LoveTruyen.Me

ninh kha × trần vũ tư || 5 2 0 !

oneshot 3

cherishxii

SNH48 Team SII

/ 1999 / Ninh Kha × Trần Vũ Tư / 1998 /

Vũ Tư với hai cốc trà sữa trên tay đi đến phòng 325 tìm đứa nhỏ của cô, nhưng có vẻ là không có ở đây. trong phòng chỉ có mỗi Điền Thù Lệ đang nằm trên giường cùng với vô số thứ đồ ăn vặt

" Vũ Tư, em tìm em ấy à "

" em ấy đâu rồi chị "

" chắc là ở phòng tập, em đến đó tìm thử xem "

Vũ Tư chào Điền Thù Lệ rồi bước đi đến phòng tập. quả thực, Ninh Kha đang ở đây. bước chân chững lại, Vũ Tư nhìn thấy Ninh Kha ở bên trong đang cười nói gì đó rất vui vẻ với Lưu Thiến Thiến, cô cười mỉm rồi quay đi, cô cảm thấy không nên làm phiền em ấy. vừa đi được vài bước thì bắt gặp Do Miểu và Bành Gia Mẫn đi tới

" Kha Kha thật tốt, lúc nào cũng được tiểu thiên sứ mua cho trà sữa. ganh tị quá đi "

Bành Gia Mẫn lại nổi hứng trêu ghẹo Vũ Tư, em cười đầy phúc hắc nhưng rồi nụ cười dần tắt khi thấy sự kì lạ từ Vũ Tư. bình thường có lẽ Vũ Tư sẽ ngượng ngùng đáp trả nhưng lúc này chị chỉ cười trừ

" mua cho hai người đó. uống đi nhé "

Vũ Tư dúi túi trà sữa vào tay Do Miểu rồi bước đi thật nhanh, tránh để hai người kia giữ lại dò hỏi. Do Miểu và Bành Gia Mẫn nhìn nhau, ánh mắt đầy khó hiểu

" chị có thấy chị ấy rất kì lạ không "

" lạ thật đấy "

" hỏi Kha Kha xem "

cả hai cùng đi vào trong phòng tập, Ninh Kha tâm trạng rất vui vẻ mà chào hỏi họ. Do Miểu đưa túi trà sữa đến trước mặt Ninh Kha, làm em có chút ngạc nhiên

" của em, Vũ Tư mua đó "

" chị ấy không vào cùng hai người à "

" không. chị ấy hình như về phòng rồi, còn trông có vẻ buồn nữa. Kha Kha, em không làm gì chị ấy chứ "

" đâu có. để em đi tìm chị ấy, trà sữa thì mọi người uống đi, tí em mua cái khác cho chị ấy "

Ninh Kha nói rồi liền rời khỏi phòng tập. đứng trước phòng 207, Ninh Kha gõ cửa nhưng không có hồi âm, bèn lấy điện thoại và gọi cho Vũ Tư. kết quả thì không khả quan hơn, Vũ Tư không bắt máy. vẫn tiếp tục gọi thêm vài lần nhưng vẫn không được gì. lúc này Ninh Kha có chút lo lắng rồi, Vũ Tư chưa bao giờ mất tích như thế.

" chị đi đâu rồi Vũ Tư "

nhìn vào điện thoại, lúc này đã hơn mười một giờ tối và Vũ Tư vẫn chưa trở về, cũng không có một cuộc gọi hay một tin nhắn trả lời, trong lòng Ninh Kha bây giờ nóng như lửa đốt, em quyết định ngồi bệt xuống sàn ngay trước cửa phòng của Vũ Tư để đợi chị về. gục mặt vào đầu gối, thở dài, nếu như có Phan Lộ Dao ở đây thì chắc Ninh Kha không cần phải ngồi bơ vơ bên ngoài thế này.

" Ninh Kha? "

ngồi được một lúc thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Ninh Kha vội ngẩng mặt lên nhìn, là chị. Vũ Tư hết sức ngạc nhiên khi thấy Ninh Kha ngồi bó gối trước cửa phòng của mình. là đang chờ cô?

" chị về rồi "

" em....sao lại ở đây "

" vào phòng được không, em lạnh lắm rồi "

Vũ Tư bèn đem áo khoác khoác lên cho Ninh Kha, xong cô nhanh chóng đi mở cửa và kéo em vào phòng.

" em ngồi ngoài đó bao lâu rồi "

" mười hay mười lăm phút gì đó "

" thật tình, ngốc tử "

Vũ Tư có chút xót trong lòng, không nói không rằng tiến đến ôm lấy Ninh Kha, em ban đầu có hơi giật mình nhưng rồi cũng đưa tay ôm lấy eo chị, gục đầu vào vai chị tận hưởng sự ấm áp.

