Nnuvn Bien Nguoi Menh Mong Ta La Tri Ki
Biệt thự nhỏ vùng ngoại ô thành phố, 11 giờ 38 phút tối.
Thảo Ngân chưa kịp sấy tóc xong thì đột nhiên xung quanh trở nên tối thui. Lần mò bật mở công tắc đèn mấy lần, nhìn ra bên ngoài cũng không thấy sáng đèn, cô đoán là mất điện rồi.
Hành lang mờ mờ. Thảo Ngân bám sát bên tường, nương theo ánh sáng chẳng mấy tác dụng của đèn trên điện thoại, vừa chầm chậm bước đi vừa cất tiếng gọi:
“Bạch Công Tử? Bạch Công Tử, anh ở đâu?”
Không có người đáp lại câu hỏi của cô.
Không gian tĩnh lặng bỗng tràn qua một cơn gió lạnh. Thảo Ngân bắt đầu căng thẳng, ngón tay khó khăn lướt trên màn hình điện thoại.
Tiếng nhạc chuông vang lên không ngừng từ phía cuối hành lang. Nhưng thật lâu vẫn không có người bắt máy.
Trong lòng nhiều thêm chút lo lắng, dưới chân cô gái vô thức bước nhanh hơn về phía nguồn âm thanh.
Cánh cửa cuối hành lang hé mở, chập chờn ánh sáng phát ra từ màn hình của chiếc điện thoại nằm cuối giường. Trong phòng không bóng người. Cửa ban công mở lớn. Bên ngoài, tán cây xà cừ già xào xạc đung đưa, cộng với rèm cửa ban công theo gió lạnh bay bay. Thảo Ngân đánh rùng mình.
Bỗng sau lưng nghe “Cạch” một tiếng, cả người cô lập tức bất động. Cô không dám quay đầu nhìn, cũng không dám di động dù chỉ nửa bước, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Nếu nghe kĩ, sẽ nghe ra cô đang thì thầm những tiếng “Mẹ, mẹ…” rất nhỏ.
Mà Bạch Công Tử ở phía sau nghe thế, cả người như phấn chấn lên mười phần. Anh hướng đến sau gáy người trước mặt, cúi đầu thổi thổi vài cái, sau đó sung sướng khi thấy người ta run lên nhè nhẹ.
Gà Mái của anh vẫn thế, vẫn nhát gan một cách đáng yêu như vậy. Vừa rồi đột nhiên đèn tắt, anh còn nghĩ rằng đường điện trong nhà có vấn đề nên xuống tầng hầm xem một chút. Đáng tiếc không tìm thấy bất thường nào, có lẽ là do nhà cung cấp điện cắt điện xử lí vấn đề gì đó thôi. Không nghĩ đến lại nghe tiếng Gà Mái nhà anh gọi bất an như vậy. Khi anh đi lên lại thấy cô đứng bất động run rẩy, cho nên, ý niệm muốn trêu trọc cô liền nổi lên.
Nhìn cần cổ nhỏ xinh của cô trong bóng tối phản chiếu chút ít ánh sáng yếu ớt từ đèn màn hình điện thoại đang nhấp nháy, cùng với hương thơm thoang thoảng của sữa tắm phát ra từ người cô, cả người anh lại như sôi máu.
“Bà xã.” Cùng với đó là hơi thở nóng hổi phả vào gáy.
Thảo Ngân nhảy dựng lên, rơi vào vòng tay ấm áp của người phía sau. Mất ba giây cô mới có thể cảm nhận nhịp tim của mình đập trở lại. Người đàn ông xấu xa này, biết cô sợ ma thế nào rồi còn cố ý dọa cô. Anh chơi vui lắm sao?
Không lên tiếng, cô xoay người lại đối diện anh, lần mò một chút đã tìm được vị trí, nhắm chính xác vết cắn hồi tối cô lưu lại trên vai anh, ấn thật mạnh. Đau chết anh đi.
Ai ngờ Hoàng Bách lại chẳng mảy may có chút phản ứng nào. Nháy mắt kéo cô ôm chặt, cúi đầu hôn lên mặt cô. Nhẹ nhàng mơn chớn đến đôi môi đỏ mọng anh hằng nhung nhớ, anh hôn cô thật sâu, lấp đầy những ngày tháng xa cách không có cô bên cạnh.
Chẳng biết từ lúc nào, cũng chẳng biết bằng cách nào, hai người đã nằm trên giường lớn.
