LoveTruyen.Me

Ninh Duong Chuyen Nha Ninh Duong

6 giờ 40 phút chiều, em ngồi ở sofa phòng khách xem TV, còn anh nhà bận đi giải quyết công việc rồi. Nhà chỉ còn mỗi em và Đàn Đạt thôi. Bây giờ em muốn uống trà sữa và ăn kem, nhưng Ninh đã cấm không cho em ăn vặt nữa rồi. Em hay ăn vặt lung tung rồi bỏ bữa chính lắm, vì thế mà đợt vừa rồi em bị đau bao tử, hành em sốt lên sốt xuống. Ăn không được bao nhiêu là ói ra hết, sau đợt đấy Ninh giận em lắm, cấm không cho em ăn quà vặt linh tinh nữa. Nhưng mà bây giờ bệnh của em cũng đã khỏi, em thì lại buồn miệng, Ninh không có nhà. Em nên liều không ta?

" Đạt, đi chơi không em?"
Em lên tiếng hỏi trợ lý của mình

" Ơ? Bây giờ anh Ninh không có ở nhà thì đi đâu hả anh"
Trợ lý Đàn Đạt nói.

" Đi ăn, đi chơi, đâu cũng được. Hạ Long đầy chỗ chơi mà em. Với cả anh cũng đang buồn miệng "

" Nhưng anh Ninh vừa cấm không cho anh đi ăn quà vặt linh tinh cơ mà? Anh Ninh mà biết thì có mà chết em "
Đàn Đạt đáp lại em với vẻ khó hiểu

" Em không nói, anh cũng không nói thì Ninh không biết đâu. Đi đi có gì anh bảo kê cho "
Em đang cố thuyết phục Đàn Đạt trốn Ninh đi chơi với em.

" Cái gì em cũng nghe anh được, nhưng cái này thì em rén anh Ninh lắm"
Trợ lý Đạt trả lời anh, bình thường em kêu Đạt làm gì thì Đạt cũng làm. Nhưng mấy chuyện liên quan đến sức khỏe của em và anh nhà đã lên tiếng cấm thì có trả lương nhiều đi chăng nữa, Đạt cũng chả dám.

" Đi với anh đi, anh chán lắm ấy. Bệnh anh cũng khỏi rồi mà "

" Em không quan tâm, anh Ninh mà biết rồi thì em có mà tàn canh với ảnh. Nên là đừng dụ dỗ em nữa mà người đẹp ơi "

" Em hèn tới vậy hả Đạt? Thế thì thôi vậy "
Em giở giọng trêu đùa Đạt

" Thà hèn còn hơn bị đuổi việc ạ, em còn yêu nghề lắm "
Đạt cũng đáp lại em

Nhưng mọi người nghĩ em dễ bỏ cuộc tới vậy hả? Tầm 7 giờ Đàn Đạt về, lúc đó em sẽ lén đi một mình. Lúc nãy Ninh có bảo em là tới 8-9 giờ anh mới về lận, nên cứ thoải mái thôi.
___________________________

7 giờ đúng. Đàn Đạt ra tới cửa, mang giày vô rồi nói với em.

" Anh nhớ ở nhà cần thận, đừng có trốn đi chơi nhé. Dù không đi cùng nhưng em cũng dính chưởng đấy ạ "
Đàn Đạt nói với em với giọng bất lực, nhắc lại mấy lời mà anh nhà dặn dò với em.

" Biết rồi, biết rồi "
Em đáp

" Bái bai anh. Nhớ kĩ đừng đi đâu nhe "
Đạt đi ra cửa, nói lớn cho em nghe.

" anh biết rồi, về cẩn thận "

Lúc cánh cửa đóng lại, em chạy nhanh vào phòng với lấy chiếc áo khoác rồi mặc vào. Canh tầm 5 phút sau đó, em mới bắt đầu ra khỏi nhà. Vào công cuộc lén đi chơi.

