Ninh Duong Tim Lai Yeu Thuong
Căn phòng bệnh viện bao phủ bởi một bầu không khí yên lặng đến kỳ lạ. Dương nằm đó, gương mặt thanh tú với đôi mắt khép hờ như đang chìm sâu vào giấc mơ vô định. Tuy nhiên, với Ninh, mỗi giây phút trôi qua đều mang theo một nỗi lo sợ vô hình. Anh đứng lặng bên cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn ra khung cảnh tĩnh lặng bên ngoài. Nhưng trong lòng, tâm trí anh lại quay cuồng với hàng loạt câu hỏi.Dương đã nằm im lặng suốt mấy ngày qua, không hề có dấu hiệu của việc tỉnh lại sau cú sốc tâm lý. Ninh biết rõ, những gì mà Dương vừa trải qua chắc chắn liên quan đến quá khứ đã bị lãng quên của anh. Nhưng sự thực đó, liệu có phải là điều mà Dương muốn nhớ lại? Và nếu như quá khứ đó quá đau khổ, Ninh có nên để nó quay về?Bác sĩ nói với Ninh rằng, ký ức của Dương có thể dần trở lại bất kỳ lúc nào, nhưng không ai có thể đoán trước được tốc độ hay mức độ mà anh sẽ nhớ lại. Dương có thể tỉnh dậy và vẫn là người mà Ninh đã chăm sóc, người mà anh đã ngày càng thấy thân thuộc. Nhưng đồng thời, Dương cũng có thể trở thành một con người hoàn toàn khác khi trí nhớ quay về.Ninh cảm thấy bản thân lạc lối, như thể anh đang đứng giữa ngã ba đường mà không biết đi hướng nào.Một tiếng động nhỏ vang lên từ giường bệnh, kéo Ninh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Dương khẽ cựa mình, đôi mắt mở ra chậm rãi. Ánh mắt mơ màng của Dương lướt qua căn phòng trước khi dừng lại ở Ninh. Trong khoảnh khắc đó, tim Ninh đập loạn nhịp. Liệu Dương có nhớ lại?"Dương," Ninh bước tới, giọng nói pha chút lo lắng. "Anh cảm thấy thế nào?"Dương nhìn Ninh, đôi mắt vẫn còn mờ mịt. "Tôi... ở đâu đây?"Ninh khẽ thở phào. Ít nhất, Dương vẫn còn nhớ nơi này. "Anh ở bệnh viện. Anh đã bị ngất mấy ngày nay. Bác sĩ nói anh có thể đã chịu cú sốc do một vài ký ức trở lại."Dương nhíu mày, cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng những mảnh ký ức trong đầu anh vẫn rời rạc và mờ ảo. "Tôi... không nhớ rõ. Chỉ có vài hình ảnh lướt qua... và một cái tên."Ninh khựng lại, đôi mắt nheo lại theo dõi từng phản ứng của Dương. "Cái tên gì?""Nguyễn Tùng Dương..." Dương thì thầm, rồi nhìn Ninh với ánh mắt hoang mang. "Đó có phải là tên tôi không?"Ninh khẽ gật đầu, cố gắng giấu đi sự ngạc nhiên. Tên của Dương. Đó là cái tên mà Dương đã quên từ lúc bị tai nạn, nhưng giờ đây nó bắt đầu trở lại. Ninh cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn. Quá khứ của Dương đã bắt đầu hiện ra. Câu hỏi lớn nhất bây giờ là: quá khứ đó có chứa đựng điều gì có thể thay đổi mọi thứ giữa họ không?"Dương... tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi thêm," Ninh nói khẽ, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Khi nào anh cảm thấy sẵn sàng, chúng ta sẽ nói thêm về mọi chuyện."Dương ngả đầu xuống gối, nhắm mắt lại. Anh vẫn còn rất mệt mỏi và yếu ớt, nhưng tên gọi đó, "Nguyễn Tùng Dương", cứ vang lên trong đầu anh, như một lời nhắc nhở về một điều gì đó quan trọng mà anh đã đánh mất.