“Bà xã, đêm nay khung cảnh rất đẹp. Nếu đi ngủ sớm quá thì thật đáng tiếc.” Anh cầm lọn tóc còn hơi ẩm ướt của cô đến bên mũi, nhắm hờ mắt, hít một hơi dài.
Một làn gió lạnh lại thổi qua ngoài ban công. Bầu trời không trăng không sao. Cây cối xào xạc, lay lay đón gió. Khung cảnh như vậy cũng có thể coi là đẹp? Hơn nữa, thật đáng tiếc cái gì? …
Thảo Ngân vừa nghĩ đến, khuôn mặt nháy mắt đỏ lựng, đầu cúi xuống, chôn chặt trước ngực ai đó.
Người đàn ông nào đó thấy thế, khuôn mặt tràn đầy nhu tình mỉm cười. Anh lại nâng cằm cô lên, hôn đánh chụt một cái lên môi cô:
“Bà xã, em không được không để ý đến tôi như vậy.”
Bà xã nào đó hiển nhiên vẫn chưa kịp thích ứng, bị anh liên tiếp hôn, mắc cỡ muốn chết.
Hoàng Bách âu yếm nhìn cô. Anh vuốt lọn tóc dài vương trên gò má cô ra sau tai, mới chậm rãi đem cơ thể cô ôm vào trong lòng lần nữa, khẽ gọi:
“Bà xã…”
Bà xã, bà xã… Hai tiếng này nghe thế nào cũng thấy vui tai làm sao.
Nghe tiếng anh thở sâu thỏa mãn, Thảo Ngân yên lặng nằm trong lòng anh bất động. Một bên là tiếng tim đập trầm ổn trong lồng ngực ai kia, một bên là hơi thở ấm nóng như dải lụa mỏng trêu trọc.
Thời gian tích tắc trôi qua chậm rãi, khiến lòng người ngứa ngáy không yên.
Thảo Ngân cảm thấy trong người từng chút, từng chút nóng lên, nhịp tim trái ngược bắt đầu loạn đập. Cô ép mình không được thở mạnh, đầu cúi trước ngực ai kia, khe khẽ thở ra từng đợt nho nhỏ.
Chợt, bên hông cô dường như có thứ gì đó cứng rắn, nóng rực chọc vào.
Thảo Ngân rất nghi hoặc, tò mò đưa tay đến, lại nghe trên đầu cô tiếng thở gấp nặng nề, trong không gian yên tĩnh của màn đêm, đặc biệt rõ ràng.
Cô ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy trong bóng tối, ánh mắt ai đó nóng bỏng như hai đốm lửa nhìn cô, tựa như sói lớn nhìn chằm chặp chú cừu nhỏ sắp sửa bị nuốt vào bụng.
Cừu nhỏ lại càng nghi hoặc, tay nhỏ ngây ngô sờ sờ mấy cái, vật trong tay dần dần lớn lên, hơi thở bên tai càng trở nên trầm đục, gấp gáp.
Hai mắt cừu nhỏ kinh ngạc hoảng hốt, vội rụt tay lại như phải bỏng, cả khuôn mặt nóng hầm hập như sắp nhỏ ra thành máu. Anh, anh, anh…
Ánh mắt sói lớn lóe lên, ghim chặt trên người cô, đem mặt xáp lại. Cừu nhỏ không mặc áo ngực. Từ góc độ này, đường cong trước ngực cô thấp thoáng phập phồng theo từng nhịp thở áp chặt vào người anh, như ẩn như hiện sau lớp áo ngủ mỏng manh.
Máu trong người ai đó thoáng cái đều tập trung về một điểm, đại não như muốn nổ tung, yết hầu khô khốc lên xuống khó khăn. Giọng nói anh trở nên khàn đặc, trầm thấp, mang theo vô vàn dụ dỗ:
“Bà xã, em trêu chọc tôi.”
Vừa nói, bàn tay bên hông cừu nhỏ liền rất không thành thật di chuyển xuống dưới, đem người cô càng áp chặt vào thân mình, để cô có thể dễ dàng cảm nhận nóng bỏng của anh. Bàn tay còn lại cũng không chịu yếu kém, luồn vào trong áo ngủ của cô, nhẹ nhàng lướt từ tấm lưng mượt mà lên phía trước.
