LoveTruyen.Me

No Gia Khong Hoan Luong Co Dai

Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tô Thanh không hiểu sao cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình đang tiến lại gần. Ánh mắt giống như nhìn thấu triệt nàng từ trong ra ngoài, có loại tư vị khó nói nên lời.

Cuối cùng tiếng bước chân đến bên cạnh rồi ngừng lại. Nàng không khỏi nín thở tập trung suy nghĩ nhưng mà người kia đã đến bên cạnh nàng lại không có chút động tĩnh nào.

Qua thời gian rất lâu làm cho nàng suýt nữa hít thở không thông, chợt có một đôi tay bóp bóp mặt nàng, cảm giác đó khiến trong lòng nàng nhất thời dâng lên sóng to gió lớn.

...!!??

Tô Thanh chịu đủ tàn phá lại thế nào cũng không nghĩ ra Cố Uyên là phát điên cái gì, trong tình cảnh này mà còn nhàn hạ thoải mái chơi chà xát mặt nàng?

Đối với hành động của hắn, Tô Thanh không còn gì để nói, Nhan Oanh Nhi nhìn thấy hành vi của Cố Uyên, khóe miệng nhịn không được cong lên.

Nếu không phải vừa rồi hắn nói muốn kiểm tra người, chỉ sợ còn thật cho rằng nơi này là chỗ nào đó rất thú vị. Nhưng mà, xác nhận nàng? Chà xát hăng say như thế, chẳng lẽ là sợ tìm người dịch dung giả dạng thành nàng hay sao?

Cuối cùng Nhan Oanh Nhi vẫn nuốt lời nói đến bên miệng xuống, thoáng rũ mắt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Ngọc Phi Giác, nhưng lần này lại không có mở miệng khiêu khích mà chỉ nhàn nhạt lướt qua.

Nhan Oanh Nhi có thể yên tâm lạnh nhạt chờ nhưng người khác thì không cách nào kiên nhẫn được như vậy.

Không để ý đến Bộ Tiện Âm ngăn cản, Lận Ảnh nhịn không được nữa, hướng về phía Cố Uyên hô: "Vương gia không thể bị yêu nữ này uy hiếp, tuyệt đối không thể vì xúc động mà rơi vào quỷ kế, cho dù Thục cô nương trúng độc cũng chưa chắc không có cách giải..."

Cố Uyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngữ điệu không vui nói: "Đây không phải là chuyện ngươi có thể can thiệp vào, làm tốt phận sự của mình, không cần vượt quyền."

Sắc mặt Lận Ảnh trắng bệch, cắn chặt môi mặt mũi tràn đầy lo âu, quay đầu lại thấy Bộ Tiện Âm đứng đó không nói một lời, không khỏi thở không ra hơi: "Ngày thường không phải ngươi suy tính kĩ lưỡng lắm sao? Trêu chọc những đại thần kia rất thuận buồm xuôi gió, sao đến thời điểm này lại thành câm rồi?"

Ánh mắt Bộ Tiện Âm từ đầu đến cuối đều nhìn Cố Uyên, đối với Lận Ảnh nghi vấn cũng không có bao nhiêu phiền muộn, ấm giọng nói: "Vương gia chúng ta xử sự thế nào ngươi còn không rõ ràng sao? Thay vì ở đây hô to gọi nhỏ quấy nhiễu tâm tình Vương gia, chi bằng lưu ý động tĩnh của thủ hạ Bách Điểu Môn cho tốt. Bằng không chờ đến lúc người của Cô Xạ Thành đến lại luống cuống tay chân để người chạy thoát."

Lận Ảnh bị hắn nói nghẹn, sắc mặt kinh ngạc: "Ngươi khi nào thì phái người đi Cô Xạ Thành thông báo?"

Thần sắc Bộ Tiện Âm khẽ nhoáng một cái, nhẹ phun ra một câu: "A Mạc đã đi tìm Tuân thiếu chủ..."

Hắn chậm rãi nhìn xung quanh, xem qua Ngọc Phi Giác bị trọng thương, Liễu Phương Hoa tinh thần không tập trung, chau mày hỏi: "Lận Ảnh, Lô học sĩ đã rời đi bao lâu?"

Lận Ảnh đánh giá thời gian một chút, trả lời: "Khoảng một canh giờ."

Bộ Tiện Âm càng cau mày chặt hơn, ngữ điệu cũng có chút bất an: "Hình như hơi quá lâu rồi..."

Bên này Cố Uyên cũng buông lỏng bàn tay chà xát mặt Tô Thanh ra.

