No Hope Vo Vong
Ánh nắng buổi chiều mới êm ái làm sao.Soạn xong sách vở, tôi đeo cặp lên rồi rời khỏi chỗ ngồi của mình. Yuchi đứng ở phía trước tôi."Aishen. Về chung nhé!"Đi về nhà chung là một phần không thể thiếu của tuổi học trò mà. Chỉ tiếc rằng... không phải là hôm nay rồi."Xin lỗi. Tớ có việc ở lại trường chút. Cậu về trước nhé."Ít khi nào tôi phải từ chối Yuchi, nên nói ra mấy lời này, tôi cảm thấy khó chịu sao ấy."Công việc gì cơ? Cậu ở lại trường giúp các anh chị làm Halloween à? Lúc nãy tớ đi ngang thấy họ giải tán nghỉ sớm rồi mà."Chẳng biết cậu ta có đang giả vờ hay không nữa."Yuchi, cậu cũng biết rồi mà. Còn việc gì nữa đâu chứ..."Nói đến đây thì chắc cũng hiểu ra rồi nhỉ?"À! Ra là ở lại trực nhật. Tớ chờ cậu được mà. Làm nhanh lên nào!"Rõ là đang trêu tôi."...Tớ ở lại chơi với Tsuo." Tôi nói nhỏ, nhỡ có ai nghe thấy thì ngượng lắm. Tới đây thì Yuchi phì cười."Tớ biết rồi. Nãy giờ trêu cậu tí thôi." Cậu ấy choàng người qua vỗ lưng tôi. "Tớ muốn chắc là cậu có thể 'tự lập' được hay không. Cố gắng lên nhé, cô gái!""Bye-bye."Tôi vẫy chào Yuchi. Cứ như là cậu ấy vừa mới tiễn tôi đi trên một chặng đường dài vậy. Tôi tự nhiên cảm thấy cô đơn quá đi.
Mọi người chắc đã về hết hoặc đã xuống sân trường rồi. Chỉ có mình tôi bước đi trên dãy hành lang này. Ánh hoàng hôn chiếu vào sưởi ấm tay chân tôi, làm tôi như được tiếp thêm một chút năng lượng sau một ngày học mệt mỏi. Lên một tầng, đi qua hai lớp học nữa là tới lớp của Tsuo. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi đến lớp gặp anh ấy. Được người yêu của mình đến tận lớp tìm thì còn gì bằng: một chút lãng mạn pha với một chút bất ngờ.Chỉ có một vấn đề là liệu Tsuo có còn ở trên lớp hay không. Nhưng đã nói là bất ngờ thì không chỉ bất ngờ cho riêng anh ấy mà còn phải là bất ngờ cho chính tôi nữa chứ. Tôi quyết định sẽ không tính toán gì cả mà để cho số phận quyết định.Vài bước chân nữa tôi thì tôi sẽ đứng trước cửa lớp học của anh ấy. Hồi hộp quá đi thôi. Nếu như ở trong đó là người khác mà không phải là anh ấy thì tôi chỉ cần bước tiếp luôn là được....Khi đứng ở cửa nhìn vào, tôi đã bắt gặp mái tóc vàng cùng ánh mắt tập trung quen thuộc của Tsuo. Anh ngồi ở bàn đầu, sát cửa sổ, hình như là đang làm bài tập. Ánh sáng buổi chiều rọi lên những dãy bàn ghế và cả khuôn mặt của anh làm cho khuôn mặt ấy trở nên thật rạng rỡ. Tôi mỉm cười....Nhưng hình như tôi mải tập trung vào Tsuo mà không nhận ra sự hiện diện của Nikei đang ở ngay trước mặt mình. Có vẻ như anh ta vẫn đang chăm chú xem video trên điện thoại cho tới khi tôi đột nhiên xuất hiện trước cửa."Chào... Aishen!" Anh ta vẫn còn bị bất ngờ. Mà người bị bất ngờ lẽ ra nên là Tsuo chứ. Nikei hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Tsuo. Anh ta lập tức tắt điện thoại rồi lấy cặp rời khỏi lớp."Tớ về đây!"Déjà vu.---Có một khoảng lặng sau khi Nikei rời đi. Tôi cũng cố chào hỏi sao cho tự nhiên nhất:"Tsuo, anh chưa về à?"Thật ra thì Tsuo phải là người hỏi tôi câu này mới đúng. Thôi kệ, cứ nghe anh ấy trả lời đã."Ừ. Anh đang làm bài."Trả lời xong, anh ấy lại nhìn xuống quyển tập, tiếp tục viết. Tôi lại gần anh."Cũng muộn rồi. Hay để về nhà rồi anh làm tiếp?" Tôi hỏi.Viết cho xong chữ mà mình đang viết, anh ấy mới trả lời:"Không được, anh vừa mới nảy ra ý tưởng giải quyết bài này. Đợi về đến nhà sợ sẽ quên mất. Với lại, làm việc dở dang khiến anh thấy khó chịu."Thế à. Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi."Anh làm cho xong đi. Em về trước vậy."Tôi quay đi thì Tsuo lên tiếng:"Em định về thật đấy à?"Nếu cứ ở đây lảng vảng tôi sợ sẽ làm phiền anh ấy mất. Tôi dừng lại trả lời:"Ừm. Có em ở đây sao anh tập trung làm bài được.""Cứ ngồi đi. Em muốn gặp anh mà phải không?"Anh ấy cho phép rồi. Mừng rỡ, tôi quay lại, ngồi vào chỗ cạnh anh.