Cừu nhỏ cảm nhận lớp chai sạn trên ngón tay anh đang dịu dàng mơn trớn trên da thịt, từng đốm lửa nhỏ nhen nhúm rồi bùng cháy, cả người không ngừng run rẩy, suýt chút nữa thì rên ra tiếng. Nhưng trên hết, cô cảm giác được nơi nào đó của anh kề sát bên dưới mình, nóng đến mức dọa người.
“Này, này, này, anh đừng làm bậy.”
“Làm bậy? Em nói xem như thế nào mới không phải làm bậy.” Sói lớn làm vẻ mặt vô tội, hàng mi dài chớp động, cúi đầu nhẹ nhàng thở khí nóng bên tai cô, rồi từ từ lướt qua từng điểm trên khuôn mặt, gò má, mắt, mũi, cuối cùng dừng lại bên khóe môi, vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ công thành đoạt đất xâm lược vào bên trong.
Mới đầu, cừu nhỏ còn gắng sức phản kháng. Nhưng cô càng giãy giụa, anh lại càng hôn sâu, dùng hết ôn nhu cùng nhẫn nại, đem cô hóa thành một vũng nước xuân.
Cừu nhỏ thở dốc, cố gắng sử dụng chút ít tỉnh táo còn xót lại, đẩy anh cách xa một chút:
“Bạch Công Tử, anh… Anh đừng như vậy. Ngày mai em còn phải đi làm.”
Giờ phút này, sói lớn nào có còn biết xấu hổ là gì. Anh hôn nhẹ nơi đầu vai cô, rồi dùng sức lật người để cô nằm trên người mình. Nắm tay cô kéo đến trước ngực, anh một đường vuốt xuống dưới, lướt qua từng khối cơ thịt nhấp nhô. Khi ngón tay cô vô tình chạm phải hạt đậu nhỏ trước ngực anh, anh còn cố ý ưm lên một tiếng ái muội khe khẽ:
“Bà xã, tôi khó chịu quá.”
Đúng lúc này, đèn phía ngoài bừng sáng. Nhưng trong phòng chỉ có đèn ngủ đầu giường được bật. Ánh sáng không làm Thảo Ngân chói mắt, ngược lại còn giúp cô thấy rõ người nằm bên dưới.
Da mặt anh đỏ ửng, đôi mắt sâu thẳm mơ màng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không khí giữa hai người, chăm chú nhìn cô. Lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở lên xuống, cả người phủ một tầng mồ hôi mỏng như sương mờ, lung linh ướt át.
Anh nắm tay trái cô đến bên môi, đầu lưỡi vươn ra, nhẹ như lông liếm ngón áp út của cô một cái, khóe miệng hơi cong mang theo gió xuân ngọt ngào.
Phóng điện, phóng điện…
Thịch. Trái tim nhỏ trong lồng ngực đột nhiên ngừng đập trong khoảnh khắc, sau đó không kiềm chế được loạn tiết tấu. Đôi mắt Thảo Ngân mở to, trong vô thức lướt qua nụ cười mê hoặc lòng người kia, lướt qua cơ thịt múi nào ra múi nấy, cuối cùng dừng ở bàn tay phải của mình, màu sắc đối lập với làn da màu lúa mạch bên dưới.
“Bà xã, em có hài lòng với cơ thể ông xã này không?”
Chợt, đầu ngón tay lại truyền đến cảm giác tê dại, Thảo Ngân ở trong lòng rốt cuộc bùng nổ. Thánh thần thiên địa ơi, xin hãy trả lại cho cô Bạch Công Tử cương trực không nhiễm bụi trần thuở niên thiếu đi! Người đàn ông lưu manh siêu cấp vô lại như thế này, cô tiêu không nổi đâu.
“Người đàn ông lưu manh siêu cấp vô lại” nào đó nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, đáy lòng vui như mở hội, đem ngón áp út của cô vào trong miệng, một hồi cắn khẽ, một hồi mút nhẹ, thỉnh thoảng còn liếm khóe môi đầy vẻ mời gọi.
Da thịt dưới lòng bàn tay phải như ngọn lửa thiêu đốt, cảm xúc đến từ tay trái lại như điện giật chết người, cùng với ánh mắt sói đói vẫn chăm chú nhìn cô phóng điện, phóng điện. Tại giây phút này, đồng chí Thảo Ngân chính thức từ biệt lí trí, nương theo yết hầu lên xuống nhấp nhô của “Người đàn ông lưu manh siêu cấp vô lại” nào đó, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống.
