LoveTruyen.Me

No Hope Vo Vong

Ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày tri ân thầy cô ở nước tôi.

Trường tôi cũng tổ chức khá nhiều hoạt động nhằm kỉ niệm ngày trọng đại này, bao gồm các cuộc thi cho các lớp: cắm hoa, vẽ tranh và viết bài tri ân. Bản thân tôi không giỏi cắm hoa, văn phong cũng không đến nỗi xuất sắc, nên chỉ biết đóng góp cho lớp bằng cách tham gia vẽ tranh.

Đội của mỗi lớp được có tối đa bốn thành viên. Ngày thi là thứ bảy, trước tuần mà ngày 20 tháng 11 rơi vào, và thời gian cho mỗi đội là hai giờ. Để không mất thời gian, chúng tôi cần phải lên ý tưởng và bố cục trước.

Mọi người và tôi đều có chung một suy nghĩ: nhân vật trung tâm của bức tranh sẽ là thầy dạy Hoá lớp tôi. Thầy rất hay giúp đỡ mọi người và quan tâm đến từng đứa học sinh. Những anh chị khoá trước từng học với thầy kể rằng thường hay gặp thầy để hỏi xin lời khuyên. Vì vậy nên chúng tôi đều nghĩ rằng không ai hợp để vẽ hơn là thầy.

Nhưng khi đưa ra ý tưởng cho bố cục thì mỗi người lại có ý riêng. Một bạn đề xuất vẽ chân dung. Bạn khác thì cho rằng nên vẽ thầy trong tiết học. Bạn còn lại thì thích vẽ thầy đang được quây quần bởi học sinh.

Vì có nhiều ý kiến nên tôi nghĩ tốt nhất là dung hợp chúng lại. Thế là chúng tôi quyết định sẽ vẽ bằng màu bột, bối cảnh lớp học, thầy ở giữa, còn hai bên là hai học sinh đang tặng hoa chúc mừng thầy. Ý tưởng này không hề độc đáo, nhưng có còn hơn không.

Cả bốn người chúng tôi cũng chẳng phải hoạ sĩ thiên bẩm gì cho cam, thế nên đến buổi thi mất đến tận một giờ rưỡi mới vẽ xong bức tranh. Ba mươi phút còn lại, đứa nào đứa nấy, bốn đứa bốn góc, hì hục cầm thỏi màu để tô. Vừa thông báo hết giờ thì bức tranh vừa được hoàn thiện.

Đến ngày 20 tháng 11, bức tranh này sẽ được trưng bày trước toàn trường. Thầy mà thấy được thì chắc cả bốn đứa chúng tôi và thầy sẽ xấu hổ chết cho mà xem.


Trước đó một ngày, lớp chúng tôi "bị" phân công dọn dẹp nhà đa năng vào cuối buổi học để phục vụ cho ngày lễ. Một công việc mà nói nhẹ nhàng thì tự dối lòng, nhưng ít ra cũng không nhàm chán. Những gì chúng tôi phải làm bao gồm quét dọn nhà đa năng sạch sẽ, bố trí bàn ghế cho giáo viên và trang trí sân khấu. Tất nhiên là không cần phải làm cho hoành tráng như đêm Halloween.

Dọn dẹp xong xuôi và được giáo viên nghiệm thu, chúng tôi xách cặp ra về. Tình cờ thay, tôi bắt gặp một cô gái với mái tóc màu trắng ngang vai đang đi ngang qua cửa, nhìn vào bên trong bằng cặp mắt xanh biếc.

"Chị Shebi!" Tôi tươi cười gọi tên chị ấy.

"Aishen." Chị ấy cũng gọi lại tên tôi. "Mấy em chuẩn bị sân khấu cho ngày mai đó hả?"

"Chị thấy đó. Lớp em bị trực phạt."

"Chắc phải quậy dữ lắm mới bị vậy đó ha?" Shebi ghẹo tôi.

"Lớp chị thì quậy kém gì." Tôi đáp trả.

"Hả?" Shebi nhíu mày ngạc nhiên. "Sao em biết?"

"Thì hôm đi ăn kem chị có kể rồi còn gì."

"Hửm? Có sao? Chị không nhớ đấy. Trí nhớ của chị... bị mai một rồi."

Vừa nói Shebi vừa bĩu môi, đưa một tay lên trán để minh hoạ. Tôi tưởng là nếu tay kia chị ấy không cầm ly kem thì chị ấy đã đưa cả hai tay đặt hai bên đầu để tăng sức biểu cảm rồi cơ. Thấy tôi nhìn ly kem, chị ấy múc một thìa rồi nói:

"Há miệng ra nè."