Ở gần anh ấy thế này, nhỡ mà có ai đi ngang qua thì ngại chết đi được. Tôi nhìn sang Tsuo. Anh ấy vẫn tập trung làm bài. Thấy thế, tôi hỏi:"Anh có hay ở trên lớp làm bài một mình như thế này không?"Giọng nói của tôi vang khắp cả căn phòng không còn ai ngoại trừ hai chúng tôi."Thỉnh thoảng thôi. Khi nào có ý tưởng gì thì anh mới ngồi lại."Anh ấy vừa viết vừa trả lời."Anh có thấy cô đơn không? À, có Nikei cùng ở lại nên không đâu nhỉ?" Tôi nói."Chỉ hôm nay thôi. Những hôm khác thì cậu ta cũng về với mọi người."Ra vậy. Đâu có lí do gì để ở lại lớp sau giờ học đâu nhỉ."Vậy là cũng... có chút cô đơn phải không?"Tsuo không nhìn tôi. Anh ấy cầm máy tính lên, rồi lại liếc sang trang sách, bấm bấm nhập nhập rồi ghi lại kết quả."Chắc anh quen rồi."Tôi nhớ lại một điều mà tôi đã được đọc. Những người hay ở một mình nhất lại chính là những người cần có ai đó ở bên họ nhất. Có thể nó không đúng với Tsuo, nhưng tôi vẫn tin rằng đôi lúc có người khác ở bên cạnh thì sẽ tốt hơn.Tsuo khoanh tròn vào đáp án, có vẻ như đã làm xong rồi. Anh ấy đóng chiếc bút trên tay mà tôi đã tặng anh ấy, đóng sách và vở lại rồi lần lượt cất chúng vào cặp."Tsuo này. Anh muốn chơi một trò chơi không?" Tôi đề nghị."Trò gì?" Anh ấy trả lời theo bản năng."Chỉ mất vài phút thôi. Anh không chơi cũng không sao."Anh ấy nhìn tôi, rồi đồng ý."Được rồi, luật chơi đơn giản thế này thôi." Tôi nhấc ghế lên, chuyển sang ngồi đối diện với Tsuo. "Mỗi người luân phiên hỏi người kia một câu hỏi. Ai trả lời mà ngập ngừng thì sẽ thua."Mục đích của trò này khá rõ ràng: để hiểu rõ đối phương hơn. Đặc biệt là nếu người đó bị buộc phải trả lời nhanh thì họ sẽ khó có thể mà nói dối được. Tại sao tôi phải vất vả đi thu thập thông tin từ những người gần gũi với Tsuo trong khi tôi có thể hỏi trực tiếp anh ấy cơ chứ? Vấn đề là, hỏi như vậy thì có phần "xâm phạm" quá. Nguỵ trang nó dưới hình thức một trò chơi thì sẽ tự nhiên hơn rất nhiều. "Đã hiểu." Anh ấy đáp lại không do dự."OK. Đặt tay lên bàn nào. Em hỏi trước đây. Năm nay anh bao nhiêu tuổi?"Đương nhiên câu hỏi này sẽ không thể ép thua ai được. Chỉ là để thử nghiệm thôi."Mười sáu. Em đang học lớp mấy?"Chắc anh ấy cũng muốn chơi công bằng."Lớp mười. Anh thích học môn gì nhất?"Khó hơn, nhưng vẫn chẳng thể làm khó ai được."Toán. Em thích đi du lịch ở một đất nước như thế nào?"