LoveTruyen.Me

Niu Anh Hanahaki Defiko

"Cảm ơn vì đã nhắn tin thông báo cho anh, nghe Viper nói em không tiết lộ với ai mà."

Mặc dù nói là cùng đi nhưng hai người lại chẳng đi cạnh nhau, Deft vừa đi trước vừa nói, Scout thì đi đằng sau, cậu không thể nào đứng chung hàng cùng người này được, Scout không biết phải ứng xử sao với người anh này nữa.

"Meiko nghe nói anh vừa xong trận nên muốn gặp mặt trước thôi, dù sao Viper cũng vẫn còn trận đấu"

Đây là lời nói dối Lee Yechan đã chuẩn bị trước. Deft cũng không trả lời lại, chính xác hơn anh cũng chả quan tâm câu trả lời, một người đi trước một người đi sau cứ vậy ra khỏi bệnh viện, đến trước cửa rồi Hyukyu mới lấy bao thuốc lá ra, châm một điếu, không quên quay ra mời Scout.

"Không cần, em không hút, anh hút từ bao giờ?"

"Không nhớ nữa, nhiễm bọn cùng đội"

"Đừng hút trước mặt Meiko" - 'Cậu ấy sẽ càng đau lòng đó.'

"Thi thoảng mới làm điếu thôi"

Hai người cứ đứng vậy, ngẩng đầu nhìn trăng một lúc Deft lại nói tiếp.

"Bao giờ Meiko xuất viện"

"Không biết nữa"

"Ở trong đấy tập luyện được không?"

"Hả?"

"Em ấy bảo sẽ tham gia bán kết mà, chắc cũng sắp ra viện rồi chứ."

Scout lại im lặng lần nữa, cậu cũng không biết phải nói gì, chả nhẽ nói với người kia là chuyện Meiko sẽ ở viện đến khi chết thì thôi. Thấy người còn lại không trả lời mình, Deft cũng không tiếp tục chủ đề này nữa mà nói cái khác.

"Lần sau đến tôi nên mua hoa hướng dương không?"

"Tại sao?" - 'Trong đấy chưa đủ hoa hướng dương à, cậu ấy còn đang nuôi một bông luôn kìa'

"Thấy trên sàn, quanh phòng nhiều hoa hướng dương phết, chắc em ấy thích, cậu mua à. Lần sau vào thăm để tôi mua cho em ấy, nếu em ấy xuất viện sớm nhớ báo tôi"

Ngay khi nghe xong câu nói đó, Scout bất giác nhận ra có gì đó không đúng mà cậu đã bỏ qua.

"Khoan đã, anh không lẽ không biết?!"

Yechan kinh hoàng nhận ra, không thể nào trong 3 tiếng ngồi nói chuyện với nhau Meiko lại không ho ra một tí hoa nào được, không thể nào Hyukyu lại ngồi với Meiko lâu vậy mà không biết được. Chỉ có thể là...

Deft thấy Scout bàng hoàng nói vậy, nhưng vẫn chỉ trầm ngâm, từ từ quay ra hỏi lại.

"Không biết gì?"

"Không có gì, vậy anh về trước đi, tôi phải quay lại với Meiko"

Rồi ngay lập tức người nhỏ tuổi hơn quay lưng chạy vào trong viện. Hyukyu thẫn thờ nhìn theo bóng lưng đấy, trong tim anh hụt hẫng như bỏ lỡ điều gì, nhưng anh cũng chỉ quay đầu bỏ đi - như năm đó vậy.

Ngay khi mở cửa phòng bệnh ra Scout thấy người trên giường đang ho từng tiếng, tiếng ho liên tục vang lên như thể muốn nôn hết cả nội tạng ra, đồ ăn cũng vương vãi khắp nơi. Yechan liền ấn nút gọi y tá rồi vỗ vỗ người bạn, rót cốc nước rồi đưa cho Meiko uống. Điền Dã vừa cố cầm cốc nước uống, vừa cố bình tâm lại.

"Mày lại uống thuốc kiềm chế à? Tao đã bảo không được uống thuốc đấy nữa rồi mà?!"

Thuốc kiềm chế.

Dù bác sĩ không thể tìm cách chữa khỏi căn bệnh này, nhưng lại có 1 thứ thuốc tạm thời ngăn cản cho hoa mọc, đương nhiên thuốc nào chả có tác dụng phụ. Thuốc kìm chế hoa mọc bằng cách tấn công vào rễ cây của nó, nhưng rễ cây lại bám chặt vào phối, điều đó khiến phổi cũng đồng thời chịu tổn thương thay. Những người khác khi khỏi bệnh hanahaki xong sẽ không để lại di chứng gì, nhưng một khi dùng thuốc này xong sẽ để lại di chứng đến cuối đời, kể cả khi đã khỏi bệnh.

Nhưng dù sao thì Meiko cũng còn có thể khỏi bệnh đâu để lo sẽ để lại di chứng?

Và Meiko đã sử dụng thứ thuốc này suốt 10 năm, nhất là vào trước mỗi trận đấu. Cậu hay tự đùa rằng có lẽ vì dùng thứ thuốc này nên mới sống được đến giờ. Chứ mấy ai chịu nổi bệnh này suốt 10 năm.

Nhưng đổi lại là cơn đau thấu xương thấu phổi suốt 10 nằm cùng con tim trống rỗng.

Khi Scout biết được điều này đã mắng em liên tiếp suốt 3 ngày, nhưng em cũng chỉ mỉm cười kêu cũng không còn cách nào khác, để được lên sân thi đấu đành vậy thôi. Nên sau đó Yechan đã phải giấu tiệt số thuốc đấy của em.

"Mày lôi đâu ra thuốc đấy, tao đã giấu rồi mà"

"Tớ giữ lại một cái...đề phòng thôi. Nhưng giờ xong hết rồi, chấp niệm của tớ đến đây là đủ rồi"

Scout nói chuyện bảo y tá dọn dẹp rồi mang lên một phần đồ ăn mới rồi kéo ghế ngồi cạnh Meiko cầm mấy quả táo đã được gọt lên nhìn.

"Nghe nói bảo với Deft là sẽ quay trở lại sàn đấu?"

"Lỡ nói vậy rồi, đành quay lại thôi"

"Meiko!"

"Được rồi mà, được rồi mà, tớ báo cho TES rồi, mai tớ sẽ xuất viện"

"Meiko, giờ cậu vẫn chưa ổn định, cứ nghỉ đi, dù sao với tình trạng này thi đấu chắc gì đã thắng!?"

"Thôi được rồi, tớ lỡ nói với anh í rồi mà, dù sao cũng là mùa giải cuối rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me