" ngốc tử, em sẽ cảm mạo đó "

" không phải vì lo cho chị sao, đừng biến mất mà không nói gì chứ "

" xin lỗi "

Vũ Tư tách khỏi cái ôm, xoa nhẹ mái tóc vàng của em, mỉm cười vì sự dễ thương quá mức của Ninh Kha.

" em đến tìm chị có việc gì à "

" em nghe Tiểu Bành nói tâm trạng của chị không tốt "

" đâu có "

" chị đừng có giấu em "

nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Ninh Kha, Vũ Tư âm thầm thở dài. thật ra Vũ Tư biết, cô rất dễ dàng bị Ninh Kha nhìn thấu, tất cả mọi chuyện, em ấy đều biết rất rõ, muốn giấu em ấy thật không có khả năng. ấy vậy, Ninh Kha lại không nhìn ra tình cảm của Vũ Tư đối với mình

" hứa với chị, em sẽ không giận đi "

Ninh Kha nghe xong liền nhíu mày khó hiểu. giận? tại sao lại giận? tuy vẫn chưa hiểu rõ nhưng Ninh Kha vẫn gật đầu đồng ý

" chị nói đi, em sẽ không giận "

" hôm nay chị không vui, một chút cũng không muốn ở đây nên chị đã về nhà. còn lí do thì...chị không muốn đối mặt với em "

" tại sao "

" Ninh Kha, em nói xem, rõ là chị thích em nhưng chị lại thấy em cùng Thiến Thiến rất hợp, rất đẹp đôi. có phải chị rất kì lạ đúng không "

" chị thích em? "

Vũ Tư không nói gì, chỉ gật đầu. lúc này Vũ Tư đang rất căng thẳng, lời gì muốn nói cũng đã nói ra, kết quả có tệ thế nào cô cũng chịu được.

Ninh Kha từ ngạc nhiên đến vui vẻ, khóe môi từ lúc nào đã kéo lên, tạo thành nụ cười vô cùng đẹp. Ninh Kha lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, chiếc nhẫn bạc bên trong được rút ra. em nắm lấy bàn tay của Vũ Tư và đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út như là câu trả lời từ em.

" Vũ Tư, sinh nhật vui vẻ "

Vũ Tư ngơ ngác nhìn Ninh Kha rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. tình huống hiện tại, Vũ Tư có chút không tiếp nhận kịp

" cái này..."

" quà sinh nhật "

Ninh Kha kéo Vũ Tư vào lòng ôm lấy, cưng chiều xoa xoa mái tóc nâu của đối phương, âm giọng trầm ấm thì thầm bên tai

" Thiến Thiến đối với em là tỷ tỷ, không hơn không kém. em thích chị, trong lòng em chỉ có mỗi Trần Vũ Tư, chỉ có mỗi chị thôi nên đừng nghĩ lung tung "

" Ninh Kha... "

Vũ Tư siết chặt vòng tay, đôi vai run lên nhè nhẹ, những phiền lòng dường như đã tan biến, những giọt nước mắt vốn đã kìm chế từ lâu bây giờ lại không tự chủ mà rơi xuống.

" sao lại khóc rồi " nhìn Vũ Tư rơi nước mắt, Ninh Kha liền hoảng

" cảm ơn em "

Vũ Tư kiễng chân, đặt lên trán Ninh Kha một nụ hôn nhỏ. nụ hôn bất ngờ từ Vũ Tư, Ninh Kha lấy tay che mặt, che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. nhìn dáng vẻ lúc này của Ninh kha, Vũ Tư không khỏi bật cười, đứa nhỏ này của cô quá đáng yêu rồi

" ngày mai đi mua nhẫn với chị đi "

" hả "

" em định để chị đeo một mình thôi à "

" ừ nhỉ "

" thiên a, ngốc tử nhà em "

Vũ Tư nắm lấy tay Ninh Kha, vui vẻ nhìn những ngón tay đan chặt nhau. Ninh Kha mỉm cười cưng chiều, nhịn không được lại kéo Vũ Tư vào một cái ôm, cảm giác rất thoải mái a

" hiện tại và sau này, em đều sẽ luôn bên cạnh chị "

" thật tốt nhỉ, khi chúng ta cùng gặp nhau tại nơi này. Ninh Kha, cảm ơn em vì đã ở đây "

tình cảm không cần quá phô trương, chỉ cần bình bình đạm đạm bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua từng ngày. Vũ Tư chỉ cần như thế, và cả Ninh Kha cũng vậy.

cái gọi là duyên phận, trông có vẻ mơ hồ nhưng chính hai từ duyên phận này đã đem Ninh Kha và Trần Vũ Tư đến ở cùng một chỗ. gặp được nhau là duyên phận, mối nhân duyên này cả hai đều muốn giữ bên mình.

_____________________________________________

một chiếc oneshot nhân dịp sinh nhật Ngư Tử~

21.06.29

Trần Vũ Tư, sinh nhật vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me