Nldk
"Hôm nay chú cưới vợ xong rồi, tôi phải làm gì đây?"------------------------------------------Hôn lễ của Phác Xán Liệt và Sâm Vũ Vi diễn ra tại Vịnh Trăng Khuyết theo đúng lịch trình, sân lễ lấy bối cảnh bọt biển, trang trí bong bóng trắng hồng đan xen. Bởi vì hôn lễ tổ chức ở bãi cát, xe truyền thông và xe riêng không thể tiến vào nên các khách mời phải đi bộ vào sân lễ thật sớm, thăm hỏi sức khỏe nói chuyện phiếm với nhau trước khi nghi thức chính thức bắt đầu.Biên Bá Hiền đứng một góc nhìn khách khứa ra vào, mặt biển tuyệt đẹp đón hoàng hôn và gió chiều, gợn sóng lăn tăn, lấp lánh như trải đầy những mảnh vỡ của một ngôi sao nào đó.Sâm Vũ Vi choàng tay Phác Xán Liệt xuất hiện trong sân lễ, cô mặc chiếc áo cưới mà mình tốn nhiều thời gian để lên ý tưởng thiết kế, xinh đẹp tựa thiên thần đến thăm nhân gian, đứng bên cạnh Phác Xán Liệt nhan sắc khinh người vô cùng xứng đôi vừa lứa.Nhìn hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện với những vị khách, nếu không phải luôn có gió biển thổi qua, e rằng Biên Bá Hiền sẽ buồn bã đến khó thở.Cậu xoay đi, nhận một ly trái cây từ phục vụ, lựa chọn tránh tầm mắt."Không ngờ cậu cũng tới."Biên Bá Hiền quay đầu, chỉ thấy Phác Tín Dương mặc âu phục, bưng ly rượu vang ngồi xuống cạnh mình."Tôi còn tưởng cậu sẽ không tham gia hôn lễ của nó chứ."Biên Bá Hiền không nghĩ tới Phác Tín Dương lại dám chủ động bắt chuyện cùng mình."Ở đây còn rất nhiều chỗ trống, ngài ngồi chỗ khác đi." Biên Bá Hiền không muốn mình và gã ta có quá nhiều giao cắt."Phác Xán Liệt đối xử với cậu như vậy, cậu không ghét nó à?" Phác Tín Dương nhìn về phía Phác Xán Liệt, cười nói."Tôi càng không ưa ngài hơn." Biên Bá Hiền quyết không cho gã sắc mặt tốt.Phác Tín Dương cũng không tức giận, dùng ngón trỏ vẽ một vòng lên thành ly, nói: "Có vẻ cậu không muốn rời khỏi nó nhỉ? Hôm tang lễ nó làm nhục cậu ở trước mặt người nhà họ Phác, thử suy nghĩ kỹ đi, có muốn cùng tôi liên thủ không? Tôi sẽ giúp cậu lấy lại tự do, tôi có rất nhiều cách hay đấy."Biên Bá Hiền nhìn Phác Tín Dương, quyết định đứng dậy."Tôi không muốn có bất kỳ liên quan nào với ngài hết."Biên Bá Hiền nhấc chân bỏ đi, Phác Tín Dương lập tức kéo cậu lại: "Không muốn sao? Cậu thật sự chấp nhận bị trói bên cạnh nó cả đời à?""Ngài bỏ tôi ra, chuyện của tôi không phiền ngài bận tâm." Biên Bá Hiền dùng sức tránh thoát, phía sau đột nhiên có người đến giúp cậu."Vị tiên sinh này, có chuyện gì không?"Biên Bá Hiền mượn cơ hội hất tay Phác Tín Dương ra, lui về phía sau Ngô Thế Huân.Phác Tín Dương nhìn chằm chằm người tới giúp Biên Bá Hiền hồi lâu, mơ hồ nhớ gần đây có tập đoàn Vạn Hòa muốn hợp tác với EG, hình như tướng mạo vị chủ tịch trẻ tuổi khá giống người này. Để ý động tác y