LoveTruyen.Me

Níu giữ linh hồn em [PondPhuwin]

Chương 20: Hy vọng cuối cùng

sinsoledad9393

Từng lá bùa rơi xuống, lá bùa cuối cùng trên người cả hai cũng đang cố gắng mà chống chịu. Một tia nắng len lỏi chiếu vào trong, chiếu vào chỗ bà và Phuwin. Khiến các hồn ma cũng chần chừ nép mình lại. Tia nắng đầu tiên của một ngày là tia nắng mang linh khí mạnh nhất, nên những linh hồn vất vưởng này cũng sợ hãi mà nép mình vào góc tối.

Tia nắng từ từ chiếu rọi lên điện thờ, Zinix lúc này cười lớn

- Haha ngươi ngây thơ vậy sao? Ngươi nghĩ tia nắng nhỏ nhoi này sẽ làm ta sợ hãi ư?

Nói rồi hắn vẫn ngồi ễm chệ đưa tay mình ra đón nhận ánh nắng nhỏ nhoi đó. Tia nắng chiếu lên da hắn làm hắn có chút bỏng rát không đáng kể, điều này càng khiến hắn thích thú đắc thắng. Đã suốt thời gian dài hắn trốn dưới những cái bóng, lúc này hắn đã có thể an nhiên tự tại mà đón nắng trời.

Tong! Tong! Tong!

Tiếng động làm hắn hơi nghiêng đầu nhìn xuống, bàn tay trái chưa bị gộp thành một phần của hắn, vết rách ở tay đã hở lại từ khi nào. Dòng máu đã rơi đầy vào chiếc chén đồng bên dưới. Mắt trái nãy giờ nhắm lại bừng mở ra, ánh mắt của Pond kiên định nhanh chóng cầm lấy chén máu đó đổ lên đầu mình. Sau đó dùng bàn tay đầy máu đó mà ấn mạnh lên ngực mình. Zinix lúc này cảm thấy tia nắng kia lại nóng rát hơn bao giờ hết. Từng mảng da trên cánh tay đen xì bong ra từng mảnh. Hắn lấy tay phải đen xì của mình giữ lấy cánh tay trái của Pond đang đặt lên ngực

- Mày định làm gì? Tao chết mày cũng chết!

- Cái chết có gì đáng sợ đâu? Sống trong vòng lập của cái lời nguyền ngu xuẩn này thì con sẽ tự tay chấm dứt nó.

Nói rồi Pond dùng những sức lực của mình mà áp tay thêm mạnh lên lồng ngực

- Xin ngài, xin những người trong dòng tộc này giúp con thanh tẩy cái nghiệp duyên không đáng tồn tại này!!! Xin ngài hãy giúp con!!

Pond hét lớn, bỗng như có thêm sức mạnh. Bàn tay đen xì của Zinix giữ tay cậu đã không đủ sức ngăn cậu lại nữa. Cứ thế cậu ấn mạnh vào lồng ngực mình, ánh mặt trời cũng chiếu sáng cả điện thờ. Tia nắng chiếu xuyên qua những giọt máu của cậu, chiếu xuyên qua những điểm đen tối nhất của tâm hồn.

Lúc này Zinix thét lên đầy đau đớn, máu từ mắt chảy ra ngày một nhiều. Cánh tay đen kia cũng chảy ra những chất nhầy đen đúa rơi xuống tạo ra những vết đen loang lỗ trên đất. Hắn gào thét dãy dụa

- Chúng mày lừa tao!! Tao sẽ không để yên chuyện này....

- Mày không còn cơ hội đâu!

Nói rồi bà của Pond bước đến, trên tay cầm lấy một bình hồ lô. Nhanh chóng tạt lên người hắn, chẳng mấy chốc máu cùng làn nước kia hoà vào nhau. Hai thứ này như chất dẫn, tia nắng kia như mồi lửa mà thiêu đốt cơ thể và linh hồn của tên quỷ đó. Bà của Pond xé nhỏ những mảnh bùa sau đó đốt nó lên nhanh chóng đổ vào miệng Pond.

Bị thiêu đốt từ bên ngoài và bên trong khiến Zinix mất đi sức mạnh, thảm thiết la hét đau đớn. Hắn vùng vẫy mà bỏ chạy. Nhưng cái cơ thể của Pond lại không nghe lời cứ ngồi yên không động đậy. Hắn bị dày vò mà hộc cả máu đen trong miệng ra. Hắn muốn tách khỏi cơ thể Pond nhưng lại không thể, vì linh hồn đã hợp nhất với Pond được một nữa nên hắn không thể tách ra được.

- Tha cho ta... lần này!!!

Mọi người im lặng mặc cho hắn la hét cầu xin. Lòng tham quá lớn sẽ giết chết người mang lòng tham ấy. Đi đến bước đường này chính là do bản thân hắn ép từng người ở đây. Nhìn thấy từng mảnh nhem nhuốc của hắn còn lại ở điện thờ mang âm khí ngất ngưỡng. Nếu không giải quyết triệt để có lẽ hắn sẽ lại tái sinh, nếu vậy chẳng ai có thể ngăn được hắn nữa.

