LoveTruyen.Me

Niu Giu Linh Hon Em Pondphuwin

Pond bước vào trong nhìn thấy Phuwin vẫn yên tĩnh trên giường, mà cậu thở dài.

- Dậy đi mà bạn ơi..... đừng ngủ nữa

-......

- Anh nhớ bạn rồi!..

Pond nói chuyện một mình cũng thành quen, nói vài câu rồi cậu đi lấy nước và khăn lau người cho Phuwin, Phuwin vẫn nằm ngoan ngoãn trên giường. Lúc này Pond chỉ muốn em mèo đanh đá của mình dậy mà quậy phá với cậu.

*ppnaravit đã cập nhật một ảnh mới*

Cmt1: mới đầu tưởng nick Phuwin 🫣
Cmt2: ủa vậy là công khai á hả 😱
Joong: ủa quán này quen vậy 🤷🏼‍♂️
Dunk: cái quán lần đầu gặp hai anh hù Phuwin 😀 (chap4)
Joong: ủa ???? Chụp lén con người ta từ lúc đó à??
Cmt3: vậy là Pond simp Phuwin 😱😱😱
Cmt4: im hơi lặng tiếng mấy nữa sao giờ làm cú chấn động vậy anh Pond 😱
Cmt5: hên không đi ngủ sớm 😱😱😱
Cmt6: mà sao thấy mấy hôm Phuwin chưa đi học vậy ta
Dunk: nó bệnh rồi
Cmt7: Phuwin của em mau khoẻ nha
Cmt8: 🥹 bé Phuwin bệnh hoài anh Pond nhớ chăm sóc Phuwin tốt nha
Cmt9: Phuwin xinh vậy Pond không simp cũng uổng
Cmt10: thích cái cách anh Pond đăng ảnh Phuwin xong im thinh 😀😀
Cmt11: nhưng không sao ke này từ chính chủ😈
Cmt12: ke chất lượng 🫡

Đang lướt đọc cmt Pond nhận được cuộc gọi từ Joong

- Alooo bạn, Dunk muốn hỏi Phuwin sao rồi?

- Tình hình ổn định hơn rồi, bà tao nói vài ngày sẽ tỉnh dậy. Việc ở trường nhờ hai bây báo thầy cô nhé

- Sao mày không chờ rớt lớp rồi nhờ luôn?

- Vậy rớt lớp có được học chung với Phuwin không? Được thì không cần báo

- Thằng này nó simp bồ

- Mày thì sao mà nói tao

- Tao! Joong Archen, tao không simp bồ! Tao mê Dunk Dunk

- Tao đi học lại tao không đá mày tao không phải Pond Naravit! Giờ thì cút tao chăm Phuwin

- Ở bye tao cũng chăm Dunk Dunk

Pond cất điện thoại, vén vài sợi tóc lộn xộn trên mặt Phuwin ra. Kiểm tra nhiệt độ cơ thể Phuwin sau đó kiểm tra lòng bàn tay và lòng bàn chân Phuwin. Pond nhẹ nhàng nâng chân Phuwin lên lau kĩ từng li từng tí bàn chân của Phuwin. Sau đó thay đồ cho Phuwin, nhìn làn da trắng nõn nà của Phuwin, Pond có chút ngượng. Cậu cố gắng né tránh ánh mắt của mình mà nhanh chóng thay đồ cho Phuwin, sau đó leo lên giường ôm Phuwin rồi nhanh chóng gục đầu vào tóc Phuwin
"Nhịn!! Nhất định phải nhịn!!"

--------------------------------------------------------------

Trong lúc này linh hồn Phuwin vô định, chẳng biết đang đi đâu về đâu. Chỉ đang chìm trong không gian đen tối vô định. Linh hộn cậu cứ ngồi giữa cái bóng tối đó

"Mình có cần trở lại không nhỉ? Nếu trở lại thì mình nên làm gì tiếp theo đây? Bóng tối này không có đường nào để ra cả..."

