Níu giữ linh hồn em [PondPhuwin]
Chương 14: Ai thua, ai thắng?
Đứng trầm ngâm hồi lâu, cậu sực tỉnh khi có bàn tay đặt lên vai mình- Nếu không chăm sóc được em ấy, thì cậu hãy cứ đứng đằng sau như bây giờ vậy. Kluen nói với Pond rồi bỏ đi, Pond đưa mắt nhìn về phía Phuwin lúc này, em nhỏ cũng đã đi mất từ khi nào. Câu nói của Kluen cứ như đấm vào trí não cậu, nó như một liều thuốc mà tấn công lấy từng tế bào trong cơ thể cậu. Khiến tâm trạng trở nên tệ hơn bao giờ hết, cậu mệt mỏi vì những cảm xúc của bản thân lúc này. Cậu căm ghét sự nhu nhược và yếu đuối của trái tim mình. Nhưng cậu lúc này cũng phải chấp nhận một sự thật rằng. Phuwin không phải là Gon, Phuwin cũng không là của cậu. Một ai đó cũng có thể mang Phuwin ra khỏi tầm mắt của cậu. Một người nào đó như Kluen chăng, hoặc là "trăng" mà Phuwin đã nói."Nếu cuộc đời này giống như một cuốn sách thì có vài trang anh thật sự muốn xé bỏ"Lên lớp với vẻ mặt khó chịu và bực bội, điều này khiến Joong không khỏi buồn cười với thằng bạn mình. Dù tình cảm này đã bị Joong nhìn ra, nhưng chính bản thân Pond lại không chịu nhìn nhận nó một cách nghiêm túc. Về phía Phuwin cậu không rõ, nhưng nhìn thằng bạn mình hiện tại thì cậu lại quá hiểu. Chơi với nhau cũng đã chục năm hơn, chút tâm tư này sao cậu không hiểu được cơ chứ. Khi bên cạnh Gon, Pond cũng chưa từng thế này, chỉ trong mối tình đầu đó quá lâu mà Pond đã tự lầm tưởng tình yêu của mình dành cho Gon là quá nhiều thôi. Thôi thì lần này cậu sẽ là kẻ đằng sau mà đốc thúc cho thằng bạn ngu ngốc của mình vậy. Joong đi đến vỗ vai Pond- Ê mày thấy bài trên trang trường chưa?- Sao? Tao không có hứng đùa- Au cáu gắt thế, cứ lên xem đi liên quan đến Phuwin đó- Ờ.Pond chẳng thèm nhìn lấy Joong một cái chỉ lấy điện thoại ra lướt các bài viết trên instagram*GMM CFS đã đăng một ảnh*Cmt1: Má hot vậy anh Kluen nói là làm
Cmt2: Pond đâu???
Cmt3: Pond Phuwin có phải người yêu đâu mà hỏi?
Cmt4: ê vậy thuyền KluenPhuwin nè thấy cũng dịu
Cmt5: Đúng rồi bữa ổng còn cmt vào bài viết Phuwin mà
Cmt6: Thích cái cách thích là chủ động của Kluen
Dunk: #Phuwin alooo
Phuwin: gì vậy chời
Cmt7: Khoa kỹ thuật mãi keooooo
Cmt8: Ủa Pond cũng khoa kỹ thuật mà
Cmt9: Ủa KluenPhuwin mà sao nhắc Pond hoài vậy :)
Cmt10: Tôi không cam tâm
Cmt11: chịu không chịu cũng phải chịu
Kluen: đẹp đôi hong?
Cmt12: dạ đẹp, keo nha anh
Cmt13: ảnh không chối luôn kìaPond lướt mớ bình luận càng thêm khó chịu, quay sang nhìn Joong. Lúc này Joong chỉ nhún vai tỏ ý vô tội. Pond cầm lấy điện thoại nghĩ hồi lâu sau đó nhắn cho PhuwinPond: Sáng sao em đi sớm vậy?
Phuwin: em có tiết
Pond: Vậy bài viết trên trang trường là sao?
Phuwin: ý anh là sao?
Pond: em đi sớm để gặp Kluen à?
Phuwin: chỉ tình cờ gặp nhau thôi
Pond: tình cờ mà tình tứ vậy sao?
Phuwin: Anh bị cái gì vậy? Em có tình tứ với ai cũng có liên quan tới anh à?
Pond: Chiều anh đưa em về, rồi mình nói chuyện
Phuwin: Tối em có hẹn, em cũng không có gì muốn nói với anh cả
Pond: Anh muốn nói chuyện với em
Phuwin: Em có hẹn rồi
Pond: Tối nhớ về sớm
Phuwin: Sẽ không làm lỡ hẹn anh gặp Gon. Yên tâm!