***Những ngày sau đó, Dương dần hồi phục thể lực, nhưng tâm trí anh lại không ngừng bị ám ảnh bởi cái tên của chính mình. Anh biết mình tên là Nguyễn Tùng Dương, nhưng điều đó vẫn không làm sáng tỏ được bất kỳ điều gì về con người anh trước đây. Những mảnh ký ức vẫn chỉ xuất hiện lác đác như những chiếc bóng thoáng qua, không đủ để anh hiểu rõ được toàn bộ câu chuyện.Ninh vẫn chăm sóc Dương như trước, nhưng anh nhận ra rằng có một bức tường vô hình đã dần hình thành giữa họ. Dương đã bắt đầu tự hỏi về chính mình, về cuộc sống trước đây mà anh đã quên mất. Và điều đó khiến Ninh lo lắng, vì anh không biết liệu khi Dương nhớ lại mọi thứ, người đàn ông này có còn là Dương mà anh đã biết và yêu quý hay không.Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi trong phòng khách yên tĩnh, Dương bất chợt hỏi:"Ninh, trước đây tôi đã là người như thế nào?"Ninh ngừng lại, ánh mắt anh thoáng qua một chút do dự. "Tôi... không biết nhiều về anh trước đây. Nhưng tôi tin rằng dù quá khứ thế nào, nó cũng không quyết định con người hiện tại của anh."Dương nhìn thẳng vào mắt Ninh, sự kiên định trong ánh mắt. "Nhưng tôi cần biết. Tôi không thể sống mãi mà không hiểu mình là ai. Có điều gì về quá khứ mà anh đang giấu tôi không?"Ninh im lặng. Anh biết rằng sớm hay muộn, Dương cũng sẽ hỏi câu này. Và Ninh cũng hiểu rằng, nếu anh cứ tiếp tục giấu đi sự thật, thì mối quan hệ giữa họ có thể sẽ không bao giờ trở lại như trước. Nhưng nếu nói ra, anh lo sợ Dương sẽ rời xa anh."Không có gì mà tôi muốn giấu anh cả," Ninh đáp, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là anh tự mình khám phá ra mọi thứ, thay vì nhận từ tôi một câu trả lời không đầy đủ."Dương khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng gật đầu. Anh hiểu rằng Ninh không muốn ép buộc mình, và điều đó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng trong lòng Dương vẫn tồn tại nỗi lo âu về những điều mà anh chưa biết.***Một tuần sau, Dương quyết định trở lại nơi mà anh đã gặp tai nạn. Dù không còn nhớ gì về khoảnh khắc đó, anh hy vọng rằng việc quay lại hiện trường có thể giúp kích hoạt lại ký ức. Ninh đồng ý đi cùng anh, dù trong lòng vẫn có một cảm giác bất an.Khi họ đến nơi, Dương đứng lặng nhìn con đường trải dài trước mắt. Không gian xung quanh im lìm, chỉ có gió thổi qua những tán cây, tạo ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Dương bước tới gần mép đường, nơi mà theo báo cáo tai nạn, anh đã bị xe của Ninh đâm trúng.Đột nhiên, một hình ảnh thoáng qua trong đầu anh. Một buổi tối, con đường này tối mịt, và anh đang chạy. Anh nhớ mình đang chạy khỏi điều gì đó, nhưng điều đó là gì, Dương không thể nhớ rõ. Chỉ có cảm giác lo sợ và hoảng loạn tràn ngập trong lòng anh.Dương thở gấp, tay nắm chặt lấy thành rào chắn bên đường. Ninh bước tới bên anh, ánh mắt lo lắng."Dương, anh ổn không?"Dương không trả lời ngay. Anh cảm thấy một phần ký ức vừa trở lại, nhưng nó không đủ để giải thích được toàn bộ câu chuyện. Tuy nhiên, anh biết chắc chắn một điều: có điều gì đó hoặc ai đó mà anh đã cố gắng trốn chạy trước khi tai nạn xảy ra."Phải có lý do khiến tôi bị đâm trên con đường này," Dương thì thầm, đôi mắt lấp lánh sự quyết tâm. "Tôi sẽ tìm ra sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me