" Trà sữa ơi anh tới đâyy "
Em nói với giọng phấn khích lắm, mà chẳng ngờ rằng có người đang đi phía sau theo dõi em.

' Sao ảnh lì dậy chời? '
Người bí ẩn theo dõi anh suy nghĩ trong đầu.

Vì cửa hàng trà sữa quen thuộc của em cũng gần tòa chung cư, nên em chỉ cần đi bộ vài bước là tới.

" Cho mình order một ly trà sữa truyền thống 30% đường size L với 1 hộp kem vani "

" Ơ anh Dương ạ, hôm nay không có sếp Ninh đi cùng hả anh? "
Bạn thu ngân lên tiếng hỏi anh. Bạn ý cũng là nhân viên công ty nên là quen mặt khách hàng này lắm.

" À, anh Ninh bận đi công việc rồi em. "
Em cũng đáp lại vui vẻ

" Anh có đem thẻ thành viên theo không ạ? "

" À anh có, đây "

" Ly trà sữa là 35.000 và hộp kem vani 20.000 của mình tổng là 55.000 nhé ạ. Thẻ của mình tích lại được 200 điểm rồi ạ, thế nên hôm nay anh mua 1 ly trà sữa được tặng 1 ly luôn nhé. "

" Ơ thế hả, anh cảm ơn nhé. "

Quán trà sữa này không giống những quán khác, những vị khách hàng quen thuộc mới được cấp thẻ thành viên, mà em còn được hẳn 200 điểm. Biết dữ dằn cỡ nào rồi đó

" Trà sữa của mình đây ạ, chúc Âmiuoi ngon miệng nhé. "
Bạn thu ngân cười tươi nói với anh

" Anh cảm ơn nhé. "

Em vui vẻ nhận lấy rồi đi lại công viên gần đó. Mở hộp kem ra ăn ngon lành, để ly trà sữa được tặng kia qua một bên, uống ly còn lại.

" eo ôi đã quá, tận 1 tuần rồi chứ được uống "
Hút một ngụm lớn trà sữa, rồi em bảo.

" 7 giờ 20, còn sớm chán. Đi dạo vài vòng cho mát nào "

Em vừa đi vừa ăn kem ngon lành mà chẳng hề biết rằng mọi hành động của em đều được người bí ẩn kia chụp lại hết.

" alo sếp ạ, em gửi ảnh cho anh rồi đó. Giờ em về nhé "
Người bí ẩn kia nói qua điện thoại

" Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em nhé "
Người kia vừa lái xe, vừa đáp lại.

Chắc nãy giờ các bạn cũng đoán được là ai rồi đúng không? Là trợ lý Đàn Đạt và anh Ninh đó. Biết thế nào em cũng không dễ dàng nghe lời như thế, nên anh mới bảo Đạt đi theo dõi em. Có gì nói lại cho anh. Còn giờ thì anh đang trên đường về chuẩn bị hỏi tội em đây. Định về sớm để chơi với em, sợ em ở nhà 1 mình buồn. Nào ngờ em vui còn không hết.
___________________________

8 giờ kém 5, anh về đến nhà được 20 phút rồi. Tắm rửa, thay đồ xong xuôi. Đang ngồi ở sofa chỉ chờ em bé về " tạo bất ngờ " thôi

Líp bíp, lạch cạch. Tiếng bấm mật khẩu và mở cửa nhà vang lên. Em hớn hở đi vào nhà, tay còn xách ly trà sữa được tặng kia. Có vẽ do anh ngồi lưng đối diện cửa nên em không để ý. Khi em đang cố gắng đem cất ly trà sữa vào tủ lạnh ở nơi sâu nhất thì...

" Đi chơi vui không em? "
Anh cất tiếng hỏi

Nghe giọng nói ấy tim em như hẩng lại một nhịp, quay đầu về nơi cất tiếng nói kia.

" Ơ, N-Ninh ạ. Anh về lúc nào thế."
Em nói với giọng vừa hoảng sợ vừa bất ngờ. Em tưởng 9 giờ anh mới về cơ mà?

