LoveTruyen.Me

Niu Anh Hanahaki Defiko

Đến giờ phút này nếu không thấy sự bất bình thường thì chỉ có thể là người mù mà thôi. Có ai "không bị làm sao" cả mà lại liên tục ngất xỉu như này không? Có ai chỉ đơn giản là hơi quá sức lại có thể gầy xọp đi như này không? Có ai...

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra"

Deft liếc nhìn Scout, Yechan cắn môi, rõ ràng đây là nói cho cậu nghe, hoặc chính xác hơn ngoài Lee Yechan này ở đây, còn ai hiểu tiếng Hàn?

"Đến bệnh viện đi đã, có gì thì anh hãy hỏi Meiko sau."

Xe cứu thương đến ngay sau đó khoảng 5 phút, khi đó vẫn còn rất nhiều khán giả vừa xem xong, còn chưa đi về, nên đã có rất nhiều người chứng kiến, thậm chí là chụp lại, gây ra một làn sóng không nhỏ, đồng thời cũng đã bị lộ ảnh Meiko trên cáng cứu thương càng làm mọi chuyện trở nên loạn hơn. Trên các diễn đàn lớn, hàng loạt các hot topic, các bài viết được đăng và bàn luận, thời gian đến chung kết chỉ còn 1 tuần nữa, mọi người đều không biết Riot và Tes sẽ giải quyết như nào.

Lần này, cả TES và Riot đều im lặng trước sóng gió, tại cả hai bên cũng chẳng biết nên đưa ra thông báo như nào. Nếu lần ngất 1 thì có thể chống chế cho qua, nhưng đến lần thứ 2 thì sao có thể dùng lại một lí do cũ được, và cũng không ai đảm bảo Meiko sẽ không ngất lần thứ 3.

Deft vẫn còn trận đấu vòng bán kết nên đã bị KT ngăn lại, anh đã không thể đến bệnh viện cùng được, đồng thời điện thoại cũng bị tịch thu mất bởi huấn luyện viên để tập trung cho mùa giải nên không thể nhận thông báo của bệnh viện.

Mặc dù mới trôi qua có 1 ngày mà Deft tưởng đã trôi qua 1 năm rồi, anh đếm từng giây phút, suy nghĩ từng giây phút một, Deft cố nhìn vào chiếc màn hình phân tích của đội đối thủ, nhưng trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh khi Meiko ngã xuống. Trong khi cả đội đang ngồi nghỉ ngơi chuẩn bị cho vòng bán kết, Kim Hyukyu liên tục đứng lên, đi vòng quanh phòng, giờ đây anh không thể tập trung vào trận đấu, anh cần phải nhanh nhanh kết thúc.

Nhưng tại sao phải nhanh kết thúc?

Không biết vì sự nôn nao của Deft hay gì kích thích, mà khiến khả năng của anh khác hẳn. Các đồng đội sững sờ nhìn Hyukyu có một màn thể hiện xuất thần, mũi tên bắn ra từ con tướng của anh trúng liên hoàn, từng tiếng Triple kill rồi đến Penta Kill vang lên khắp hội trường, các vụ bình luận viên la hét đến khản giọng bởi màn thể hiện trên cả xuất sắc của ID Deft, tiếng hò reo dưới khán giả vang lên.

Khi tỉ số là 2-0 nghiêng về cho đội KT, mọi người quay về phòng bàn bạc cùng huấn luyện viên, nhưng đầu của anh lại không thể tập trung vào các cuộc nói chuyện của đồng đội cùng huấn luyện viên được, Deft liên tục đi vòng quanh phòng cắn răng, mắt chỉ nhìn chằm chằm về chiếc điện thoại đặt trên bàn huấn luyện viên, chỉ chờ một tia sáng loé lên từ chiếc điện thoại đấy.

"Này Deft..."

"Hyukyu"

"Kim Hyukyu!"

Anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ riêng của bản thân, quay ra nhìn huấn luyện viên đang gọi anh, tay đưa lên, hơi day day trán.

"Em xin lỗi, bây giờ em không thể tập trung được, Meik- "

"Dừng được rồi Kim Hyukyu, anh vẫn thắc mắc sao em lại lo lắng cho Meiko đến vậy? Dù sao 2 người cũng đã xa nhau được 7-8 năm rồi, dù vẫn còn liên lạc nhưng còn chẳng bao giờ..."

"Nhưng mà bây giờ em ấy mới vào viện, và em ấy liên tục ngất xỉu và..."

"DEFT ANH BẢO ĐỦ RỒI.

Em luôn bảo với anh em coi trọng sự nghiệp, em cần chiếc cup thứ 2, và em sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Nhưng Kim Hyukyu, em không nhận ra à? Căn bệnh hiện tại của Meiko không chỉ là ngày 1 ngày 2, rõ ràng nó đã có từ lâu.

Nếu như em cần, em lo lắng Meiko đến vậy tại sao suốt 8 năm qua trừ những lần gặp nhau trên đấu trường em lại chả bao giờ đi gặp Meiko ngoài đời? Rõ ràng nếu em quan tâm đến Meiko như vậy tại sao em lại không thấy sự run rẩy của em ấy mỗi khi đứng lên ngồi xuống? Sao em không thấy bàn tay run rẩy mỗi khi bấm chuột của em ấy? Rõ ràng anh là người ngoài anh còn thấy?

Nhưng nếu em không quan tâm đến Meiko, chỉ là 1 trong những người đàn em của Kim Hyukyu, thì sao em phải lo lắng vậy? Chỉ cần ngồi đây thi đấu xong và chờ mọi người báo tin vậy thôi! Rõ ràng em bảo chiếc cup với em là quan trọng nhất.

Không ai lo lắng đến vậy cho một người 8 năm không gặp.

Không ai quan tâm như vậy đến một người không quan trọng.

Kim Hyukyu, sao em lại không nhận ra?

Kim Hyukyu em cố tình không nhận ra, hay em thực sự không nhận ra?

Kim Hyukyu thực sự không thấy ánh mắt của Điền Dã mỗi khi nhìn em à?

Kim Hyukyu, hiện tại điều gì quan trọng nhất với em?"

Deft hít một hơi vào lồng ngực nhưng mũi lại như tắc lại, không tài nào hít thở được, giờ đây anh không thể nghe được gì nữa rồi. Câu nói của huấn luyện viên liên tục bao trùm, ám ảnh lấy Kim Hyukyu.

Khi anh vẫn còn chưa nghĩ xong thì đã vang lên tiếng chuông đếm ngược giờ nghỉ, huấn luyện viên chỉ đành day trán rồi bảo lại với mọi người cố gắng phát huy như ván trước là được.

Huấn luyện viên nhìn bóng lưng Hyukyu đi cuối, anh lững thững bước đi, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía khán đài chật ních khán giả, tưởng rằng đây là ước mơ của anh, được đứng trên đài cao, được cầm chiếc cup vinh dự, nhưng giờ đây tất cả lại trống rỗng.

Giờ đây, thứ quan trọng với anh là gì?

______

Lời tác giả: Đã hứa với mọi người ra chap tối nay rồi mà tự dưng con wattpad lỗi TvT dùng 1.1.1.1 mà không tài nào được, tôi đã phải đổi mấy app mới được á 🥲🥲. Nên tôi đã phải thức đến 3 giờ sáng để sửa xong nè.

Thứ lỗi cho tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me