LoveTruyen.Me

Ninh Duong Tin Phic To Te Ti

Nguyễn Tùng Dương năm nay đã 17 tuổi rồi, cuối lớp 11, chỉ còn một năm nữa trước khi em tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp, thi đại học, và bắt đầu một hành trình mới hoàn toàn. Là một người lúc nào cũng cầu toàn, đương nhiên em đã vạch ra hết tương lai cho bản thân mình rồi. Em sẽ vào trường đại học Kinh tế quốc dân, ngành Quản trị khách sạn, nhất định phải tham gia vào đội văn nghệ của trường, sau đó ra trường tung hoành kiếm việc làm. Tùng Dương chưa bao giờ nghi ngờ vào khả năng lên kế hoạch của mình, cũng như chưa bao giờ đi lệch với kế hoạch cả.

Lần này cũng vậy, sắp tới ngày thể dục thể thao 26/3 rồi, vì là đội trưởng đội văn nghệ của trường nên đương nhiên Tùng Dương phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ cho trường rồi. Sau khi cùng anh em trong đội chọn được tiết mục để biểu diễn, mọi người nhanh chóng di chuyển đến địa điểm quen thuộc để bắt đầu luyện tập. Trường cấp 3 ở nơi đây đã ít lại còn nhỏ, kinh phí hoạt động đương nhiên cũng không có, vì thế đội văn nghệ cũng không thể thuê một phòng tập riêng được. Vì thời gian gấp rút, đội văn nghệ thường xuyên tới sân bóng rổ để luyện tập, đôi lúc sẽ là chia đôi sân cho đội bóng rổ để cả hai cùng có lợi, đôi khi thì chỉ mượn được sân lúc không ai tập thôi. Vì tiết mục sắp quy mô lớn lắm, nên chắc hẳn lần này phải mượn cả sân rồi. Tùng Dương vừa đi vừa mong là không có ai đang chơi ở đó hết.

Nhưng xui cho em rồi, hôm nay không những có đội bóng rổ ở đó, mà còn có cả đội khác nữa, mà bọn họ cũng phải chuẩn bị cho cuộc thi đấu ngày tới nữa chứ, nên khó mà mượn sân được lắm. Khánh Linh, con bạn cùng đội văn nghệ của Dương, sau khi đi thám thính tình hình thì mới quay về báo cáo cho cả đội.

"Bọn mày ơi tao đi hỏi rồi, đội bóng rổ trường mình hôm nay không tập một mình đâu, mà còn gọi cả một hội đàn anh khoá trên nữa đến để luyện tập. Trông lũ chúng nó bừng bừng khí thế lắm, chắc không mượn được sân đâu."

"Hay là ngồi đợi cho đội đấy chơi xong rồi mình vào?", một người khác ra ý kiến.

"Thế thì bao giờ mới tập được đây? Tối nay tao còn phải đi học thêm nữa!", một đàn anh phản đối ngay tắp lự.

"Nhưng chẳng nhẽ lại đi về, hôm nay đã là 20 rồi, không tập sớm thì hôm đấy tụi mình có mà thành mấy con khỉ đột múa cột trên sân trường mất!"

"Giờ này mà ra ngoài trường cũng chẳng có chỗ nào để mà tập luôn ý, chẳng nhẽ hôm nay lại phải đi về à!"

Tùng Dương yên lặng nghe người trong đội đang thảo luận xem nên làm như thế nào. Em nhìn ra phía sân bóng nơi đội bóng rổ đang luyện tập hăng say, giờ này mà nhảy vào xin mượn sân thì có bị vả cho lòi sương quai hàm ra không nhỉ. Sau một hồi suy nghĩ, Tùng Dương cuối cùng cũng đưa ra quyết định, em nhẹ nhàng nói với mọi người.

"Thế này nhé, bây giờ bọn mình cứ ra sân bóng ngồi chờ một lát xem sao, hình như đội bóng rổ cũng sắp chơi xong rồi hay sao ấy. Đội mình ngồi chờ đến 17 giờ đi, nếu chưa xong thì buổi tạp này để đến hôm sau lại tiếp tục vậy. Có gì gấp quá thì tối mình lên trường được không mọi người?"

Tùng Dương bao giờ cũng ăn nói nhẹ nhàng lại thấu tình đạt lý như thế, mọi người trong đội liền lập tức đồng ý. Một vài người còn có chút hào hứng, muốn nhanh ra sân bóng ngắm mấy anh hotboy bóng rổ một phen. Khánh Linh cũng vậy, cô nàng hào hứng kéo cậu bạn thân của mình tìm một chỗ để ngắm các anh rõ hơn.

"Có gì mà hóng hớt thế hả? Làm như chưa thấy trai đẹp bao giờ vậy?" Tùng Dương buồn cười nhìn cô bạn mình.

Khánh Linh lập tức đáp trả, "Trai đẹp thì không thiếu, nhưng đẹp trai mà còn biết chơi bóng rổ thì không nhiều bạn ơi!"