Pond: Ý anh không phải như vậy
Pond: Trả lời anh đi
Pond: Nhắn lại cho anhPond bực bội đập điện thoại xuống bàn, khiến giảng viên và mọi người trong phòng học giật mình một phen. Vẻ mặt Pond lúc này thêm phần khó chịu, bực dọc mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng học. Lời giảng bài cũng chẳng vào được đầu cậu.Bên phía Phuwin cũng chẳng khá khẩm hơn, cơ thể suy nhược, thiếu ngủ cộng thêm cái thái độ khó hiểu của Pond càng làm Phuwin mệt mỏi. Cơ thể không đủ sức chống chịu nữa mà gục xuống, Lyn bàn bên cạnh thấy điều này mà khẽ lay cơ thể đang nóng bừng của Phuwin, gấp gáp gọi giáo viên đưa Phuwin lên phòng y tế.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sau khi kết thúc tiết học, Pond không kiên nhẫn mà đi tìm Phuwin. Cậu hỏi em trai ngồi bàn đầu gần cửa ở lớp Phuwin- Có Phuwin ở đây không?- Chào P'Pond, Phuwin khi nãy sốt được đưa lên phòng y tế r-Chưa dứt câu Pond đã vội vã chạy đi, bỏ lại em trai đó ngồi ngơ ngác. Pond gấp gáp đẩy cửa bước vào phòng y tế, vén khẽ tấm màng che. Phuwin đang cuộn người mà nằm ngủ, cậu khẽ lấy tay sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ của Phuwin. Lúc này giáo viên y tế bước vào thấy Pond thì lên tiếng dặn dò- Đừng đánh thức em ấy, để em ấy ngủ nhé. Em ấy mới vừa hết sốt xong- Vâng. Tình trạng Phuwin thế nào ạ- Hmm cũng không tệ lắm đâu, chỉ hơi suy nhược và thiếu ngủ thôi.- DạNói rồi Pond kéo tấm màn che lại ngăn ánh sáng để Phuwin an giấc, cậu ngồi nhìn khuôn mặt lại có thêm phần hốc hác của Phuwin mà đau lòng. "Bé con à, đừng tránh mặt anh nữa. Anh sẽ chăm sóc em mà"Lúc này trán Phuwin có chút nhăn lại, cơ thể run lên từng đợt, Phuwin trở người xoay lưng về phía Pond. "Không phải là anh không được đâu bé con, em chỉ có một mình anh thôi"Pond nhẹ nhàng leo lên chiếc giường nhỏ bé của phòng y tế, ôm lấy cơ thể ấm áp của Phuwin. Lúc này cơ thể Phuwin mới ngưng run rẩy, vô thức xoay người lại ôm lấy Pond. Pond xoa nhẹ đầu bé con trong lòng mình mỉm cười hài lòng."Thứ đáng sợ nhất là lòng tham của con người, nhưng làm sao đây, bây giờ anh lại tham lam rồi, em sẽ không sợ anh chứ"Đang ôm Phuwin trong vòng tay mình bỗng rèm che được kéo ra, thay vì bối rối, Pond bình tĩnh xoay đầu lại nhìn. Kluen đang đứng hình nhìn cậu, Pond đưa ngón tay ra hiệu im lặng lên môi nở một cười của kẻ chiến thắng. [Biến đi]Kluen nhìn vào khẩu hình miệng của Pond rồi nhìn vào Phuwin đang ôm lấy Pond mà say giấc. Chẳng biết làm gì khác ngoài rời đi với cảm giác kẻ thua cuộc. "Tưởng chừng là kẻ chiến thắng nhưng thật sự lại là kẻ thua cuộc."Lyn đang đứng bên ngoài thấy Kluen bước ra thắc mắc- Au cơ hội tốt vậy anh không ở lại sao?- Bước vào trong chỉ vài phút nhưng mất cả đời để quên. Đừng vào đó làm phiền Phuwin, đi thôiNói rồi Kluen khoác vai em gái kéo về phòng học
Cmt2: Pond đâu???
Cmt3: Pond Phuwin có phải người yêu đâu mà hỏi?
Cmt4: ê vậy thuyền KluenPhuwin nè thấy cũng dịu
Cmt5: Đúng rồi bữa ổng còn cmt vào bài viết Phuwin mà
Cmt6: Thích cái cách thích là chủ động của Kluen
Dunk: #Phuwin alooo
Phuwin: gì vậy chời
Cmt7: Khoa kỹ thuật mãi keooooo
Cmt8: Ủa Pond cũng khoa kỹ thuật mà
Cmt9: Ủa KluenPhuwin mà sao nhắc Pond hoài vậy :)
Cmt10: Tôi không cam tâm
Cmt11: chịu không chịu cũng phải chịu
Kluen: đẹp đôi hong?
Cmt12: dạ đẹp, keo nha anh
Cmt13: ảnh không chối luôn kìaPond lướt mớ bình luận càng thêm khó chịu, quay sang nhìn Joong. Lúc này Joong chỉ nhún vai tỏ ý vô tội. Pond cầm lấy điện thoại nghĩ hồi lâu sau đó nhắn cho PhuwinPond: Sáng sao em đi sớm vậy?
