LoveTruyen.Me

Ninh Duong Thuong

Nhật kí vỗ béo Nguyễn Tùng Dương.

Ninh và em trở về sau khi ăn tối bên ngoài, người yêu anh ở bên tai luôn miệng thủ thỉ nói cho anh nghe đồ sống ăn ngon thế nào, cái miệng líu lo giảng thuyết rằng cái này tươi lắm, ăn béo lắm ạ, anh ăn một miếng thôi, ừ thì mưa dầm thấm lâu anh cũng bấm bụng ăn một miếng. Cũng ngon đấy nhưng mà giờ về nhà thì bụng có chút không ổn rồi nhé.

Vừa bước chân vào nhà, đèn còn chưa bật Ninh đã vấp ngay phải chiếc cân để ở cửa ra vào, Dương vẫn ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động lại chạy vội vào nhà

"Anh có sao không ?"

Nhìn vào chỉ thấy một Anh Ninh tay ôm lấy ngón chân vì va vào cân mà đau, cái miệng thì như máy nói Hạ Long đứng rủa cái cân. Vừa ăn xong lại thành người tăng động à.

"Anh nghịch ít thôi nhé, anh cứ bừa ra, cân này anh cân lúc chiều rồi không có cất vào đấy nhé"

"Anh đau đấy, em chẳng thương anh gì cả"

Cái miệng của Ninh chuẩn bị than bài ca em không yêu thương anh đến vậy đâu, lại đưa tay kéo em đến gần chiếc cân, đã 3 ngày rồi anh chưa cân lại cho Dương.

"Đứng lên cân anh xem nào, dám mất lạng nào của anh là anh đánh đau đấy"

Dương cũng leo lên cân như anh nói, vừa đứng lên cân được một chân đã thấy điềm muốn rụt chân lại thì bị anh nắm lấy cổ chân, mắt ngước lên nhìn em, cái dáng vẻ gia trưởng thật sự đấy nhưng chẳng làm gì được em đâu.

"Nào em có đứng lên cân không thì bảo, đừng để anh bức nhé, anh quỳ xuống đấy"

Quý như anh em xã đoàn lắm mới đứng lên cân đấy nhé, 65,2 kg, thôi xong giảm thật rồi. Em cũng đoán được thôi vì dạo này em chạy sự kiện đám cưới nhiều lắm, chỉ có về với anh, anh ép ăn mới ăn nhiều thôi. Đây cũng không phải điều đáng lo gì, cái lo là người trước mặt em đang nhíu chân mày vào kìa.

"Thôi nào, mai ăn bù nha, hứa đấy ạ"

Dương ngồi xuống đối diện anh vừa dùng hai ngón tay trỏ giúp anh xoa xoa hai bên thái dương cho anh vừa luôn miệng hứa sẽ ăn đầy đủ.

"69,9 mà xuống còn 65,2 thôi đấy, công anh nuôi béo đấy mà rớt hết của anh rồi"

Ninh kéo hai tay của em xuống, ôm lấy em vào trong lòng, đây này chẳng còn tí thịt nào, cái má cũng ít thịt đi rồi, em Dương tròn tròn của anh bị sự kiện ăn bớt miếng thịt rồi. Quyết tâm giành giật lại thôi.

Bỏ qua chuyện cân nặng đi, Anh Ninh kéo tay Tùng Dương vào trong phòng, soạn từng thứ thuốc mẹ gửi cho cả hai để em uống, còn khoa trương đến mức định chạy sang tạp hoá nhà mẹ bê về cho em một thùng sữa tăng cân cơ. Hôm nay uống xong thuốc phải bắt đi ngủ luôn không được thức, Dương chỉ chậc một tiếng nhưng cũng ngoan ngoãn uống thuốc đi tắm rửa rồi được anh ôm vào lòng ngoan ngoãn ngủ.

Nửa đêm, em bị ánh đèn bên ngoài phòng khách làm cho tỉnh ngủ, dụi dụi đôi mắt vẫn đang nhắm lại của mình cẩn thận bước ra bên ngoài, chỉ thấy Ninh đang ngủ gật ở ngoài này. Phòng có không ngủ sao lại ngủ ở đây chứ, em tò mò tiến lại gần anh định đánh thức anh vào phòng ngủ, lại thấy bên cạnh anh có một cuốn sổ nhỏ có tiêu đề " Vỗ béo cho Dương". Tâm huyết nhỉ bỏ cả ngủ để lên thực đơn cho em, để xem có những món gì nào.

"Bánh mì 8 xiên thịt, phở, xôi gà, cơm tấm, bánh chưng..." Èo ơi, ăn xong chắc em cũng từ đi thành lăn thật thôi. Còn gì đây "em Dương ăn xong đưa em Dương đi tập gym 30 phút rồi mua cho em một cốc trà sữa 30% đường"

Dương bật cười, để lại cuốn sổ bên cạnh anh coi như chưa biết chuyện gì, nhẹ nhàng chọt chọt vào vai anh hai cái để anh tỉnh dậy, Ninh giật mình mở mắt thấy em người yêu đứng trước mắt, chỉ biết mỉm cười một cái, mái tóc không còn sáp keo giờ rủ xuống chẳng còn vào nếp nhìn hiền lành quá.

"Sao em lại dậy vào giờ này, mau vào phòng thôi"

"Không có anh ôm, em không ngủ được"

Anh Ninh giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh chóng đứng dậy, đưa lưng về phía em, muốn em leo lên lưng để anh cõng vào phòng, Dương ngoan ngoãn để anh cõng vào phòng, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ rọi bóng hình đôi ta.

Sáng hôm sau đúng như chủ trương vỗ béo cho em, Ninh để em ngủ còn mình thì đến nơi làm việc, làm được một lúc đã đến lịch sinh hoạt của anh là trốn làm đưa em đi ăn sáng, Ninh mua cho em một cái bánh mì xiên thịt 5 xiên, thêm 4 xiên để bên ngoài cho anh, anh mà bảo người ta nhét cho anh 9 xiên thịt vào bánh mì chắc quán của họ phải lưu danh sử sách cho anh mất.

Mang bánh mì ra đến xe cho em, Dương nhìn ổ bánh mì ú nu toàn thịt mà rùng mình nghĩ eo ơi sao đợt trước ngày nào mình cũng ăn được thế này nhỉ. Ninh đưa ổ bánh mì cho em, ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn em ăn, tay thì đưa qua đưa lại mấy chiếc xiên thịt bên ngoài trước mắt em, ý nói kiểu ăn xong bánh mì phải ăn thêm xiên.

"Em không thêm xiên nữa đâu, no lắm í, anh cứ ép em ăn thôi"

Miệng vừa nuốt được miếng bánh mì xuống, đã líu lo xin đầu hàng trước những cái xiên còn lại.

"Em ăn đi, không ăn là lúc chếch mình xuống dưới không có gì ăn đâu mặc dù xuống dưới anh cũng sẽ chăm cho em đấy nhưng mà lỡ người ta cho mình ít đồ ăn rồi anh nhường hết cho em là anh thành ma đói đấy, hay anh ăn cho em một xiên nhé, em ăn 8 xiên đi"

Ừ thế còn được chứ ăn gì mà bắt em ăn những 9 xiên.

Và thế là chuỗi ngày vỗ béo cho Tùng Dương đã thành công, hai chiếc má tròn ủm của em giờ còn tràn màn hình hơn trước, cuốn giáo trình "Vỗ béo cho Tùng Dương" của Ninh Anh Bùi cũng đã được anh xuất bản ra thành sách, chị nào có nhu cầu cứ liên hệ ảnh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me