LoveTruyen.Me

Ninhduong Anh Duong Ruc Ro

Chương này được viết bởi: fwktoh_kurwj




vẫn đạp xe đi học như bình thường, chạy đến đoạn đường gần nhà anh ninh liền thấy anh đứng đợi ở đấy

-anh ninh

anh ninh thấy em thì đạp xe chạy theo

-anh cho em nè

anh ninh lấy trên giỏ xe ra một cái bánh ngọt đưa cho em, tùng dương cũng vui vẻ nhận lấy, lâu rồi anh ninh mới thấy tùng dương vui vẻ như này, không phải anh chưa từng thấy em cười chỉ là hôm nay em cười mang đầy vẻ hạnh phúc

-chiều nay đi ăn kem nữa không?

-dạ thôi, chiều em về sớm rồi

-ừm, thế hả

anh ninh không nói gì nữa suốt cả đoạn đường, đến trường tùng dương em vẫy tay tạm biệt rồi dắt xe vào trường, anh ninh nán lại vẫy tay với em rồi đạp xe rời đi

-sao thế bạn, rầu rĩ cái gì?

-không có gì

cậu bạn thân của anh - thành long, chống cằm nhìn anh, long nheo mắt dí sát lại anh ninh khó chịu đẩy ra

-bị em nào từ chối hả, hay em dương giận rồi nạ?

-mày bớt nói là mày chết hả long?

-thì thôi, mắc gì cọc xí

đến trưa anh ninh đứng đợi tùng dương như thường lệ ở cổng trường, đợi mãi đến khi học sinh về gần hết còn thưa thớt vài người trong sân, quái lạ, lâu vậy rồi sao tùng dương vẫn chưa ra, lúc định chạy vào trường bắt gặp cô bạn thân của tùng dương, anh ninh túm nhỏ lại hỏi chuyện

-trang anh,trang anh em thấy dương đâu không?

- dạ, nó bảo bệnh xin về từ tiết ba rồi anh ơi

-thế hả, anh cảm ơn nha

anh ninh nhanh chóng đạp xe đến nhà tùng dương, lúc đến thấy bố em đang ngồi trước nhà uống trà, mẹ em từ sau nhà bước ra thấy anh lấp ló thì gọi

-ninh đấy à?

-dạ, cô ơi em dương về nhà chưa cô?

-chưa, em không về cùng con à?

-dạ không, trang anh bảo em bệnh xin về sớm rồi

-con sang nhà bác yên xem, em có sang đấy không

anh ninh lễ phép chào hai người rồi chạy đi, đến trước cửa nhà bác yên như lời của mẹ dương, anh ninh ấn chuông, người ra mở cửa là một cậu nhóc trạc tuổi tùng dương, cậu ta hỏi anh

-anh tìm ai ạ?

-có tùng dương ở đây không em?

-dạ không, lúc sáng dương có sang nhưng mà đi từ lâu rồi, sao ạ?

-cảm ơn em nha

nói xong anh ninh quay xe chạy về phía cánh đồng hoang, anh chạy đến gần con rạch nằm sâu bên trong cánh đồng thì thấy xe đạp của tùng dương ở đó

-dương ơi?

anh đi vào thì thấy tùng dương ngồi thơ thẩn ngay góc cây dừa cạnh con rạch

-sao buồn vậy, anh tìm em nãy giờ

tùng dương thấy anh thì mếu máo khóc lớn, anh ninh luống cuống ngồi xuống bên cạnh

-dương ơi, đừng khóc mà sao vậy?

anh ôm lấy tùng dương vỗ vỗ vào lưng em an ủi, lát sau thấy tùng dương đã bình tĩnh hơn anh lấy tay lâu nước mắt cho em rồi hỏi hang

-sao vậy, nói anh nghe đi, ai làm gì em?

tùng dương uất ức nất lên vài tiếng, anh ninh vẫn kiên nhẫn đợi em nói ra

-anh...anh tùng anh nói sắp đi nữa, không biết lúc nào về

-thế thôi hả? sao lại khóc

-có phải anh ấy đi rồi, sẽ không còn thương em nữa không, không chơi với em nữa

anh ninh cười bất lực, xoa xoa đầu em

-anh ấy đi rồi thì còn anh mà, anh chơi với em, anh thương em được chưa

-thật..thật ạ?

-ừm, hay em không tin anh

-dạ, nhưng...nhưng mà anh hứa là không bỏ em nhé!

tùng dương đưa tay ra bảo anh mốc ngoéo với mình, anh ninh cũng vui vẻ đồng ý

-đ được rồi anh thương, đi về thôi không ba mẹ lo lắm đấy

lúc đến nhà tùng dương sợ bị mắng nên cứ đứng ngồi cửa, anh ninh thấy em bịn rịn thì cũng dựng xe vào góc rồi dắt em vào nhà

-đi đâu thế hả con, làm mẹ lo muốn chết

-dạ thôi, để em dương đi nghỉ đi cô đừng mắng em ấy

bà nhìn con trai nhỏ nhà mình nép sau lưng anh ninh, còn thằng nhóc lớn thì đưa có thân hình cao lớn ra che chắn trước mặt bà, bà thở dài khoác tay rồi quay ra sau bếp

-anh về nha

-dạ, tạm biệt anh

vì đi tìm em nên hôm nay anh ninh về trễ, vừa về đã thấy chị hai đứng trước cửa còn nhìn anh tròn mắt

-mày đi đâu về trễ vậy, mày vào tường trình ngay cho mẹ đi kìa, không thì mềm mình

nói rồi chị lấy xe đi học, anh ninh bước vào bị mẹ xách tai lên, đau quá nên anh la oai oái

-mày lêu lỏng ở đâu mà bây giờ mới lết về hả con, tao nuôi mày cho mày ăn học đàng hoàng mà mày học hư học xấu hả?

-đau, đau mẹ ơi, không phải mà, đau con

hôm đó anh ninh bị chửi cho bêu đầu lên, nhưng vẫn không hó hé chuyện gì, đến tận chiều về còn bị mách với bố, thế là trong bữa cơm anh ninh bị kẹp chính giữa hai bên là hai vị phụ huynh ra sức truyền bá đạo đức cho anh. chị anh thì đã sủi từ thời nào rồi, anh cấm đầu ăn nhanh rồi chạy về phòng luôn

từ đây về sao, tùng dương chỉ chơi với anh thôi, không còn ai làm phiền nữa











=======

Bạn Bảnh nào đó chưa muốn viết truyện nên đăng chap này lên để mọi người biết là, thời gian tới, truyện sẽ ra chap rất lâu, hãy kiên nhẫn chờ đợi ạ 🙇🏼




🏀🌻

fwktoh_kurwj
🦊

🌟

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me