Phuwin: em có tiết
Pond: Vậy bài viết trên trang trường là sao?
Phuwin: ý anh là sao?
Pond: em đi sớm để gặp Kluen à?
Phuwin: chỉ tình cờ gặp nhau thôi
Pond: tình cờ mà tình tứ vậy sao?
Phuwin: Anh bị cái gì vậy? Em có tình tứ với ai cũng có liên quan tới anh à?
Pond: Chiều anh đưa em về, rồi mình nói chuyện
Phuwin: Tối em có hẹn, em cũng không có gì muốn nói với anh cả
Pond: Anh muốn nói chuyện với em
Phuwin: Em có hẹn rồi
Pond: Tối nhớ về sớm
Phuwin: Sẽ không làm lỡ hẹn anh gặp Gon. Yên tâm!
Pond: Ý anh không phải như vậy
Pond: Trả lời anh đi
Pond: Nhắn lại cho anhPond bực bội đập điện thoại xuống bàn, khiến giảng viên và mọi người trong phòng học giật mình một phen. Vẻ mặt Pond lúc này thêm phần khó chịu, bực dọc mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng học. Lời giảng bài cũng chẳng vào được đầu cậu.Bên phía Phuwin cũng chẳng khá khẩm hơn, cơ thể suy nhược, thiếu ngủ cộng thêm cái thái độ khó hiểu của Pond càng làm Phuwin mệt mỏi. Cơ thể không đủ sức chống chịu nữa mà gục xuống, Lyn bàn bên cạnh thấy điều này mà khẽ lay cơ thể đang nóng bừng của Phuwin, gấp gáp gọi giáo viên đưa Phuwin lên phòng y tế.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sau khi kết thúc tiết học, Pond không kiên nhẫn mà đi tìm Phuwin. Cậu hỏi em trai ngồi bàn đầu gần cửa ở lớp Phuwin- Có Phuwin ở đây không?- Chào P'Pond, Phuwin khi nãy sốt được đưa lên phòng y tế r-Chưa dứt câu Pond đã vội vã chạy đi, bỏ lại em trai đó ngồi ngơ ngác. Pond gấp gáp đẩy cửa bước vào phòng y tế, vén khẽ tấm màng che. Phuwin đang cuộn người mà nằm ngủ, cậu khẽ lấy tay sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ của Phuwin. Lúc này giáo viên y tế bước vào thấy Pond thì lên tiếng dặn dò- Đừng đánh thức em ấy, để em ấy ngủ nhé. Em ấy mới vừa hết sốt xong- Vâng. Tình trạng Phuwin thế nào ạ- Hmm cũng không tệ lắm đâu, chỉ hơi suy nhược và thiếu ngủ thôi.- DạNói rồi Pond kéo tấm màn che lại ngăn ánh sáng để Phuwin an giấc, cậu ngồi nhìn khuôn mặt lại có thêm phần hốc hác của Phuwin mà đau lòng. "Bé con à, đừng tránh mặt anh nữa. Anh sẽ chăm sóc em mà"Lúc này trán Phuwin có chút nhăn lại, cơ thể run lên từng đợt, Phuwin trở người xoay lưng về phía Pond. "Không phải là anh không được đâu bé con, em chỉ có một mình anh thôi"Pond nhẹ nhàng leo lên chiếc giường nhỏ bé của phòng y tế, ôm lấy cơ thể ấm áp của Phuwin. Lúc này cơ thể Phuwin mới ngưng run rẩy, vô thức xoay người lại ôm lấy Pond. Pond xoa nhẹ đầu bé con trong lòng mình mỉm cười hài lòng."Thứ đáng sợ nhất là lòng tham của con người, nhưng làm sao đây, bây giờ anh lại tham lam rồi, em sẽ không sợ anh chứ"Đang ôm Phuwin trong vòng tay mình bỗng rèm che được kéo ra, thay vì bối rối, Pond bình tĩnh xoay đầu lại nhìn. Kluen đang đứng hình nhìn cậu, Pond đưa ngón tay ra hiệu im lặng lên môi nở một cười của kẻ chiến thắng. [Biến đi]Kluen nhìn vào khẩu hình miệng của Pond rồi nhìn vào Phuwin đang ôm lấy Pond mà say giấc. Chẳng biết làm gì khác ngoài rời đi với cảm giác kẻ thua cuộc. "Tưởng chừng là kẻ chiến thắng nhưng thật sự lại là kẻ thua cuộc."Lyn đang đứng bên ngoài thấy Kluen bước ra thắc mắc- Au cơ hội tốt vậy anh không ở lại sao?- Bước vào trong chỉ vài phút nhưng mất cả đời để quên. Đừng vào đó làm phiền Phuwin, đi thôiNói rồi Kluen khoác vai em gái kéo về phòng học
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me