Tô Thanh chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, cảm thấy Nhan Oanh Nhi mấy ngày nay không hề ngược đãi nàng, hoàn toàn trái ngược với lời nói và hành động của Cố Uyên.

Nhưng mà đang lúc nàng đầy bụng bực tức oán thầm, chợt nghe một thanh âm trầm thấp cực nhỏ rơi vào tai, chỉ một mình nàng nghe được: "Ta biết rõ ngươi tỉnh, hiện tại nghe rõ ràng cho ta, đợi đến khi uống thuốc giải xong lập tức đi ngay, vĩnh viễn không cần trở về, Tô Thanh."

Nếu như những lời nói lúc trước là kim châm vào lòng nàng, như vậy hai chữ cuối cùng tựa như hai quyền nện vào đầu khiến nàng choáng váng, ngay cả khi Cố Uyên đã dần dần đi xa, cũng không có cách nào khiến tim đập gia tốc khôi phục lại được.

Trong đầu thật hỗn loạn, nếu không phải bây giờ toàn thân vô lực không thể nhúc nhích, chỉ sợ nàng bỏ chạy thục mạng!

Tình huống nào? Thành thật mấy ngày, vì sao Cố Uyên cũng đã tra được thân phận thật của nàng! Cái hắc điếm làm giả thân phận kia a a a! Thiệt thòi nàng ra giá cao mua dịch vụ tốt nhất, sao lại thành ra cái dạng kết thúc không hề báo trước này?

Hết sức hiển nhiên, Cố Uyên đã biết rõ tên nàng vậy nhất định cũng biết rõ thân phận của nàng, đồng thời cũng chứng tỏ nam nhân này biết rõ mục đích nàng trà trộn vào Nhiếp Chính Vương phủ, trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn?

Trong đầu 'Ong...' một tiếng, Tô Thanh nằm đó không nhúc nhích, chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh.

Trái với Tô Thanh nội tâm sóng to gió lớn, sắc mặt Cố Uyên không đổi nhìn Nhan Oanh Nhi, nói: "Đưa giải dược ra đây."

Nhan Oanh Nhi nghe vậy cười khẽ: "Cố sư huynh tính toán như vậy có chút không công bằng, nếu đã nói là giao dịch, đương nhiên cần phải tiền trao cháo múc."

Cố Uyên nói: "Ngươi cũng biết nói là giao dịch, nếu đã liên quan đến những chuyện năm đó thì không cần thiết phải liên lụy người không liên quan."

Nhan Oanh Nhi nhướn mày: "Ý của Cố sư huynh là?"

Cố Uyên nói: "Giải độc cho nàng, để bọn họ mang người rời đi. Ta không hi vọng để quá nhiều người chứng kiến, như vậy đối với cả ta và ngươi đều tốt."

Nhan Oanh Nhi do dự một lát, cảm thấy quả thật có lợi cho mình, cũng vui vẻ nhận lời: "Có thể."

Dứt lời, nàng đi đến bên cạnh Tô Thanh, lấy trong hộp màu lam ra một viên thuốc, lưu loát nhét vào miệng Tô Thanh.

Tô Thanh bị động tác đột nhiên này khiến cho có chút không kịp phản ứng, vị thuốc nồng nặc gay mũi tràn vào miệng, cho dù nàng cố gắng muốn cường chống một chút thần trí cuối cùng nhưng rốt cuộc cũng rơi vào hôn mê.

Nhan Oanh Nhi trở lại, thấy Cố Uyên cau mày, cười nói: "Dù sao cũng là đồng môn một thời gian, Bách Điểu Môn cũng không phải hạng người bội bạc, huống chi vị cô nương này cùng chúng ta không thù không oán, chúng ta cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu? Đợi một tiếng đồng hồ sau, dược hiệu tản đi, tự nhiên nàng sẽ tỉnh."

Cố Uyên gật đầu, cuối người im lặng ôm lấy Tô Thanh, giao nàng vào tay Bộ Tiện Âm, lạnh nhạt an bài: "Các ngươi mang nàng rời đi, ở bên ngoài chờ mệnh lệnh của ta."

Bộ Tiện Âm nhìn hắn, lại nhìn Nhan Oanh Nhi, suy nghĩ một lát, yên lặng gật đầu.

Lận Ảnh không thuận theo, sắc mặt khó coi nói: "Sao có thể để một mình Vương gia ở đây được? Quá mức nguy hiểm, tuyệt đối không có khả năng."

