LoveTruyen.Me

Niu Anh Hanahaki Defiko



Ngày anh đi, Điền Dã chỉ đứng lặng người.

Giải chung kết thế giới năm đó, khi nhà chính cuối cùng cũng đổ nát, Meiko ngay lập tức quay nhìn Deft, cậu muốn nói gì đó nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị cất ra tiếng, cổ họng cậu lại nghẹn lại. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ chán chường, lấy tay liên tục xoa vào mái tóc làm đầu thêm xù lên, anh vô cùng khó chịu với kết quả hiện tại, đây đã là năm thứ 2 EDG kết thúc tại vòng tứ kết rồi, Hyukyu chỉ cáu kỉnh xoa đầu, không để ý đến đôi mắt đen láy nhìn anh bên cạnh. Từ khoảng khắc đó Deft đã bắt đầu không nhìn Meiko nữa rồi.

Có lẽ ban đầu chỉ là một dự cảm, một cảm giác gì đó không ổn dâng lên trong lòng cậu.

Là có lỗi? Là thất vọng? Là đau khổ? Chính Meiko cũng không biết đây là thứ cảm xúc gì nữa.

Nhưng sớm cậu nhận ra cảm xúc đó, thì cậu cũng chẳng làm được gì nữa rồi.

Deft thông báo sẽ rời EDG.

Ngay khi thông báo Meiko chỉ ngồi lặng người, tưởng chừng như cậu sẽ khóc oà lên, sẽ níu kéo anh, sẽ đập vai đánh anh sao lại rời bỏ EDG, sao lại rời bỏ Meiko, sao lại không làm AD của cậu nữa.

Nhưng cuối cùng cậu chẳng thế làm gì.

Cả người Điền Dã như vô lực, không thể cử động, cũng không thể suy nghĩ được gì cả, phổi như bị bóp chặt, mũi nghẹn lại không tài nào hít vào được, cả cơ thể như dừng lại. Từng tiếng tim đập vang vọng lại vào tai cậu - điều duy nhất báo hiệu với cậu vẫn còn sống.

Ngay sau khi thông báo Deft liền rời đi cùng quản lí bên cạnh, nhưng rồi như có thứ gì kéo anh lại làm Hyukyu bất giác dừng lại, từ lúc nào tay cậu đã nắm chặt tới chiếc áo đấu của anh. Ngước nhìn lên bờ vai Meiko đã nương tựa bao lâu nay, chữ Deft cùng EDG tưởng như đã gắn bó với nhau, giờ đây lại nuối tiếc cách xa.

Tuyệt tình thay, Hyukyu chỉ giật tay cậu ra khỏi áo anh, thở dài rồi bỏ lại cậu với một câu.

- Bỏ ra đi Meiko.

Khoảng khắc đó những chiếc rễ đâm thẳng vào buồng phổi của cậu, bóp nghẹt từng hơi thở của Điền Dã. Bàn tay chơ vơ của cậu bất lực dơ ra giữa không khí, nhưng lại chẳng thể níu lấy anh.

Meiko hiểu rồi, không phải vô lực, mà là bất lực.

Ngay từ đầu cậu chẳng là gì để níu anh.

Cậu cũng chẳng có gì để níu anh.

Nếu cậu chơi tốt hơn, nếu cậu làm tốt hơn, nếu cậu không bất tài đến thế, nếu cậu ít làm phiền anh hơn, nếu cậu không tồi tệ đến vậy, nếu cậu không...

Nhưng rất tiếc gì bao nhiêu cái "nếu" cũng chẳng thể quay ngược thời gian được rồi.

Chấp nhận đi, cậu bất tài, nên mới không thể giúp anh dành chiến thắng được.

Chấp nhận đi Meiko

Chấp nhận đi Điền Dã.

Ngày hôm đó, trong lòng cậu mọc lên một mầm hoa.