"Trong lòng ai chẳng có "quỷ", "quỷ" của mình chắc là đoạn tình cảm không nên có này. Gon nói đúng, mình không nên thích Pond. Mình không xứng đáng với tình cảm này"

"Trước đây mình đã nghĩ tình cảm này đã nở rộ như những đoá hoa hồng đỏ rực, nhưng lại quên mất hoa hồng nào mà không có gai. Từng cái gai đó giờ lại đâm ngược vào trái tim này, buồn cười thật"

"Pond có đang đợi mình không nhỉ, hay đang vui vẻ bên Gon? Không được cơ thể đó là của mình, có vui vẻ thì cũng phải là mình! Mình phải thức dậy thôi nhỉ? Nhưng làm cách nào đây? Ở đây tối quá...Pond giúp em với, em sợ"

Linh hồn Phuwin cứ chìm trong bóng đêm vô định cùng với những suy nghĩ triền miên không điểm dừng. Phuwin nữa muốn tỉnh dậy, nữa lại không. Cậu muốn tỉnh dậy để gặp Pond, không muốn tỉnh dậy cũng vì Pond. Cái suy nghĩ này nó cứ đấu đá lẫn nhau trong Phuwin. Để rồi Phuwin cứ thu mình ở đó mà chẳng chịu bước ra.

--------------------------------------------------------------

Pond chìm trong giấc ngủ bỗng trong giấc mơ của cậu, cậu thấy một bóng dáng khá quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ ở nhà cũ

- Cháu trai...

- Ông...?

- Phải ta là Zinix đây, ta đến đây để cảm ơn con đã giải thoát ta khỏi lòng tham và hận thù của chính mình. Ta đã bị hận thù làm mờ mắt suốt thời gian qua, đến khi nhìn lại thì người yêu của ta đã đi mất. Và cũng đã đầu thai luân hồi nhiều kiếp sống rồi, chỉ có ta lanh quanh lẩn quẩn ở đây, làm bao nhiêu chuyện ác mà không nhớ được lời hẹn ước của hai chúng ta lúc trước.

- Ông cũng đầu thai sao?

- Haha... với những việc ta đã làm thì đầu thai chưa được con ạ, ta phải trả lại cái nghiệp mà ta đã gây ra trước. Cậu bé đó vẫn chưa tỉnh lại đúng chứ

- Ông tính làm gì?

- Ta chỉ hỏi thôi, đừng lo lắng như vậy. Bây giờ ta có thể làm gì nữa chứ. Ta cũng đã phạm lỗi lớn với thằng bé. Sau này hãy bảo vệ thằng bé xem như giúp ta xin lỗi nó nhé. Muộn rồi ta đi đây, tạm biệt Pond cháu trai ta.

Pond giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ, cậu lo lắng bật đèn phòng nhìn sang phía Phuwin. Thấy tình hình vẫn ổn mới an tâm được đôi chút. Cậu sợ không biết Zinix sẽ làm gì, những câu nói của ông ta cứ chạy đi chạy lại trong đại não của cậu.

Bỗng người Phuwin bắt đầu co giật Pond lo lắng gọi lớn giọng lắp bắp

- Bà!! Phuwin, Phuwin giúp con

Bà Pond từ phòng bên cạnh gấp gáp đi sang, lúc này cơ thể Phuwin lúc nóng lúc lạnh. Từng cơn co giật không kiểm soát, bà của Pond lấy lá bùa đặt lên trán Phuwin lẩm nhẩm. Được một lát cơ thể Phuwin mới ngừng co giật, nhưng cơ thể cứ lúc nóng lúc lạnh mà run bần bật.

- Đưa Phuwin đến bệnh viện, tình trạng này có chút kì lạ.

- Dạ!

Pond nhanh chóng bế Phuwin xuống xe, bà của cậu nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Ôm Phuwin trong lòng mà cậu không khỏi lo lắng. Siết chặt cơ thể lại ốm đi đôi chút của Phuwin vào lòng mình, lo lắng nhìn xuống vẻ mặt nhợt nhạt của Phuwin

"Xin em hãy chịu đựng, đừng từ bỏ... xin em hãy cho anh thêm cơ hội để bù đắp cho em. Làm ơn..."

Tại bệnh viện nhìn đống dây truyền dịch trên tay Phuwin mà Pond không khỏi đau lòng, tự trách bản thân đã đem lại quá nhiều tổn thương cho Phuwin. Nắm lấy bàn tay lại trở nên lạnh lẽo của Phuwin mà khấn cầu.

- Hãy đưa anh đến nơi em muốn, anh sẽ tôn thờ em như một kẻ đầy tớ trung thành. Anh sẽ thú tội với em và em có thể mài sắc một con dao. Nếu có thể chết thay em, thì đây sẽ là một cái chết bất tử. Hãy để anh trao sinh mệnh này cho em. Ít nhất hãy nhận lấy nó và sống thật tốt, nếu điều đó có thể khiến em tỉnh dậy thì anh chẳng còn mong cầu gì hơn nữa. Vì em là "Querencia" của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me