LoveTruyen.Me

Niu Anh Hanahaki Defiko

"Meiko, cậu thấy thế nào?"

Cậu chỉnh từng nhánh hoa, bên tai thi thoảng vẫn vang lên tiếng ho của bản thân.

"Hạnh phúc..."

"Cậu bị bông hoa đó cắm đến phát điên rồi à?"

"Được gặp anh í, được yêu anh í trong nhân sinh ngắn ngủi này của Điền Dã là niềm hạnh phúc vô bờ bến rồi.

Ít nhất trước khi kết thúc, Kim Hyukyu đã nhận được đoá hoa của Điền Dã rồi."

______

Kim Hyukyu đứng trước cửa khách sạn của KT, tay châm lấy điếu thuốc, hút một hơi, anh nhả ra một làn khói dài.

Từ hôm qua đến hôm nay, đã bao người hỏi anh, tại sao lại quan tâm đến Meiko đến vậy. Chính xác hơn là tại sao giờ mới quan tâm.

Nhắm mắt nhớ lại những tháng ngày xưa, 2016 em bước đến cuộc đời anh, như một tia mặt trời chiếu rọi xuống. Khi đó em nhìn như một cậu bé tiểu học vậy, ngốc ngốc mà trẻ con, trên mặt vẫn còn nét hồn nhiên. Em sẽ vô tư ôm càng, bá vai anh. Sẽ ngày ngày bay nhảy xung quanh anh ríu rít như những chú chim hót líu lo ngoài kia.

Anh thuở đó cũng thích em, cũng thích một mặt trời bé nhỏ bên cạnh mình, cũng thích một nhóc con bám víu lấy mình. Nhưng thứ tình cảm đó đã không đủ để cản anh bước tới con đường vinh quang khác.

Deft có rất nhiều người em, mọi người hay nói đùa số hậu bối của anh đủ để phân phát cho mỗi đội tuyển LCK một đứa. Thậm chí nhiều trong số đó còn gắn bó với anh lâu hơn Meiko. Nhưng đến giờ Kim Hyukyu mới nhận ra xa nhau 7 năm anh vẫn luyến tiếc cậu nhường nào.

Không phải tự nhiên LCK đều biết Deft có một người support một mực đợi ở trời Trung, không phải tự nhiên bọn trẻ năm đó ở DRX lại hiểu rõ cậu vậy, không phải tự nhiên anh nhớ từng câu nói của người dù đã qua bao lâu hay chỉ qua những đoạn chat, không phải tự nhiên...

Những đứa nhóc khác của anh vẫn luôn tỏ ra là một đứa trẻ nhỏ mỗi khi bên cạnh anh.

Chovy có thể là một bờ vai vững chắc của GENG, một midlaner mạnh mẽ, người đưa GENG đến vinh quang, nhưng trước mặt Deft vẫn chỉ là một chú mèo lười, trốn lên giường anh nằm lăn lốc.

Keria trước T1 là một người support đáng tin cậy, một thành viên quan trọng, thậm chí đã là đàn anh rồi, nhưng trước mặt Kim Hyukyu vẫn luôn miệng gọi Hyukyu-hyung, lẽo đẽo theo sau dùng ké tài khoản netflix của anh.

Pyosik dù trước mặt người khác có phần cục cằn, nhưng vẫn luôn nhảy vào lòng anh đòi skinship.

Hay Doran tưởng chừng như là một đứa nhỏ hiểu chuyện nhất, nhưng mỗi lần gặp lại anh vẫn luôn bĩu môi tố cáo anh một cách trẻ con.

Nhưng lần nữa gặp lại, Meiko không còn giống ánh sáng lúc bình minh của năm đó rồi, không còn một cậu nhóc ríu rít bên tai anh, không còn một cậu nhóc sẽ ngủ gục trên đùi anh, không còn một Meiko sẽ chu mỏ lên cãi nhau chí choé với anh nữa.

Một Meiko bình lặng ngắm nhìn ánh hoàng hôn chiều chiều, một Meiko sẽ chỉ chắm chú lắng nghe người khác nói như thể sợ sẽ không còn lần sau, một Điền Dã trầm lặng vẫy tay với anh thay vì những cái níu áo ngày anh đi xa.

Nếu hỏi cảm thấy có lỗi với Meiko thì câu trả lời chắc chắn là có. Có lỗi vì đã làm em đợi suốt bao năm, có lỗi vì đã bỏ em lại một mình, có lỗi vì dù thấy ánh mắt của em bao lần vẫn cố tình bơ đi vì sợ phải đối mặt với sự thật.

-

Câu cuối cùng anh hỏi Yechan ngày hôm đó là.

"Người Điền Dã yêu là ai?"

Lee Yechan đứng dậy nhìn ra cửa sổ, một cánh hoa vàng từ từ rơi xuống.

"Đến giờ anh vẫn hỏi câu này à?

Em không muốn nhắc lại nữa nhưng mà.

Anh thật sự không biết à Kim Hyukyu?"

_

Anh dập lấy điếu thuốc, ngẩng đầu lên nhìn trời. Rồi nhấc máy gọi cho người bạn đồng niên từ thời Mapo.

"Sanghyeok"

"Hyukyu, có chuyện gì?"

"Mày biết bệnh Hanahaki không?"

"Có"

"Thế-"

"Cách chữa chỉ có phẫu thuật hoặc là nụ hôn từ người mình đơn phương...làm sao, mày bị à?"

"Không, người quen thôi..."

"Meiko à?"

"...sao mày biết"

"Hai lần gần đây nhất mày gọi tao là hôm dành được cup cktg và hôm nay, và cũng là hai lần duy nhất chúng ta từng gọi điện thoại.

Kim Hyukyu, mày không thích em ấy thật à?"

"Tao không-"

Còn chưa dứt lời tiếng dập máy từ đầu bên kia vang lên, Hyukyu lấy tay còn lại khó chịu xoa rối đống tóc lên, rồi thở dài nói nốt.

"-biết nữa"

____

Sáng hôm sau anh quay lại bệnh viện, bước vào căn phòng quen thuộc, vẫn là ngập tràn những cánh hoa hướng dương. Nhưng lại không có Meiko ở đây, anh đi vào, đặt bó hoa hướng dương lên chiếc bàn phòng khách, đi vòng quanh ngắm nhìn.

Chiếc giường lộn xộn chăn ga gối, những cánh hoa rải rác khắp phòng, trên bệ cửa sổ là những mẩu vụn bánh mì cho chim, bên cạnh là chiếc lọ hoa, với những bông hoa hướng dương được cắm cẩn thận. Có vẻ là những đoá hoa hôm qua anh tặng cậu.

'Cốc...cốc'

Nghe thấy tiếng gõ cửa Deft quay ra, là Jiejie đang đứng tựa vào bức tường cạnh cửa.

"What are you doing here?"
(Anh đang làm gì ở đây vậy?)

"I visit Meiko"
(Tôi đến thăm Meiko)

"He's in the garden"
(Anh ta đang ở vườn)

"Thank you"
(Cảm ơn)

Rồi Hyukyu đặt bó hoa xuống, toan rời đi thì cánh tay anh lại bị Jie níu lại, quay đầu ra, Jiejie nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me