Hoa hướng Dương được bắt nguồn từ thần thoại về một tình yêu thủy chung của một người đem hết tình cảm của mình dành cho vị thần mặt trời nhưng không nhận được sự hồi đáp. Biết được hàng ngày vị thần mặt trời cưỡi xe ngựa đi qua, mang đến ánh sáng cho muôn loài. Vì vậy người mỗi ngày ngày, tháng tháng dõi theo và mong chờ tình cảm từ thần mặt trời dù vị thần mặt trời vẫn hững hờ, không liếc nhìn người lấy một cái.

Nhiều ngày trôi qua, người cứ thế đờ đẫn nhìn lên bầu trời, khuôn mặt người ngày càng tiều tuỵ. Các vị thần vô cùng thấu hiểu, tiếc thương thay cho người, liền biến người đó thành một cây hoa vàng óng ả – Khuôn mặt trắng bệch của người biến thành bông hoa, mãi mãi hướng về phía mặt trời, hàng ngày đều dõi theo thần mặt trời, nói với thần về tình yêu bất diệt của mình.

Đó là hoa hướng dương, và đó cũng là tình yêu của Điền Dã.

Hyukyu như thể mặt trời của em vậy.

Một tình yêu mà em vĩnh viễn không thể chạm tới, một tình yêu mà dù đến thần linh cũng phải tiếc thương, nhưng cũng chả thể làm gì được ngoài để người đó được mãi mãi ngắm nhìn người mình yêu từ xa.

Vì đó là tình yêu mà, không ai ép buộc được cả.

Càng về những ngày cuối càng ở bên anh, cậu càng càng thấy như bị bóp nghẹt, dẫu mỗi lần lại gần anh cơ thể lại quặn đau, như thể bị ép lại, nhưng Điền Dã vẫn tận dụng từng giây từng phút, nắm lấy tay anh, gục vào vai anh. Những ngày trước khi đi, nửa đêm cậu sẽ gục vào giường anh, canh lúc người trong lòng đã ngủ rồi, sẽ lấy bàn tay anh nhẹ cầm lấy, rồi ngồi cạnh giường tựa đầu vào đệm ngủ. Hàng đêm cậu tha thiết mong rằng điều này sẽ chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại sẽ vẫn là EDG Deft, sẽ vẫn là ADC của Meiko, hai người vẫn sẽ ở bên nhau.

Nhưng em ơi trần đời làm gì có cơn ác mộng nào chân thật đến vậy đâu.

Đêm trước khi anh đi hai người cùng nắm lấy tay nhau, cậu vẫn ngồi đất rồi tựa đầu vào giường anh, tay mân mê mê bàn tay người kia, rồi từng tiếng nói nhỏ phát ra.

"Ani về nước liệu có nhớ đến em không?"

"Hai ta vẫn sẽ thường xuyên liên lạc mà."

"Ani tính vào đội nào vậy"

"KT"

"Liệu Ani sẽ hạnh phúc không?"

"Hai ta đều sẽ hạnh phúc"

Mắt anh dù díp lại rồi vẫn từng tiếng trả lời cậu được phát ra, cho đến khi cậu ra không còn tiếng trả lời của anh. Hôm nay Hyukyu vừa phải nhận phỏng vấn vừa phải sắp xếp đồ chuẩn bị rời đi nên cũng không dễ dàng gì cho anh. Nghe tiếng thở đều, báo hiệu anh đã chìm vào giấc ngủ, Meiko mím môi lại, úp mắt vào bàn tay quen thuộc của người kia.

"Em yêu anh"

Nhưng đổi lại chỉ là bầu trời đêm im lặng, Điền Dã cũng không ngủ, mấy ngày này cậu đã không dám ngủ rồi.

Sáng anh đi Điền Dã ho như thể muốn trào cả họng ra, nước mắt nước mũi cậu tèm nhem cả khuôn mặt, vậy mà chẳng thể ngăn cản được những cơn ho dày đặc.

Cho đến khi anh máy bay anh cất cánh, Meiko vẫn đứng tựa ở cửa kính sân bay, tay cậu bụm lấy miệng cố không để những cánh hoa thoát ra theo từng tiếng nấc nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền không dám nhìn theo chiếc máy bay trở anh về quê hương.

Tạm biệt ADC của em

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me