" Anh về được 20 phút rồi, sao? Em chưa trả lời câu hỏi của anh mà "
Anh vừa nói vừa đi về phía em.

" E-Em đâu có đi chơi đâu, em vừa đi...đi dạo ở dưới chung cư thôi mà.."
Giọng em ấp a ấp úng, cố gắng nghĩ ra lí do chính đáng nhất.

" Thế chỉ đi dạo thôi mà sao lại cất cái gì vào tủ lạnh thế kia? "
Anh nghiêm túc hỏi em

" Đ-đâu có cất cái gì đâu anh. Em...em mệt quá nên định lấy nước uống thôi"

" Thế hả? Vậy cái này là cái gì đây? "

Anh đưa ra những hình ảnh em đi mua trà sữa, rồi đi ăn kem mà lúc nãy Đàn Đạt chụp lại được cho em coi

" N-Ninh, không phải như anh nghĩ đâu"

" Thế thì là như nào hả? Hả Dương? "

" E-em...em"
Em không biết phải trả lời anh sao nữa. Hối hận khi trốn đi chơi quá đi mất huhu

Anh bế em đi lại sofa phòng khách, để em ngồi lên đùi anh. Mặt đối mặt.

" Anh dặn em như nào hả Dương? Bình thường em muốn gì anh cũng chiều, nhưng những cái quan trọng như sức khỏe của em thì anh không chiều được. Anh nói rồi nhé, lần đầu cũng như lần cuối anh mà phát hiện em cãi lời anh thì đừng có trách. Anh đánh đau đấy "

" Em xin lỗi Ninh ạ, tại em thèm quá thôi..."

" Anh biết, nhưng mà em vừa khỏi bệnh thôi. Anh không muốn phải nhìn cảnh em vật vã, đau đớn vì bị đau bụng. Ngoan, khi nào ổn định lại sức khỏe rồi anh dẫn em đi ăn nhé? "

" Vâng ạ, em yêu Ninh nhất "

Nghe thế thì anh lại có dịp sĩ, cười rõ tươi rồi hôn lên má em một cái rõ kêu. Anh thích má em lắm, bánh bao của anh mà chăm mãi mới phúng phính được như bây giờ ý.

" Èo ơi, xem nào, bệnh xong bánh bao của anh hóp đi nhiều rồi. Mai anh phải chăm lại mới được "

" Không, có má nhưng thêm nọng. Vậy thì mọi người cứ trêu em suốt thôi ý "

" Anh chả quan tâm, bánh bao xinh của anh tròn, trắng, mềm như thế. Mất đi rồi anh khóc mất. Công 10 năm nuôi dưỡng của anh đấy "

Nghe Ninh tả về chiếc má xinh của em như thế, em ngại lắm. Rút mặt vào cổ anh mà dụi, tay em thì ôm cổ Ninh. Nhìn em bây giờ trông giống mèo con lắm. Vì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của anh nên ôm được một hồi thì em ngủ gục luôn, đến khi anh nghe tiếng thở đều đều của em. Biết là em đã ngủ nên mới bế em vào phòng, đắp chăn, chỉnh lại tư thế ngủ cho em. Rồi anh ra ngoài khóa cửa, tắt đèn hết mọi thứ, xong lại quay về nơi có em mèo kia đang ngon giấc nồng. Em cảm được hơi ấm của anh nên chui rúc vào lòng ngực, một tay anh làm gối kê cho em ngủ, một tay anh xoa xoa lưng em. Hạnh phúc đơn giảng là vậy thôi.

Nhà nên có 2 người. Một người mắng, một người nghe. Một người cắm hoa, một người pha trà. Một người khó tính, một người phải hiểu.
___________________________

Chap hôm hơi xàm, t bị bí idea quá huhu.

TRUYỆN DỰA HOÀN TOÀN VÀO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH, KHÔNG CÓ THẬT. VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THẬT.

Mọi người có góp ý gì xin hãy dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhé ạ♡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me