LoveTruyen.Me

Niu Anh Hanahaki Defiko

Hanahaki là gì vậy?

Là khi bạn yêu ai đó quá nhiều, đến mức những thứ tình yêu đấy mọc rễ, cắm chặt vào phổi bạn, len lỏi vào cơ thể bạn, bám chặt lấy trái tim, mọc ra những đóa hoa tuyệt đẹp, rồi thứ tình yêu này cũng sẽ dần giết chết bạn,

Nói đúng ra là căn bệnh này chỉ dành cho những người yêu đơn phương mà thôi, bởi cách để chữa căn bệnh này là nụ hôn từ người đó.


- HANAHAKI LÀ CÁI GÌ! NÓI TAO NGHE ĐI ĐIỀN DÃ

Scout cầm tờ kết quả hét lên, nắm chặt lấy chiếc áo bệnh của người đi đồng đội cũ, nhưng lạ thay bàn tay của Yechan thì lại run rẩy, lạnh toát, còn người bị xách lên lại chỉ giữ một khuôn mặt hờ hững. Jiejie phải vội vào ngăn lấy người anh của mình, kéo Meiko ra khỏi cái nắm tay tức giận của người kia.

- Bình tĩnh, anh, bình tĩnh nào.

Điền Dã mặt trắng bệch nằm trên giường, xung quanh tràn ngập những cánh hoa vàng tươi tắn, đối lập hẳn với người nằm trên giường bệnh. Scout lẫn Jiejie liên tục đứng bên cạnh cãi nhau, cậu nhìn vào 2 người đồng đội cũ, nhưng đôi tai lại như không nghe thấy gì, cổ họng rát đỏ, phổi thắt lại lên như báo hiệu Điền Dã về bệnh tình nguy cấp của cậu.

Meiko không nói gì, chính xác hơn là cũng chẳng biết nói gì. Cậu biết tại sao Yechan lại tức giận, và cũng hiểu tại sao cậu bạn đồng niên hành xử như thế, nên càng không thể chống chế hay nói lại.

Vì ngay từ đầu Điền Dã đã là người sai.

Năm nay, giải thế giới được tổ chức tại Trung Quốc, TES đã có một suất tham dự giải thế giới với tư cách là seed thứ 3 của LPL. Để đội chiến thắng được đội đối thủ tại tứ kết, TES đã phải đánh đến BO5. Khi kết thúc trận đấu, những người đồng đội liền vui vẻ ôm lấy nhau, đứng lên tươi cười sau 5 ván mệt mỏi, nhưng Meiko biết cậu không ổn rồi. Mặt cậu dần trắng bệch, hơi thở nặng nề, cậu cố dùng lấy hai bàn tay run run che đôi tai lại, cố gắng định thần bản thân, tách ra khỏi những sự huyên náo bên ngoài.

Điền Dã biết mình không ổn rồi.

Cơ thể cậu đã đến giới hạn rồi. Tiếng tim đập mạnh dần che đi hết tiếng ồn ào của hội trường bên ngoài, cổ họng đau rát báo hiệu những cánh hoa vàng quen thuộc sắp trào ra ngoài, cơ thể suy kiệt sau trận chiến dài khiến hai chân cậu run run không thể chống đỡ được. Điền Dã biết không thể để mọi người biết chuyện được, không thể để anh ấy biết được.

JackeyLove là người đầu tiên phát hiện Meiko có vấn đề, ngay khi chiến thắng, cậu nhóc đứng dậy, quay sang người đồng đội botlane của mình, cũng muốn dành những cái ôm, lời chúc mừng đến cho người anh. Nhưng thấy người đội trưởng gục mắt xuống xuống, cả người không ngừng run rẩy thở từng hơi.

- Anh sao vậy? Meiko....Meiko!

Nghe thấy tiếng từ phía đường dưới, mọi người liền quay ra, khi cả nhóm vẫn chưa thể suy nghĩ được gì, Điền Dã cố gắng đứng dậy, cậu không muốn làm mọi người lo, cậu là người anh cả, là người đội trưởng, cậu không thể để mọi người thất vọng được, hai đôi chân run run cố chống tay vào mặt bàn, đôi mắt cố mở to, mỉm cười với mọi người.

Nhưng ngay khi định nói, thì thứ phát ra lại là những tiếng "khụ khụ", Điền Dã hoảng hốt, lấy đôi bàn tay che lại, chỉ sợ cánh hoa tuôn trào ra, cậu liên tục ho, từng tiếng ho vang lên khắp cả hội trường, những tia máu chảy ròng, đôi bàn tay Meiko dần nhuộm đỏ, các đội viên mở to mắt, kinh hãi nhìn người đội trưởng, cả hội trường bất ngờ không dám tạo ra tiếng. Giây sau, đôi mắt của cậu mờ dần, và trước khi nhận ra, bàn tay chống lấy mặt bàn cũng trượt dần, đầu gối như mất đà mà khịu xuống, rồi dần dần chìm vào cơn hôn mê.

"Thật may chưa ho ra hoa".

Điều duy nhất Điền Dã bận tâm trước khi ngất.

Khi mở mắt tỉnh lại, đã thấy Scout cùng tờ xét nghiệm, nổi giận đùng đoàng và Jiejie đứng cạnh hết sức lo lắng cho cậu.

- Mày đã dùng thuốc để kìm chế đúng không? Mày biết thuốc đấy hại như nào không? Bị từ bao giờ? Bị từ bao giờ mà không nói? ĐIỀN DÃ!

- Bình tĩnh nào anh!

- Mày bảo tao bình tĩnh! Mày bảo tao bình tĩnh được sao? Tao hỏi mày?? Mày chưa nghe bác sĩ nói gì à?

Scout muốn đấm luôn thằng nhóc Jiejie vài cái cho nó tỉnh lại, Meiko giờ không còn là người bạn, người đồng đội vui vẻ, luôn tỏa sáng, đem lại năng lượng từ năm 2021 hay 2016 đó nữa rồi, càng không phải EDG những năm vui vẻ nâng chiếc cup vô địch đó, nhìn lại hiện thực đi. Scout muốn nói với thằng nhóc này giúp anh đánh Điền Dã cho nó tỉnh ngộ đi.

Scout muốn nói Meiko không còn nhiều thời gian nữa rồi, anh không bình tĩnh được, tìm cách cứu cậu ấy đi.

Thực ra Jiejie cũng biết chứ, nhưng đúng như sự im lặng của Meiko vậy, Meiko không làm gì, thì cậu cũng chẳng làm gì được, cậu bất lực, cậu cũng tuyệt vọng, nhìn Scout nổi khùng như này cậu cũng muốn hét vào mặt Meiko hỏi tại sao anh lại làm vậy lắm. Nhưng dù có muốn cứu, có ước ao, như nào thì Triệu Lễ Kiệt cũng chả làm gì được. Điền Dã đã chịu đựng gần 10 năm rồi, đâu thể tự dưng nói vài câu là anh í sẽ quay ra và hết bệnh đâu, nếu mọi chuyện mà dễ dàng như vậy, thì chúng ta đã không trở thành như này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me