Tôi làm theo. Chị ấy đút kem cho tôi. Tôi nhâm nhi kem trong miệng. Vị dâu có chút chua.

"Do Aishen dễ thương nên chị mới đút cho đó."

Nghe chị ấy khen đột ngột như vậy nên tôi ấp úng, gãi đầu theo phản xạ.

"Chị Shebi, hôm Halloween em có tham gia trò chơi lớn. Kịch bản chị viết thú vị lắm."

Giờ đến phiên chị ấy lúng túng do được khen.

"Ừm thì... chị vui vì em tham gia đấy... Nói như vậy tức là em tìm ra được 'kết thúc ẩn' đúng không?"

"Chính xác. Câu chuyện này do chị tự sáng tác ạ? Em thấy nó nghe giống một câu chuyện thần thoại."

"Chị đọc được lúc tìm ý tưởng cho kịch bản. Có chỉnh sửa đôi chút nữa."

Đứng nói chuyện cũng đã lâu nên hai chúng tôi chuyển sang vừa đi ra nhà xe vừa trò chuyện. Đi cùng với Shebi, tôi thấy mình trở nên to lớn hẳn: Shebi cao bằng Yuchi là cùng. Người khác nhìn vào hẳn sẽ đoán sai ai là chị còn ai là em.

"Em có gia nhập được câu lạc bộ nào chưa?"

"Vẫn chưa ạ. Em quên béng mất."

Tôi nhìn sang Shebi. Nếu được, tôi cũng muốn có một người chị như chị ấy. Bởi vì bản thân tôi là một người chị trong gia đình nên lúc nào cũng phải nhường nhịn em trai, đồng thời ra dáng một người trưởng thành. Có chị thì khác, tôi có thể thả lỏng và cư xử theo cách mình muốn.

"Hay là mình tự thành lập một câu lạc bộ đi."

Đề xuất bất ngờ của Shebi khiến tôi ngừng suy nghĩ.

"Bấy lâu nay chị cứ đi tìm nơi mà mình thuộc về. Mãi mà không được. Chắc chị nên tự tạo cho mình nơi đó. Bây giờ chị muốn có một mái nhà luôn chờ đợi mình."

Tôi mở tròn mắt nhìn Shebi, bởi những lời chị ấy vừa nói nghe triết lí quá.

"...Thôi quên những gì chị vừa nói đi! Khi nào tạo xong thì chị sẽ mời em tham gia đầu tiên đó!"

Tôi vâng rồi cười với chị ấy để chị ấy khỏi cảm thấy gượng gạo. Tự tạo một câu lạc bộ à, nghe cũng thích đấy. Tôi có nên lập cho mình một câu lạc bộ không nhỉ?


Ngày Nhà giáo đã đến. Hôm nay không có lớp nào học, bao gồm cả lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, có nghĩa là tôi có thể gặp Tsuo.

Vì buổi lễ sẽ kéo dài ít nhất là hai giờ đồng hồ nên chúng tôi tặng hoa và quà cho thầy cô trước khi nó bắt đầu. Một tên ngốc trong lớp lỡ đặt mua quá nhiều hoa nên đành phân phát lại cho mọi người. Khổ nỗi ai cũng đã có đủ hoa rồi. Và kết quả ra sao thì chắc bạn cũng đã biết: người ngoan hiền nhất lớp là tôi đây được "tặng" cả giỏ hoa khổng lồ đó.

Xách giỏ hoa trên tay, tôi đi tìm Tsuo để xem anh ấy có cần hoa không. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, không có ai ở trên lớp cả, tôi tự hỏi mình biết tìm Tsuo ở đâu. Tôi nhớ lại ngày tôi tỏ tình với anh, anh đang đi lang thang quanh sân trường. Có thể ngày hôm nay cũng vậy. Tôi vừa đi vừa đảo mắt xung quanh tìm anh ấy.

Vận may đã mỉm cười với tôi. Sau ba tuần, cuối cùng tôi đã được gặp Tsuo. Anh ấy đang đứng cạnh gốc cây phượng, vẻ mặt trầm ngâm.

"Tsuo." Tôi bước về phía anh ấy, gọi tên anh như mọi lần.

Nghe tiếng gọi, Tsuo quay lại.

"Chào em, Aishen."

Cách tôi gọi anh ấy và cách anh ấy chào tôi vẫn chẳng thay đổi gì. Tôi vào vấn đề chính luôn:

"Anh có cần hoa không?"

Tsuo nhìn giỏ hoa siêu to khổng lồ tôi đang cầm.

"Không. Anh không có thói quen tặng hoa vào ngày 20 tháng 11."

Thế thì tiếc thật. Giỏ hoa này chắc sẽ "ế" mất rồi. Tôi bước lên đứng cạnh Tsuo, suy nghĩ cách xử lí. Chợt anh ấy hỏi tôi:

"Em có tặng hoa cho giáo viên chưa?"