“Kính coong kính coong… Kính coong kính coong…” Thình lình tiếng chuông cửa vang lên.
“Bạch Công Tử?...”
Thấy cô gái nhỏ như có dấu hiệu lơ mơ hoàn hồn, “Người đàn ông lưu manh siêu cấp vô lại” nọ nhanh tay ôm chặt eo cô, ngậm cánh môi mềm từ từ liếm mút, dụ dỗ cô một lần nữa rơi vào hố sâu mật ngọt.
Lại thật lâu sau đó… Tiếng chuông cửa vẫn dồn dập vang lên như đòi mạng.
Hoàng Bách vừa chăm chú hôn bà xã, vừa hận không thể đánh cho kẻ đang nhấn chuông cửa phá hoại chuyện tốt của anh một trận.
Thảo Ngân chầm chậm tỉnh lại, ý thức được bản thân vừa làm gì, trong lòng kích động muốn độn thổ. Cô thế mà, thế mà lại cường… Cường bạo Bạch Công Tử rồi. Thánh thần thiên địa ơi, cô…
Hoàng Bách giờ phút này rất, rất không vui. Anh thấy cô gái phía trên đang len lén kéo quần áo sộc sệch trên người, sau đó ngượng ngùng đẩy lồng ngực anh nhổm người lên, hơi ngước mắt nhìn anh.
“Bạch Công Tử, hình như, có người đang gọi cửa?”
“Em nghe lầm rồi.” Ai đó giả điếc kéo cô lại, bàn tay thuận lợi lại luồn vào trong áo ngủ của cô, cúi đầu ở hõm cổ cô mút nhẹ, dường như thế nào cũng không đủ.
“Kính coong kính coong… Kính coong kính coong… Kính coong kính coong…”
“Bạch Công Tử, có người gọi cửa thật mà.”
“Mặc kệ!”
“Bạch Công Tử…”
Bạch Công Tử rốt cuộc nổi giận, lật người liền đem cô gái nào đó đè xuống dưới. Ánh mắt anh chăm chăm nhìn cô, sâu trong đáy mắt vẫn còn đó hai ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Cơ thể uyển chuyển ấy nhuộm sắc hồng, run run quyến rũ trêu người. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, môi mọng mím hờ vẫn còn phủ một tầng ẩm ướt. Thật muốn lập tức nuốt cô vào bụng!
“Bạch, Bạch Công Tử?”
“Ông xã! Tôi muốn nghe em gọi ông xã.”
Thảo Ngân ngượng ngùng mấy giây:
“Ông, ông xã…” Tiếng gọi lí nhí lại ngọt ngào như đường mật.
“Kính coong kính coong… Kính coong kính coong…”
Trong tiếng chuông cửa càng lúc càng gấp gáp, Bạch Công Tử cúi đầu mút thật mạnh lên cần cổ trắng ngần của bà xã nhỏ một cái, cuối cùng mới miễn cưỡng hài lòng nhìn dấu ô mai đỏ chói mình vừa tạo ra, không đành lòng xoay người xuống giường vào phòng tắm dập lửa.
Các cụ dạy cấm có sai. Tự làm bậy, đúng là không thể sống!
***
Từ trong sân nhìn qua cánh cổng sắt ra phía bên ngoài, Thảo Ngân thấy một chàng thanh niên cao gầy đang bặm môi nhấn chuông cửa, vẻ mặt cau có khó chịu. Phía sau cậu ta còn có một người. Người này mặc áo khoác da sậm màu, tóc tém đen nháy, dáng người không cao lắm, thân hình nho nhỏ không nhìn rõ điểm lồi lõm, cũng không phân nổi là nam hay nữ. Mà người này đang không ngừng chật vật lôi kéo một “Thứ gì đó” từ trong xe taxi đi ra.
Ném “Thứ gì đó” trên mặt đất, người nọ cúi gập người, níu tay áo cậu thanh niên, thở mệt đứt quãng:
“Bảo, Bảo Nam…”
Thanh niên Bảo Nam theo hướng nhìn của người nọ, nhìn đến “Thứ gì đó” nằm trên mặt đất, vẻ mặt chán ghét nhưng vẫn bất đắc dĩ kéo lên quàng qua vai.
Thảo Ngân kéo cánh cổng sắt sang bên, nhìn một lượt trước mặt, có chút khó tin lên tiếng:
“Bốn người… Sao lại đến đây?”
Bảo Nam trừng mắt nhìn cô, hừ lạnh một tiếng, vác “Thứ gì đó” đi thẳng vào trong.