Trên sân bóng lấy bấy giờ, đội bóng rổ của trường mặc áo màu vàng, còn đội đàn anh phía đối diện thì là màu xanh, hai bên đang thi đấu cực kỳ hăng say. Quả thực ở đó cũng có nhiều bạn nam đẹp trai thật, mỗi khi mấy anh bạn điển trai kia ném được bóng vào rổ là lại xuất hiện một tràng hò reo mấy cô nàng phía ngoài sân. Tùng Dương cũng thầm cảm thán trong lòng, mấy người này cũng được đấy. Nhưng em biết giờ mà nói ra thì thể nào cũng bị bọn nó phán xét mất, nên em chỉ im lặng quan sát thôi.

Trận đấu đã bắt đầu đi vào những phút cuối rồi, mà đội bóng rổ của trường lại đang có phần thua thiệt về điểm số so với các đàn anh. Bọn nó có vẻ cay cú lắm, nên những quả chuyền bóng cũng mạnh bạo hơn và có phần không kiểm soát được. Thậm chí một thằng nào đấy trong đội thay vì đón và ném bóng, thì lại theo phản xạ mà đập bóng ra ngoài. Trái bóng rổ văng xa ngoài sân, xui rủi sao hướng về đúng phía đội văn nghệ đang ngồi xem, lại còn hướng đúng về phía cái Khánh Linh đang ngồi bô lô ba la với đám bạn của nó nữa.

"Kìa coi chừng!"

Đến khi Khánh Linh quay đầu lại nhìn thì trái bóng gần như đã chuẩn bị đập vào mặt cô rồi, cô nàng chỉ còn biết nhắm mắt lại chịu trận. Nhưng ai ngờ đợi thêm 4 giây nữa mà vẫn thấy mặt mình chưa biến dạng với cơn đau nào xuất hiện, Khánh Linh từ từ mở mắt thì mới thấy một bàn tay đang chắn trước mặt mình. Thì ra là thằng bạn thân chí cốt vừa giúp cô đỡ một cú bay hàm.

"Ê mày có sao không?!" Tùng Dương quay sang hỏi bạn mình, dù một tay tê nhức nhưng em vẫn không để tâm.

"Không sao không sao. Eo ôi cảm ơn mày nhá, chắc tao sắp đổ vì mày rồi đấy. Nam thần bóng rổ là cái thá gì chứ, hoá ra một tượng đài tuyệt vời đang ở ngay trước mặt tao rồi!" Khánh Linh sau khi hoàn hồn lại thì không ngớt lời cảm ơn và nịnh bợ cậu bạn của mình.

Cả hai còn đang nói chuyện dở thì chợt thấy ở phía sân bóng, có một người đang tiến lại. Tùng Dương nhìn vào màu áo liền biết được đây là một người ở đội các đàn anh rồi. Chắc người ta tới để lấy lại bóng, Tùng Dương liền đứng dậy để nhặt lấy trái bóng đang lăng lông lốc phía xa.

Vị đàn anh kia thấy Tùng Dương đứng lên thì không hiểu sao càng cuống quít, còn tưởng em định rời đi nữa. Người này chạy vội đến kéo tay em lại khiến cho em phải giật mình, còn Khánh Linh đang ngồi đấy cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sau một giây bị hớ, đàn anh nhanh chóng trở về với dáng vẻ tự nhiên nhất rồi mở lời.

"Thay mặt cho mấy đứa kia, anh xin lỗi nhé. Em có bị thương hay làm sao không?"

Tùng Dương cũng không thể nói toẹt ra là có sao, rất sao, anh đang nắm cái tay đau của tôi đấy được. Em chỉ lắc đầu, "Em không sao đâu, để em nhặt lại quả bóng trả lại cho bọn anh".

Vị đàn anh kia lập tức trả lời, "Không cần đâu em ơi", sau đó anh quay lại gọi với về phía mấy bọn trên sân bóng, "Thôi tao không chơi nữa đâu, bọn mày chơi nốt thì chơi, tự ra đây nhặt bóng đi nhé!". Nói xong anh lại quay về phía Tùng Dương cười cười.

"Anh thấy em đỡ bóng cho bạn kia rồi, bọn kia nó đẩy bóng mạnh vậy không đau mới là lạ ý. Chú em không phải ngại, đi với anh, anh xin chịu trách nghiệm!"

Dù rất muốn cự tuyệt lời đề nghị này, nhưng với thân hình gầy đét si mô của mình, đương nhiên em không thể thắng nổi lực tay siêu chắc của đối phương mà bị lôi đi theo. Bỏ lại mấy người trong đội bóng rổ và đội văn nghệ ngơ ngác nhìn theo.

Tùng Dương vô lực bị kéo đi, vừa đi em vừa nhìn về phía bờ lưng của đàn anh. Ninh Tom 18.

Trẻ trâu dữ. Em thầm nghĩ.



....

5/4/2024

Bonus:

Khánh Linh: ủa theo motip thì nam chính phải hỏi thăm tôi chứ??

Đội bóng rổ: ủa anh Ninh anh xung phong ra nhặt bóng cơ mà??

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me