bảo vệ Biên Bá Hiền, Phác Tín Dương cười thành tiếng:"Chẳng trách không hề nóng nảy, hóa ra là tìm được nhà dưới, Phác Xán Liệt biết chưa?"Biên Bá Hiền nhíu mày nhìn Phác Tín Dương, mắng: "Đồ điên". Sau đó cậu quay đầu, Ngô Thế Huân cũng định bỏ đi, Phác Tín Dương lại nói tiếp:"Này, Ngô tổng, tốt bụng nhắc nhở cậu một câu, nếu cậu có ý định theo đuổi thằng nhóc này thì nên từ bỏ đi, nó ngủ với Phác Xán Liệt rồi, cậu không chơi nó được đâu."Ngô Thế Huân ngẩn ra, liếc nhìn Biên Bá Hiền, chỉ thấy sắc mặt cậu trở nên rất khó coi, bàn tay siết chặt nắm đấm, đi thẳng một mạch. Ngô Thế Huân chạy mấy bước đuổi theo.Biên Bá Hiền đi tới bàn bánh ngọt tự phục vụ, vô hồn chọn mấy viên socola, nhét vào miệng nhai yếu ớt.Ngô Thế Huân đứng ngay bên cạnh, chọn đại vài cái bánh, rất để ý tình trạng của Biên Bá Hiền.Biên Bá Hiền tiếp tục cầm lên một viên socola, trước khi cho vào miệng chợt lên tiếng: "Không cần nhìn tôi, những gì gã ta nói hoàn toàn là sự thật, anh muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi."Ngô Thế Huân gật đầu, hỏi: "Rốt cuộc quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt là như thế nào?"Biên Bá Hiền thẳng thắn trả lời: "Trước đây tôi là ba nhỏ của hắn, bây giờ tôi là..."Đột nhiên nghẹn lời, bây giờ Phác Xán Liệt xem cậu là gì... chính cậu cũng không biết."Nhân viên.""Vậy cậu với anh ta thật sự đã...""Ừ, ngủ rồi." Biên Bá Hiền liếm nĩa, "Nếu anh không chấp nhận được cứ việc nói thẳng, tôi không sao."Ngô Thế Huân yên lặng hồi lâu, đặt dĩa trong tay xuống, nói: "Không đâu."Biên Bá Hiền giương mắt nhìn Ngô Thế Huân: "Cảm ơn."Cậu đáp lại Ngô Thế Huân bằng một nụ cười chân thành, cậu muốn cảm ơn y vì đã hiểu cho mình, cũng muốn cảm ơn vì vừa rồi y giúp mình giải vây."Biên Bá Hiền!"Giọng nói quen thuộc vang lên, Phác Xán Liệt đi tới, trông có vẻ hắn vừa kết thúc một màn mời rượu xã giao.Hắn liếc nhìn Ngô Thế Huân, đặt ly rượu xuống nói với Biên Bá Hiền: "Tới đây."Phác Xán Liệt luôn luôn như vậy, lời trong lời ngoài đều lạnh băng, Biên Bá Hiền không thể làm gì khác hơn đành ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của hắn.Bởi vì Biên Bá Hiền chủ động bước qua, Ngô Thế Huân muốn ngăn cản cũng không tiện, chỉ lặng lẽ kéo tay Biên Bá Hiền, nói nhỏ bên tai cậu: "Tôi sang chỗ kia chờ cậu."Chờ Ngô Thế Huân rời đi, Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền tới xó xỉnh. Biên Bá Hiền đoán chắc chắn hắn lại muốn chất vấn mình tại sao ở cùng Ngô Thế Huân...Thế nhưng Phác Xán Liệt vừa lên tiếng, câu hỏi hoàn toàn không nhắm vào người cậu nghĩ: "Lúc nãy cậu và Phác Tín Dương đã nói gì?"Đầu tiên Biên Bá Hiền có hơi sửng sốt, tiếp đến lại cúi đầu, thì ra thứ mà Phác Xán Liệt lo lắng nhất chỉ là việc mình và Phác Tín Dương tiếp tục thông đồng với nhau."Nếu tôi nói không có chuyện gì cả, chú có tin không?"Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền đến một góc yên tĩnh hơn, tránh đám người ồn ào nói: "Hắn là hạng người gì chẳng lẽ cậu không biết à?! Còn dám tiếp xúc với hắn!"Nghe giống như đang quan tâm, có điều làm sao có thể chứ?Phác Xán Liệt làm sao có thể quan tâm đến mình được.Biên Bá Hiền giương mắt, trùng hợp thấy Sâm Vũ Vi đang đi khắp nơi tìm Phác Xán Liệt, yếu điệu gọi tên hắn. Biên Bá Hiền lười nhìn nhiều, cậu thu hồi ánh mắt, phiền não đẩy ngực Phác Xán Liệt."Lo đám cưới của chú đi, quản tôi làm gì.""Cậu đàng hoàng một chút cho tôi, đừng có hở một tí là cấu kết với hết tên đàn ông này đến tên đàn ông khác!" Phác Xán Liệt lườm sang chỗ Ngô Thế Huân, nhớ tới nụ cười vừa rồi của Biên Bá Hiền, bản thân hắn còn chưa bao giờ nhận được, cơn giận cứ thế xông lên một cách khó hiểu.Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt một hồi, như là lấy hết can đảm để hỏi ngược lại "Hôm nay chú cưới vợ xong rồi, tôi phải làm gì đây? Tiếp tục đợi cái gì... ở nhà của chú chứ?"Phác Xán Liệt có chút bất ngờ, chưa từng nghĩ tới Biên Bá Hiền sẽ hỏi một câu như vậy."Phác Xán Liệt, đang làm gì thế?" Rốt cuộc cũng tìm được người, Sâm Vũ Vi lôi váy cưới vừa dài vừa nặng đi tới, thấy Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt đẩy vào góc tường hoa, Sâm Vũ Vi ngập ngừng nói, "Nghi thức sắp bắt đầu rồi, người chủ trì thúc giục chúng ta đấy."Thừa dịp Phác Xán Liệt còn sững sờ, Biên Bá Hiền nhẹ nhàng đẩy hắn, nhanh chóng chạy về phía bên kia hành lang. Phác Xán Liệt nhìn theo bóng lưng cậu, trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi vừa rồi.Nghi thức bắt đầu, Biên Bá Hiền ngồi một góc ở hàng đầu tiên, cạnh dàn âm thanh, vị trí không tốt, tiếng nhạc vang lên khá đau tai, mà Ngô Thế Huân không hề quan tâm, đi theo ngồi kế bên cậu, còn mang cho cậu một ly nước ngọt.Hôn lễ diễn ra trong khung cảnh hoàng hôn, cùng với gió biển mát lạnh, Phác Xán Liệt và Sâm Vũ Vi đứng dưới vòm bong bóng do chính tay cậu bơm hơi, lắng nghe người chủ trì dẫn lời thề nguyện.Nắng chiều rơi trên người Phác Xán Liệt, hắn ở nơi đó giống hệt bức tranh cậu đã vẽ, chỉ tiếc hiện tại hắn không còn là nhân vật chính trong câu chuyện của cậu...Biên Bá Hiền quả thật không muốn nhìn bọn họ nữa, cậu ngoảnh đi chỗ khác rồi đảo mắt xung quanh. Cho đến khi đường nhìn đặt trúng phía sau bức tường hoa, cậu phát hiện Phác Tín Dương ngậm thuốc lá lén lút lẻn ra ngoài, trông vẻ mặt có gì đó rất căng thẳng.Xem ra gã đúng là không có cảm tình với Phác Xán Liệt, hôn lễ vẫn chưa kết thúc đã vội vã bỏ đi, nếu không muốn ngay từ đầu thì còn nhọc thân đến làm gì chứ?Biên Bá Hiền đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhìn thấy từ chỗ Phác Tín Dương vừa rời khỏi xuất hiện một người đàn ông mặc hoodie màu đen, trang phục thế này không giống khách tới tham dự hôn lễ lắm.