"Rồi ạ."

"Tặng ai?"

Tôi bất ngờ khi lần đầu thấy Tsuo hỏi chi tiết như vậy. Nhưng tôi cũng thật thà trả lời:

"Cho thầy dạy Hoá lớp em, cô dạy tiếng Anh và cô chủ nhiệm."

"Còn ai nữa không?"

"...Không ạ."

Sao anh ấy hỏi như đang tra khảo tôi vậy nè! Tôi phải phá vỡ cái không khí căng thẳng này.

"Tsuo, anh có giáo viên yêu thích không?"

...Mà hình như câu hỏi của tôi cũng chẳng khác tra khảo là mấy.

"Có."

"Thế anh không định tặng hoa cho họ sao?"

Tsuo không trả lời. Tôi đoán Tsuo thuộc kiểu người giữ tình cảm trong lòng chứ không nói ra. Nếu đó là lựa chọn của anh ấy thì tôi cũng không có ý kiến gì.

"Chỉ một lần thôi."

Tsuo đột ngột trả lời làm tôi quay sang nhìn anh ấy. Anh ấy dừng một khoảng như sắp nói lên điều gì đó rất quan trọng.

"Năm anh học lớp chín, thầy chủ nhiệm của lớp anh đưa ra ý kiến tặng hoa cho tất cả thầy cô trong trường nhân ngày Nhà giáo. Vì trường anh khá nhỏ nên suốt bốn năm cấp hai, lớp anh đã học qua hết tất cả thầy cô ở đó rồi. Thầy khuyên bọn anh tặng cho tất cả thầy cô trong trường – trừ chính thầy ra, bảo rằng đó là không cần thiết.

Nhờ thầy mà bọn anh mới biết được rằng "thầy cô" mà bọn anh nên kính trọng không chỉ là những người dạy trên lớp, mà còn là những thầy cô làm việc sổ sách trong văn phòng nữa. Nhờ thầy bọn anh mới biết được họ tốn biết bao công sức nhập từng cái tên, con điểm, rồi chỉ cần sai sót một lỗi nhỏ thôi cũng phải làm lại từ đầu, để bọn anh có được học bạ, hồ sơ tuyển sinh của mình. Lần đầu tiên bọn anh biết được sự đóng góp thầm lặng của họ."

Tôi lắng nghe câu chuyện mà Tsuo kể.

"Giờ lên cấp ba, không còn bạn bè cũ, cũng không có người nào nhắc anh nữa, anh không biết có nên tặng hoa cho thầy cô làm việc trên văn phòng nữa không. Chỉ một mình anh làm vậy, anh không biết những người học sinh khác sẽ nghĩ thế nào. Người ta sẽ nghĩ anh đi làm những việc không giống ai."

Tôi nhìn vào gương mặt của Tsuo bây giờ. Không một chút biểu cảm gì, nhưng tôi cảm thấy được một nỗi buồn sâu bên trong đó.

"Không đâu Tsuo."

Tôi nói thật to và rõ, khiến anh ấy phải nhìn tôi.

"Em nghĩ rằng thầy anh đã dạy cho anh một việc làm thật ý nghĩa."

Và nhờ anh ấy, tôi cũng đã học được một việc làm thật ý nghĩa.

Tôi giơ giỏ hoa lên.

"Em sẽ đi cùng với anh. Em sẽ chịu bị gọi là 'khác người' với anh. Vậy nên Tsuo đừng quan tâm người khác nghĩ gì nữa. Cùng làm những gì mà anh muốn thôi."

Rồi không đợi anh ấy trả lời, tôi kéo tay anh ấy đi. Với giỏ hoa trên tay, chúng tôi đã lần lượt tặng cho tất cả thầy cô trong trường, bao gồm cả các thầy cô làm việc kế toán, sổ sách, quản lí các phòng chức năng.

"Cảm ơn các em."

"Cô cảm ơn hai em."

"Thầy cảm ơn mấy đứa nhe!"

Chưa bao giờ tôi lại thấm thía cái ý nghĩa của ngày Nhà giáo như thế.

"Aishen."

"Vâng?"

"Cảm ơn em."

Tôi không biết Tsuo đã cảm ơn tôi vào khi nào trong lúc chúng tôi vội vã chạy đi tìm các thầy cô. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ nụ cười khi đó của anh ấy.

Sau khi tặng hoa cho thầy cô xong, chúng tôi vào nhà đa năng để dự lễ.

Đến chín giờ hơn, buổi lễ kết thúc. Nhưng ngày hôm nay thì chưa. Tôi vẫn còn việc phải làm. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me