em ngắm nhìn vợ mình một lúc, rồi sau đó uống một ngụm cacao nóng;

nghĩ rằng sẽ có một cốc cacao được để lại, nhưng jimin bất ngờ tỉnh giấc, nhận ra phần của mình vẫn còn, nên liền hướng người lấy nó;

"coi chừng nóng đó vợ"

"không sao đâu mà, em làm được"

vừa thấy vợ mình chủ động thay đổi xưng hô, vừa nhìn thấy nàng hài lòng với cốc cacao nóng do mình làm, yizhuo định sẽ trêu khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ của jimin, nhưng thay vào đó, em lại cảm động; có lẽ là vì sau bao nhiêu ngày lễ cô đơn, jimin đã trở về, và ở bên cạnh em trong đêm giáng sinh này;

"lúc còn nhập viện, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, không biết mình có thể sống sót trở về bên cạnh yizhuo, hay là mình sẽ vĩnh viễn rời khỏi cõi đời này; nhưng mà, phép màu đã xảy ra, họ đã thành công phẫu thuật viên đạn ra khỏi người em, nhưng đổi lại, em phải tập bước chân trong một thời gian dài—"

"jimin—"

"—em đã rất do dự, đi ngang qua nhà của yizhuo nhưng không đủ dũng cảm để gõ cửa; bởi vì em sợ, em sợ chị sẽ không—"

"có phải là em sợ tôi sẽ chối bỏ em, chối bỏ mối quan hệ này đúng không?"

"yizhuo—"

"vợ, nhìn tôi này" jimin ngước lên nhìn yizhuo, thấy em nhìn mình với đôi mắt ngấn nước; nàng vội vàng lau nước mắt cho em, nhưng yizhuo chỉ cười, và chủ động hôn jimin một cái;

"nghĩ đến chuyện em rời khỏi thế giới này mãi mãi là tôi không thể chịu nổi rồi, huống chi nghĩ đến việc chối bỏ em nữa; cho nên, vợ không được nghĩ như vậy nữa, trong đầu chỉ cần nghĩ tôi là chồng em, không được thêm chữ "cũ" vào, được chứ?"

sau khi cùng nhau uống hết cốc cacao, hai người tận hưởng sự ấm áp bên trong chiếc chăn bông; ở ngoài tuyết rơi thật lạnh lẽo, nhưng bên trong căn nhà này, chỉ có sự yên bình và hạnh phúc;

"tôi yêu vợ, nhưng mà vợ lại nghĩ xấu tôi, vậy thì xứng đáng có hình phạt, đúng không?"

"ơ sao lại—"

"bây giờ em có hai lựa chọn: một là khen chồng em đẹp trai, hai là chịu phạt, nếu như em chống đối, tôi phạt gấp đôi, gấp ba"

thay vì trả lời, jimin liền hôn nhẹ lên cổ của yizhuo;

"cái hôn này—có được xem là công nhận chồng em đẹp trai không?"

"được, nhưng mà em hôn như vậy, tôi e rằng mình không thể chịu nổi; cho nên—vẫn phạt em"

không kịp để jimin ú ớ, yizhuo liền tiếp tục nụ hôn trên môi nàng trước khi ụp chăn che kín cả hai;


kết thúc;

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me