Ánh mắt Biên Bá Hiền một mực đuổi theo người đàn ông kỳ lạ kia, tay gã luôn cắm trong túi áo, mắt thì hướng về phía Sâm Vũ Vi và Phác Xán Liệt...Như thể chó sói đang nhìn chằm chằm con mồi của mình.Người chủ trì trên sân khấu bắt đầu đọc lời tuyên thệ, hiền hậu hỏi: "Phác Xán Liệt tiên sinh, ngài có đồng ý cưới Sâm Vũ Vi tiểu thư làm vợ, bất kể nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, vẫn luôn yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy cho đến khi cái chết chia lìa hai người hay không?"Phác Xán Liệt nhìn hai chiếc nhẫn đặt trong hộp nhung đỏ, yên lặng nhìn hồi lâu, song điều hắn suy nghĩ chỉ có mỗi câu hỏi của Biên Bá Hiền: Hôm nay chú cưới vợ xong rồi, tôi phải làm gì đây? Tiếp tục đợi cái gì... ở nhà của chú chứ?Hàng mi Phác Xán Liệt run lên, cố xua đuổi giọng nói vang vọng trong đầu, hơi mở miệng nói: "Tôi đồng...."Cẩn thận!!"Giữa lễ đường yên tĩnh, Biên Bá Hiền đột nhiên đứng dậy hô to, Phác Xán Liệt theo bản năng xoay người, một lưỡi dao sắc bén vượt qua cánh tay hắn."Đệt!" Gã đàn ông mặc hoodie chửi thề, tiếp tục giơ dao lên lao về phía Phác Xán Liệt. Hôn lễ đang tốt đẹp tự dưng xuất hiện kẻ ám sát, khách khứa bên dưới hoảng loạn bỏ chạy, nhân viên bảo vệ cũng bị mọi người đùn đẩy mà không thể nhanh chóng có mặt ứng cứu.Người chủ trì sợ hãi trốn phía sau sân khấu, Sâm Vũ Vi tái xanh mặt mày, định chạy theo dòng người nhưng do áo cưới vừa dài vừa nặng giữ chân, cô chỉ có thể ngồi sụp xuống đất khóc lớn.Phác Xán Liệt ôm cánh tay bị thương, tránh được đợt tấn công của gã đàn ông lạ mặt, chạy đến chỗ Sâm Vũ Vi kéo cô nấp vào một nơi an toàn, gã đàn ông kia thấy vậy liền đuổi tới.Phác Xán Liệt chưa kịp định thần lại, mắt thấy lưỡi dao lao thẳng tới ngực mình, giây kế tiếp mùi máu tanh xộc lên mũi, nhưng không phải là máu của hắn.Hắn ngỡ ngàng nhìn Biên Bá Hiền không biết từ nơi nào chạy đến, nhào vào ngực hắn, thay hắn đỡ lấy lưỡi dao nguy hiểm kia.Máu đỏ chảy dọc xuống từ nơi dao đâm, thấy mình hành hung sai người, gã áo đen lớn tiếng mắng "Mẹ nó!" rồi dùng sức rút dao ra bỏ chạy.Trong nháy mắt lưỡi dao bị rút ra, Biên Bá Hiền đau đớn kêu lên một tiếng, máu liên tục đổ ra từ miệng vết thương. Phác Xán Liệt không để ý tên áo đen bỏ chạy, nhanh chóng cởi áo khoác cầm máu cho Biên Bá Hiền. Mất máu đồng nghĩa mất sức, Biên Bá Hiền ngã vào người Phác Xán Liệt, co rút dữ dội, Phác Xán Liệt hốt hoảng ôm cậu, cố gắng đè vết thương đang không ngừng chảy máu."