Người phía sau chậm chạp bước đi như suy nghĩ gì đó, ngó trái ngó phải, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại cũng chỉ đến con số ba.
Cho đến khi người đàn ông từ phía sau bước lên đi song song, Thảo Ngân chỉ thấy người nọ dừng hình mất mấy giây. Sau đó, người nọ hai tay đan chéo trước ngực, chạy nhanh theo hướng Bảo Nam đang đi, vượt qua cậu lao thẳng vào nhà. Phía sau vẫn vang vọng tiếng hét thất thanh.
“Lão già gay biến thái, mau tránh xa tôi ra!”
Thảo Ngân nhướng mày nhìn “Lão già gay biến thái” trong lời người nọ. Vẻ mặt trứng thối hóa đá của anh ta cùng với phản ứng kinh hãi vừa rồi của người nọ làm cô không sao nhịn nổi cười:
“Anh Gia Tuấn à, anh đã làm gì Yến Cô Nương nhà em thế?”
“Lão già gay biến thái” càng đen mặt, hồn ngổn ngang trong gió, sau cùng được Thảo Ngân lôi kéo vào trong.
Khi Thảo Ngân mang ly nước cuối cùng đặt xuống bàn, phòng khách vẫn một mảnh lặng ngắt như tờ. Trong tiếng thở đặc biệt nho nhỏ của mọi người, chàng thanh niên cao gày đang không ngừng dùng ánh mắt ngập tràn khói lửa trừng về phía người đàn ông ở đối diện, miệng không ngừng nhai nhai.
Mà người đàn ông ở đối diện lại dường như chẳng để cậu vào trong mắt, kéo Thảo Ngân ngồi xuống bên cạnh, hôn lên môi cô đánh chụt một tiếng vang dội, vẻ mặt đắc ý nhướng mày nhìn cậu.
“Lão già gay biến thái” Gia Tuấn đang ăn bánh, nghẹn luôn ở cổ họng, trợn mắt há hốc mồm.
Nhân vật bất nam bất nữ Yến Cô Nương đang uống nước hoa quả, trực tiếp phun hết lên “Thứ gì đó” đang nằm dài trên ghế.
“Thứ gì đó” chép chép miệng, lật người một cái, tiếp tục nằm im không nhúc nhích.
Còn thanh niên Bảo Nam đã tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nuốt xuống miếng nước cuối cùng, cậu đặt mạnh cái ly trong tay xuống bàn, hậm hực nhìn thẳng Thảo Ngân gào thét:
“Lý Thảo Ngân, chị đã hứa với tôi như thế nào? Chị đã hứa sẽ không lấy chồng trước khi tôi lấy vợ cơ mà? Thế mà tôi vừa xuống máy bay trở về liền nghe hai bác nói chị sắp kết hôn. Sao chị có thể dễ dàng tiếp nhận lời cầu hôn của ông anh Mặt Lạnh như thế? Sao có thể nhẫn tâm bỏ tôi lại một mình? Tại sao? Tại sao hả?”
Thảo Ngân bị gào đến ngây người, đại não còn chưa phản ứng kịp.
Người đàn ông bên cạnh Thảo Ngân nhìn ba đĩa bánh trước mặt Bảo Nam đã bị cậu ta ăn đến trống trơn từ lúc nào, lại ôm mặt Thảo Ngân xoay về phía mình, chụt một cái vang dội nữa. Anh dịu dàng vuốt tóc cô như trấn an, mới lạnh mặt híp mắt nguy hiểm trừng về phía đối diện:
“Lý Bảo Nam, cậu có ý kiến?”
“Tôi, tôi…” Dĩ nhiên là có ý kiến.
“Cậu phản đối anh và chị cậu kết hôn?”
“Tôi… Không…” Không phản đối. Nhưng cậu còn chưa muốn chị họ lập gia đình nhanh như vậy.
“Cậu muốn ăn đồ ăn đóng hộp sống qua ngày?”
“Không muốn…” Làm sao lại muốn cơ chứ.