Khóe môi Cố Uyên lạnh băng: "Sao, ta cũng không thể ra lệnh cho ngươi sao?"

Lận Ảnh trầm mặc không nói, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhưng cũng không thể phản bác.

Lúc Cố Uyên quay đầu nhìn lại, thần sắc Liễu Phương Hoa vẫn có chút mờ mịt nhưng lời nói ra lại rất kiên định: "Sư huynh, hãy để ta lưu lại."

Cố Uyên nói: "Bách Điểu Môn sẽ không lấy mạng ta, ngươi không cần..."

Liễu Phương Hoa ngắt lời hắn, từng chữ từng chữ rõ ràng: "Ta hiểu ngươi không muốn ta tham dự vào những chuyện này, nhưng mà, ta hiểu rõ một điều cho dù không muốn cũng phải đối mặt, cũng... phải biết rõ. Sư huynh, xin ngươi để ta lưu lại, được không?"

Đáy mắt Cố Uyên có chút rung động, dời mắt khỏi người Liễu Phương Hoa, rơi vào Ngọc Phi Giác, trước khi hắn mở miệng đã nói: "Ngươi lưu lại."

Ngọc Phi Giác đang muốn nói mấy 'lời tâm huyết' lại bị nghẹn trở về, trong chốc lát trong mắt tràn ra một tia hưng phấn, ấm áp, hiểu rõ. Dư quang liếc qua thân ảnh xinh đẹp của Nhan Oanh Nhi, vô thức duỗi tay mơn trớn một bên má, trong lòng có chút cảm giác khác thường - mặc dù bộ dáng vẫn ngoan tuyệt như cũ nhưng chẳng biết tại sao, lúc này hắn nhìn nữ tử này khiến hắn hồi tưởng lại bộ dáng năm đó khi mới gặp gỡ.

Nhan Oanh Nhi cười nhẹ nhìn đám tạp nhân lui ra ngoài, không gian xung quanh lập tức rộng hơn rất nhiều. Nàng lấy bình thuốc trong tay áo ra, cười dài nói: "Cố sư huynh, ngươi dùng luôn ở đây hay muốn ta an bài cho ngươi một nơi khác?"

Cố Uyên tiếp nhận, nhàn nhạt quét nàng một cái, nói: "Ở đây được rồi."

Nhan Oanh Nhi không ngờ hắn lựa chọn như vậy, hơi kinh ngạc, liếc qua Liễu Phương Hoa, nhịn không được bật cười: "Nghe nói Cố sư huynh vẫn luôn hết sức bảo vệ Liễu sư tỷ, hôm nay thế lại trở nên không thương hương tiếc ngọc rồi?"

Cố Uyên nói: "Nếu nàng đã lựa chọn ở lại thì đã đảm bảo chuẩn bị tốt rồi."

Nhan Oanh Nhi giễu cợt: "Chẳng lẽ ngươi không sợ lát nữa sơ ý sẽ làm sư muội bảo bối bị thương."

Cố Uyên rũ mắt cũng không thể che hết lãnh quang nơi đáy mắt, ngữ điệu càng mỉa mai hơn: "Ta so với bất cứ ai trong các ngươi đều hiểu rõ hắn nhất, hắn không chỉ là bộ dáng trong tưởng tượng của các ngươi."

Lời nói chắc chắn như thế khiến Nhan Oanh Nhi nhất thời có chút đắn đo, dứt khoát nói: "Bất quá là một ác ma máu lạnh tàn sát giết người mà thôi, còn có thể là bộ dáng gì?"

Cố Uyên nhàn nhạt liếc nàng một cái, cũng không nói tiếp.

Liễu Phương Hoa nhịn không được hỏi: "Các ngươi đang nói tới ai?"

Nhan Oanh Nhi cười như không cười nhìn nàng, khóe môi cong lên quỷ dị: "Liễu sư tỷ chớ vội, ngươi rất nhanh có thể chứng kiến. Có lẽ ngươi sẽ phát hiện, kì thật ngươi chưa từng hiểu rõ vị sư huynh này đâu, ha ha ha..."

Tiếng cười lạnh băng xuyên thấu da thịt rót vào cốt tủy khiến không khí xung quanh càng thêm âm hàn lạnh lùng.

Liễu Phương Hoa vô thức túm chặt quần áo.

Trong chớp mắt Cố Uyên cầm bình thuốc ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, có loại cảm giác bất an khác thường bao phủ toàn thân nàng, ánh mắt gắt gao nhìn hắn không dám dời đi dù chỉ một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me