Đừng sợ Biên Bá Hiền, cậu đừng nhúc nhích, thở theo tôi!" Phác Xán Liệt hết sức khống chế bản thân đừng hoảng loạn, tuy nhiên nhìn bàn tay mình nhuốm đầy máu Biên Bá Hiền, đột nhiên hắn không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ cảm thấy sợ hãi và bất an."A lô! 120 phải không? Có người bị đâm ở bờ biển Vịnh Trăng Khuyết, cho xe cấp cứu đến đây nhanh giúp tôi!" Ngay lúc này Ngô Thế Huân chạy tới bấm số gọi cấp cứu. Xe cấp cứu cũng nhanh chóng có mặt, song do tiệc cưới tổ chức trên bãi cát, xe cấp cứu không thể lái vào, Phác Xán Liệt mặc kệ tay mình đang chảy máu, bế Biên Bá Hiền chạy ra vị trí xe cấp cứu đậu. Dọc đường đi hắn liên tục nói chuyện với Biên Bá Hiền để cậu duy trì ý thức."Biên Bá Hiền, không được nhắm mắt, có nghe không!"Biên Bá Hiền hơi mở miệng rồi khép lại, tựa hồ muốn nói nhưng không có sức. Cậu cảm thấy lưng mình càng ngày càng lạnh, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, giọng Phác Xán Liệt cũng chợt xa chợt gần."Biên Bá Hiền, nghe lời, không được ngủ!!"Biên Bá Hiền còn chút ý thức yếu ớt, cố gắng mở mắt, có điều sau lưng thật sự quá đau, cậu chỉ muốn nhắm mắt lại...Đưa người lên xe cấp cứu, Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân cũng lên theo."Bác sĩ, tình hình thế nào?!"Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho Biên Bá Hiền, sắc mặt nghiêm trọng: "Tình hình không khả quan lắm, phần lưng bị dao đâm, dao lại bị rút ra, bệnh nhân có thể sốc bất cứ lúc nào do mất máu quá nhiều, bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cầm máu, bệnh nhân cần duy trì ý thức mới được."Nghe xong lời bác sĩ, Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, đôi mắt cậu đang từ từ nhắm lại..."Biên Bá Hiền, đừng ngủ, mở mắt ra, chúng ta nói chuyện nhé?" Phác Xán Liệt vuốt mái tóc phủ trên trán Biên Bá Hiền, sốt ruột nói chuyện với cậu. Mặc dù Biên Bá Hiền có thể nghe thấy giọng hắn, tuy nhiên toàn thân gần như mất hết sức lực, không thể trả lời lại, cũng không mở mắt nổi.Thấy cậu càng ngày càng yếu ớt, Phác Xán Liệt áp trán mình lên trán cậu, dùng chất giọng nhỏ nhẹ nhất cuộc đời hắn, khẩn cầu cậu: "Đừng ngủ, cầu xin em.""Đừng nhắm mắt lại, Biên Bá Hiền, không được ngủ, Biên Bá Hiền... Biên Bá Hiền... Bé cưng..."Cảm nhận được hàng mi run rẩy lướt qua da thịt, Phác Xán Liệt kéo giãn khoảng cách, thấy Biên Bá Hiền có chút phản ứng, dùng hết toàn bộ sức lực cử động mí mắt, gật nhẹ đầu.Biên Bá Hiền khó khăn hô hấp, cố gắng mở mắt nhìn người trước mặt. Rõ ràng cậu đau đến mức không còn sức, vậy mà vẫn cố giữ chút tinh thần cuối cùng để nhìn Phác Xán Liệt...Đều gạt người, không phải ai cũng có thể gọi cậu là bé cưng...Cậu sẽ không ngủ...Bởi vì Phác Xán Liệt gọi cậu là bé cưng...Còn chưa chúc cậu ngủ ngon mà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me