LoveTruyen.Me

Niu Anh Hanahaki Defiko

Hai người cứ chăm chú nhìn thẳng vào mắt nhau vậy, đến khi em dần không để í, Kim Hyukyu mới cất tiếng.

"Tại sao không thể cho anh cơ hội."

"Em không dám."

Điền Dã lần này không né tránh nữa. Em nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cố nặn ra một nụ cười rồi nói.

Kim Hyukyu chỉ im lặng, nắm lấy tay người ngồi trên giường chờ đợi em, chờ đợi câu trả lời của Điền Dã. Anh vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt em, làn này anh muốn thấy thật rõ em, thấy từng cảm xúc, từng chi tiết về em.

Anh muốn thấy em.

Điền Dã thấy anh vẫn chăm chú nhìn mình liền thở một hơi rồi miết nhẹ bàn tay anh nói.

"Em xin lỗi em không dám tin nữa rồi

Em không dám tin anh sẽ yêu em.

Em không dám trao cho bản thân thêm một hy vọng nào nữa

Em không dám tin em có thể sống thêm được nữa.

Em yêu cuộc sống này, em yêu mọi người, em yêu anh, nên em mới càng sợ hãi khi có thêm hy vọng, em sợ hy vọng rồi mình sẽ lại phải thất vọng một lần nữa.

Từ 7 năm trước em đã không dám ước mong rồi, 7 năm sau em càng sợ hãi hơn. Có lẽ đó là vì sao em dùng nhiều thuốc vậy. Em đã buông bỏ được rồi, vậy mà sao giờ đây anh lại níu kéo em, cho em hy vọng.

Vì em không dám mơ về ngày anh yêu em.

Nên em mới có thể nhẫn tâm huỷ hoại cơ thể này vậy, vì không có tương lai thì cố níu giữ để làm gì?

Kim Hyukyu à, anh còn cả một cuộc đời phía trước, anh còn trận chung kết thế giới vào cuối tuần này.

Anh còn một lần nữa nâng cup vào cuối tuần này.

Anh còn cả tương lai phía trước.

Anh còn có thể có một cô bạn gái xinh đẹp.

Có một người vợ tuyệt vời.

Có một đứa con ngoan ngoãn đáng yêu.

Có một gia đình hạnh phúc.

Có những người cháu quây quần.

Giờ đây dù anh có yêu em thật lòng, em mãi mãi cũng chẳng thể hồi phục như cũ, em mãi mãi cũng chỉ sống với những bệnh tật. Bên em anh sẽ hối hận đến chết đó Kim Hyukyu.

Sao anh lại phải chôn chân ở đây vì một người bệnh tật, vì một người sắp chết, một người không có tương lai như em?

Sao anh lại muốn đặt bản thân vào một người như em.

7 năm trước anh đã rời đi được mà, bây giờ anh chỉ cần làm như vậy một lần nữa thôi.

Đi đi.

Rời đi.

Đây không phải là cuộc đời của anh.

Hãy bước về phía tương lai phía trước.

Mà không có em."

Kim Hyukyu liên tục lắc đầu, nước mắt anh đã rơi từ lúc nào không biết, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu, khuôn mặt cúi xuống, không dám để Điền Dã nhìn thấy giọt nước mắt của mình.

Nhưng những giọt nước mắt đấy vẫn vô thức chảy xuống, rơi vào hai bàn tay người. Kim Hyukyu vẫn tiếp tục nức nở, anh cố vuốt ve lấy bàn tay của cậu.

Anh nhìn lấy bàn tay nhỏ nhắn đã chai sần của cậu, giờ đây đôi bàn tay đã gầy nhom, thậm chí có thể nhìn rõ những mạch máu hiện lên. Đôi bàn tay gầy guộc, xanh xao như thể em có thể đi bất cứ lúc nào.

Điền Dã thì sau khi nói câu như được giải toả hết nỗi niềm, cậu ngẩng mặt lên trần nhà, đôi bàn tay buông thõng xuống mặc anh nắm lấy, vuốt ve lấy. Ngạc nhiên là giờ đây cậu lại không khóc, tưởng rằng sẽ lại một lần nữa rơi nước mắt. Vậy mà khi nói ra xong lại thanh thản đến kì lạ.

Tựa như đã đến lúc.

Tựa như đã sẵn sàng để bước tiếp.

Cuối cùng cũng có thể đi tiếp.

Điền Dã dựa vào bức tường. Ho ra mấy tiếng, những cánh hoa quen thuộc bay ra như thường lệ, cậu nhìn chăm chú vào cánh hoa đã theo mình suốt 8 năm cuộc đời. Phải chăng đây là lúc kết thúc?

Những cánh hoa nhẹ bay xuống, đậu lên mái tóc của người em thương.

Đến những cánh hoa của em cũng ưu ái anh vậy sao?

Nghe nói cánh hoa bay lên đầu là may mắn đó.

Vậy là an tâm rồi.

"Kim Hyukyu à, em mệt rồi, anh buông tay em ra nhé?"

Kim Hyukyu bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn em ngỡ ngàng. Điền Dã vẫn nở nụ cười bình thản đó. Em nhìn anh chăm chú, tựa như cố khắc ghi lại hết những cảm xúc, những đường nét, từng chi tiết một.

Gặp được anh là niềm hạnh phúc nhất trên con đường nhân sinh ngắn ngủi này của em.

Mong sao chúng ta sẽ có cơ hội tái ngộ.

Mong sao em sẽ mãi không quên anh.

Mong sao kiếp sau em sẽ được gặp anh lại một lần nữa.

Mong sao kiếp sau, anh sẽ yêu em.

Mong sao kiếp sau hai ta sẽ ở bên nhau.

Mong sao kiếp sau, chúng ta sẽ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me