Zinix tan biến, những mãnh linh hồn hắn nát vụn rồi biến mất. Cơ thể Pond cũng trở lại bình thường, nhưng một nữa linh hồn cậu cũng theo Zinix mà biến mất. Điện thờ rơi vào tĩnh lặng, Pond lê từng bước chân run rẫy đi về phía Phuwin. Bà Pond đỡ Pond ngồi xuống sau đó nhìn lại điện thờ đã trở nên hỗn độn. Bà cuối người nhặt một mảnh vải đã cũ kỹ rơi trên sàn nhẩm đọc dòng chữ được thêu lên đó "Xin hãy tha thứ cho những lòng tham". Bà Pond cất nó vào một chiếc túi đỏ rồi đặt nó trên bàn thờ.

- Đi thôi Pond, tới lúc rồi.

Bà của Pond nói sau đó đỡ Phuwin lên lưng Pond, cả ba chập chững bước ra ngoài. Sau khi để hai đứa cháu mình yên vị trên xe. Bà trở vào trong châm một mồi lửa.

"Kết thúc ở đây thôi, những lời nguyền rủa, những khổ đau, những uất hận. Hãy thiêu đốt hết cả thảy, hoá chúng thành tro tàn. Mọi chuyện nên có kết thúc, đừng để đời này hoá đau thương cho đời sau. Hãy thương xót cho những đứa trẻ, chúng đâu có tội gì đâu. Hãy thương xót cho linh hồn chúng"

Bà Pond nhìn ngọn lửa nhanh chóng lan ra trong điện thờ, nhìn lại lần nữa căn nhà đã qua nhiều đời của gia tộc, khẽ nở một nụ cười. Sau đó nhanh chóng mà rời đi

Trở về phòng của Pond, sau khi để Phuwin an vị trên giường. Pond chưa thể thư thả mà nắm lấy bàn tay của Phuwin

- Xin bạn tỉnh lại... anh sai rồi

- .....

- Bạn đừng ngủ nữa, thức dậy anh đưa bạn đi ăn món bạn thích nhé?

-.......

- Anh không nên giấu diếm và lợi dụng bạn. Là anh sai, sai thật sự. Anh hối hận rồi, bạn dậy mắng anh đi! Anh nhận hết

- .......

- Đáng lẽ anh nên nói anh thích, à không anh yêu bạn sớm hơn. Để cả hai không phải sống trong sự dày vò của riêng mình rồi đi đến bước đường này. Anh sai rồi...

- ........

- Bạn là một linh hồn đơn sắc, nhưng mang một trái tim rực rỡ ở đây. Trong thế giới đầy sự đáng sợ này, xin bạn hãy thức dậy đi và một lần nữa cho anh ngắm nhìn nó.

- .......

- Anh là một đứa trẻ mang một tâm hồn già cỗi. Anh nhìn thấy mọi thứ và cũng cảm nhận thế giới này một cách quá rõ ràng nó khiến anh rệu rã. Nhưng bạn là người đã khiến anh cảm thấy thế giới này vẫn đáng sống.

- ......

- Bạn biết không? Khoảnh khắc huy hoàng nhất của anh không phải là thành công. Mà là giữa cái khoảnh khắc đau đớn tuyệt vọng đó, anh đã can đảm mà đương đầu. Điều khiến anh trở nên như vậy đó chính là bạn. Anh yêu bạn, nên làm ơn bạn hãy ở lại đừng bỏ anh đi nhé?

- ......

- Xin bạn hãy tỉnh lại, dù có phải hiến tế máu đến khi cạn sạch, hay mất đi luôn nữa phần linh hồn còn lại. Anh vẫn sẽ chọn làm điều đó vì bạn...

Đáp lại Pond chỉ có nhưng lặng thinh, điều này càng làm Pond thêm sợ hãi. Phuwin chưa từng ngủ lâu đến như vậy. Phuwin chưa từng biến mất lâu đến vậy.

Bà của Pond đứng nhìn đứa cháu đang quỳ trên sàn khóc lóc cũng đau lòng theo. Bà bước đến xoa nhẹ lưng Pond

- Pond, sẽ ổn thôi. Con đi tắm đi đã để gột rửa những thứ dơ bẩn còn vương lại đã.

Pond nghe bà mình nói lúc này cậu mới nhìn xuống cơ thể nhem nhuốc của mình. Máu từng vệt đã khô lại, những vết đen cháy xem và mảng bỏng trên tay cậu đang phồng rộp lên. Pond gật đầu với bà cầm lấy mớ lá thanh tẩy và nén trầm bà đưa đi vào nhà tắm.

Ngâm mình trong hương trầm, cùng nước thanh tẩy từ những chiếc lá, Pond chỉ cầu mong Phuwin mau tỉnh dậy. Lúc đó cậu sẽ quỳ xuống mà dập đầu với Phuwin thay lời xin lỗi, cậu sẽ chăm sóc cho Phuwin hơn cả bản thân mình.

{Giải thích một chút về việc thanh tẩy Zinix. Nó như là một cuộc hiến tế, người sống sau khi bị quỷ nhập vào sẽ dùng dùng linh hồn/ máu/ thể xác coi như hiến tế. Việc hiến tế này sẽ có may rủi và đức tin, nếu đủ may mắn và đức tin không bị quỷ khống chế 100% cơ thể thì sẽ có thể phản đòn như trên. Còn nếu lòng tin lung lay và bị quỷ thâu tóm mọi thứ coi như mất hết. Nó như trò chơi may rủi vậy, được ăn cả ngã thì mất cả linh hồn và thể xác}

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me