Đồ ăn nước ngoài thật sự không thể nào sánh bằng đồ ăn ở nhà. Trình độ nấu ăn của cậu thì chỉ sang ngang với anh họ Liên Kiệt mà thôi. Ăn hàng lại quá tốn kém. Mấy năm nay đi du học, đều là ông anh Mặt Lạnh này chế biến gia vị sẵn đóng hộp, kèm theo hướng dẫn định lượng cho từng món, đóng gói gửi qua. Sau đó cậu chỉ cần làm theo hướng dẫn là có đồ ăn thơm ngon lại không đắt đỏ. Nếu anh ta không tiếp tế nữa, cậu chắc chắn sẽ phải ăn đồ ăn đóng hộp sống qua ngày thật đó!
“Tốt! Dọn dẹp phần của mình, sau đó lên tầng hai, trừ hai phòng cuối hành lang bên tay trái, tùy tiện chọn một phòng, lập tức đi ngủ.”
Bạn trẻ Bảo Nam cúi gục đầu, chầm chậm bê theo ba cái đĩa cùng một cái ly đi hướng phòng bếp, cứ hai, ba bước lại quay đầu dùng gương mặt ấm ức nhìn về phía Thảo Ngân. Cậu vốn còn muốn làm nũng chị đưa Linh An cùng đi chơi với cậu dịp hè tới nữa mà.
Ánh mắt rét lạnh dời đến trên người Yến Cô Nương.
Yến Cô Nương vô cùng thức thời, đặt ly nước hoa quả trong tay xuống, phủi phủi quần áo một lượt, đứng lên cung kính cúi người về phía trước ba mươi độ.
“Chào anh. Xin tự giới thiệu, em là Trần Bảo Yến, bạn thân kiêm bạn cùng phòng thời đại học của Thảo Ngân nhà anh. Em tình cờ gặp nhóc Quân say khướt nằm bên đường nên đưa nó về nhà. Nhưng nhà nó khóa cửa nên em tính đưa nó qua nhà Thảo Ngân gửi tạm. Ai ngờ còn chưa gọi cửa thì thấy Bảo Nam từ trong nhà đùng đùng xông ra, sau đó liền bị thằng nhóc lôi kéo đến đây. Em từ đầu đến cuối một chút cũng không có ý định phá hoại thế giới ngọt ngào của hai người. Còn nữa, rất cám ơn công thức đồ ăn của anh. Quán ăn của em xin nhờ cậy vào anh. Cuối cùng, xin phép cho em mượn một phòng tối nay. Bây giờ em lập tức đi ngủ.” Tự động khai báo xong xuôi liền phóng đi như một cơn gió.
Cơn gió lướt qua Bảo Nam vào bếp rồi lại lướt ra, sau đó bắn về phía cầu thang. Hai mắt cậu liền mở lớn nhìn theo. Bà chị không có tinh thần đồng đội này, rõ ràng đã nói cùng đến thăm dò tình hình, sao giờ lại đem hết trách nhiệm đổ lên đầu cậu rồi? Cậu còn chưa đủ thảm sao?
Ánh mắt rét lạnh tiếp tục dời đến “Thứ gì đó”, cũng chính là Anh Quân đang bất tỉnh nhân sự nằm trên ghế, khuôn mặt nghiêm túc cau mày, lại lướt qua. Cuối cùng ánh mắt ấy dừng trên người “Lão già gay biến thái” Gia Tuấn.
Anh già Gia Tuấn gắng sức nuốt xuống miếng bánh nghẹn nơi cổ họng, nhìn theo hướng Yến Cô Nương chạy đi.
“Xin chào, tôi là Gia Tuấn, bác sĩ thú y ở phòng khám Thảo Ngân đang làm việc. Tôi theo Bảo Yến đến. Hai vị, chúc ngủ ngon.” Chào hỏi xong cũng tự giác vác Anh Quân lên vai, kéo đi về phía cầu thang.
Trước khi đi anh ta vẫn không quên khen ngợi một câu:
“Thảo Ngân, ô mai trên cổ em thật đỏ.”
Thảo Ngân chứng kiến một màn vừa diễn ra, ngơ ngác nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
“Bà xã, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi nào.”
Chỉ thấy anh nháy mắt thay đổi vẻ ngoài lạnh lẽo thành bộ dáng tươi cười, vui vẻ hôn cô một cái, sao đó ôm cô lên, từng bước từng bước vừa đi vừa ngân nga giai điệu nào đó.
Thảo Ngân nằm trong lòng anh, não bộ cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động lại, từ đầu đến chân nháy mắt đều đỏ như con tôm luộc, một tay che cổ, một tay véo hông anh. Đều tại anh hết! Đều tại anh hết! Ngày mai cô còn dám gặp ai nữa đây… Hu hu…
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me