LoveTruyen.Me

Niu Anh Hanahaki Defiko

Scout cùng Jiejie nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho cậu, Meiko nhanh chóng được Scout dùng xe đẩy bệnh viện đẩy về TES và quay lại cường độ tập luyện của một tuyển thủ trong giải. Vì khác đội nên Yechan cùng Jie cũng chỉ đành giao hết lại cho TES rồi rời đi.

Sau một thời gian tập luyện và theo dõi, mọi thứ đều thuận lợi, chỉ trừ Meiko ho hơi nhiều và nhiều lúc hơi chóng mắt nên hay ngã hoặc va chạm. Đồng đội của cậu bắt đầu suy nghĩ đủ cách giúp người anh lớn bớt gặp chấn thương hơn. Điền Dã mỉm cười nhìn 4 cậu nhóc tranh cãi về việc mua miếng bo các cạnh bàn ghế, góc nhọn trong nhà để tránh cậu ngã phải. Trong lòng không khỏi vui vẻ, đến cuối đời rồi nhìn lại nọi thứ mới bắt đầu thấy cuộc đời mình đẹp làm sao.

Vậy mà đây cũng là lúc gần kết thúc.

Kể từ khi biết người đội trưởng bị bệnh, cả đội thường bảo cậu ngồi lên chiếc ghế chơi game rồi làm như xe đẩy mà đẩy cậu khắp nhà làm cậu bật cười khanh khách, đến lấy cốc nước hay đi vệ sinh cũng không được đứng lên, phải để mấy đứa đẩy đi khắp nhà.

Rồi ngay trước ngày thi đấu diễn ra, mấy nhóc í không hiểu bằng cách nào thuyết phục được với TES cho cậu vác cả xe lăn lên trên sân đấu?!

Nhưng cuối cùng Meiko cũng từ chối vác cả cái xe lên sân đấu như vậy. Có lẽ ban tổ chức cũng không thích họ mang cả cái xe lên đâu... dù sao sân đấu nhiều bậc thang lắm.

Trước đó trong cuộc họp đội, Điền Dã đã quyết định sẽ tiếp tục uống thuốc kể cả trong khi tập luyện, huấn luyện viện thì gật đầu đồng ý với ý kiến này, vì dù sao đối với ông kết quả tốt nhất vẫn là trên hết. Meiko cũng đã uống thuốc này nhiều năm rồi, hơn nữa tiếng ho rất ảnh hưởng tới độ tập trung của các thành viên còn lại, hơn nữa ông tôn trọng quyết định của Điền Dã, cậu đã là một cựu binh lão làng tại LPL rồi, cậu sẽ tự hiểu quyết định của bản thân.

Nhưng sau khi 4 đứa nhóc kia nghe về tác dụng phụ của thuốc từ Scout thì cả bọn lắc đầu lia lịa, thà Meiko ho còn hơn là chịu đau, rồi tự lấy bản thân ra đảm bảo kết quả thì mới thuyết phục được huấn luyện viên và Meiko

Cuối cùng ngày thi đấu cũng đã tới.

Meiko đổ một nắm thuốc ra tay, rồi lấy bình nước ngửa cổ lên nuốt "ực" một cái. 4 người đồng đội quay ra nhìn Meiko. Cậu hít thở một hơi, cơn đau kéo đến làm quặn cả phổi cậu lại, khoảng khắc đó làm cậu như tắc thờ. Dù rằng đã uống thuốc này 8 năm rồi, nhưng đều không thể quen nổi.

Cậu hít thở một hơi cuối, nhắm mắt lại rồi một lần nữa mở ra, những người đồng đội bên cạnh vẫn đang nhìn Meiko, người đội trưởng, Điền Dã mỉm cười lại nhìn lại.

"Đi thôi! Phải vô địch đó!"

Caster đọc từng vị trí một, cậu sẽ là người ra cuối cùng, ngay khi tên Jackeylove được vang lên Meiko vươn vai chuẩn bị ra thì thấy cả 4 đứa chạy ngược vào, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nhấc hẳn cậu lên, để cậu lên một bên vai mình, mấy đứa còn lại cũng mỗi đứa cầm một bên chân rồi nhấc bổng Điền Dã lên. Rồi vác cậu ra ngoài.

Cả khán đài bật cười trước cảnh tượng hài hước này, đến cả đội đối thủ lẫn caster, bình luận viên cũng đều phải cười. Sau một màn chào hỏi thì cả 2 đội vào vị trí.

Cậu đeo tai nghe lên ngăn cách với tiếng nói bên ngoài. Cả đội vào trận đấu.

Cả khán đài hò reo mừng rỡ, và đó là một chiến thắng 3-0 trước loạt trận BO5 dành cho TES, TES đã vươn lên rực rỡ sau sự trở lại của vị đội trưởng Meiko. Và TES sẽ là đội tuyển đầu tiên bước chân vào vòng chung kết.

Cả đội nhảy vào ôm lấy Meiko, họ đã chiến thắng áp đảo trước một đội được mệnh danh là ứng cử viên vô địch. Sau đó họ bước ra cụng tay với đối thủ. Nhưng khi vừa vào đằng sau hậu trường thì bỗng đầu Điền Dã nhanh chóng vang lên tiếng "ong" rồi tất cả mọi thứ như mờ đi, cậu vố với tay lấy cái gì đó tránh không để cho bản thân ngã quỵ.  369 đang đi đằng trước tự nhiên thấy có gì tựa hẳn vào người mình liền quay ra, người anh lớn liêu xiệu gục đầu vào cậu, tay run run bám lấy bờ vai 369 cố níu để không ngã xuống.

Người nhỏ hơn chưa kịp hoàn hồn lại thì đã có một cánh tay lao ra đỡ lấy Điền Dã. Mọi người quay qua bất ngờ thấy Kim Hyukyu đang đứng ở đây, hai tay ôm lấy Meiko rồi ngay lập tức để lên vai.

"Mọi người gọi bệnh viện đi, em ấy lại ngất rồi!"

Lúc này mọi người mới khẩn cấp gọi xe cứu thương, Scout với Jiejie cũng từ khán đài chạy lại, thấy Meiko ngất Yechan ngay lập tức lấy ra hiệu với Jiejie mở ba lô lấy ra một lọ thuốc hình tỏi tiêm.

"Đặt cậu ấy xuống đi"

"Phải nhanh chóng đưa đi cấp cứu chứ!?"

"Cấp cứu chưa đến ngay được đâu, để Điền Dã xuống đi, để em tạm thời cho cậu ấy thuốc đã"

Deft cứng họng trước những lời nói của Scout đành im lặng đặt Meiko xuống, Jiejie nhanh chóng chạy ra nhấc nhẹ đầu cậu lên cho thuốc dễ trôi xuống. Yechan nhanh chóng bẻ nắp lọ thuốc ra rồi đổ vào mồm cậu.

Thực ra đây cũng chỉ là thuốc giảm đau, nhưng mà được bác sĩ kê đơn cho riêng trường hợp của Meiko. Thuốc này còn giúp cậu nhanh chóng tỉnh táo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me