Ể, hết công bằng rồi nha."Có nhiều cảnh đẹp."Trả lời vậy là an toàn nhất."Mẫu người con gái mà anh thích là?""Nhỏ nhắn, dễ thương và luôn quan tâm đến người yêu của mình."Chà, dứt khoát quá ta."Mẫu người con trai mà em thích là?"Hỏi ngược lại đối phương là một chiến thuật khó đỡ. Nhưng tôi đã tính trước cho trường hợp này rồi."Gọn gàng, thật thà và..." Tôi chợt đỏ mặt. "...luôn quan tâm đến người yêu của mình."Xém chút nữa là tôi đã ngập ngừng rồi. Phải trả đũa lại anh ấy mới được."Làm sao để một người con gái nào đó làm cho anh thích họ?"Về nội dung thì câu này có vẻ cũng giống câu trên. Nhưng việc che đậy điều này bằng diễn đạt câu theo một cách khác cũng có thể làm người ta bối rối."Tạo cho anh cảm giác..."Tsuo chợt dừng lại vì tôi khẽ đặt những ngón tay của mình vào lòng bàn tay anh ấy. "...an toàn.""Người ta nói tình cờ chạm vào đối phương trong cuộc trò chuyện có thể làm họ thích mình hơn. Trái tim anh... cũng đã lỡ một nhịp phải không? Anh thua rồi nhé."Tôi biết vậy là chơi xấu, nhưng có hiệu quả là được. Hơn nữa còn được chạm tay Tsuo nữa mà."Aishen...""Sao? Anh muốn nói gì nào?" Tôi tỏ vẻ đắc chí."Muốn có hiệu quả thì em không nên nói ra cho người kia biết chứ."...À, ừm. Chắc là tôi hơi tự tin quá nên lỡ nói ra luôn mất rồi."...Vâng! Thôi cũng trễ rồi, mình về thôi." Tôi đánh lạc hướng.
Tôi đứng dậy, nhưng không đi ra khỏi lớp mà bước tới nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng êm dịu lại đón lấy khuôn mặt tôi. Rồi tôi quay về phía Tsuo, nói:"Tsuo này. Anh vẫn chưa thích em phải không?""Ừ, chưa."Vẫn là câu nói phũ phàng đó."Anh biết không, em đã thử nhiều cách lắm rồi. Có lẽ anh khó 'cưa đổ' hơn em tưởng."Tsuo chưa đứng dậy, như đang đợi tôi nói xong."Nhưng em chưa bỏ cuộc đâu. Em vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn. Anh cho phép em chứ?"Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Tsuo."Liệu anh có xứng đáng để em làm vậy không?"Tôi tin là có."Em sẽ cho anh thấy anh tốt hơn những gì anh nghĩ."Lúc này đây chúng tôi đang trao nhau ánh mắt của mình."...Mình về thôi."
Chúng tôi cùng nhau đi xuống cầu thang. Từng bước một, tôi cố cảm nhận nhịp tim của Tsuo. Tuy bây giờ trái tim chúng tôi vẫn chưa hoà chung nhịp đập, tôi mong ngày đó sẽ đến sớm thôi.Chợt anh ấy lấy điện thoại ra nghe."Sao thế anh?""Bạn anh nhờ anh xuống giúp chuẩn bị một số đồ cho Halloween. Em có đi học thêm không? Em về trước đi."Tiếc quá nhỉ, không được về chung rồi. Nhưng chiều hôm nay với tôi thế là đủ. Tôi chào anh ấy lần cuối rồi lấy xe về nhà.---Trên đường về, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Yuchi đã nói là các anh chị hôm nay giải tán về trước. Vậy còn ai ở lại đâu mà gọi điện nhờ Tsuo xuống giúp nhỉ?Lúc gấp gáp lấy xe, tôi đã thấy chị ấy ở đằng xa. Shebi.
Mọi người chắc đã về hết hoặc đã xuống sân trường rồi. Chỉ có mình tôi bước đi trên dãy hành lang này. Ánh hoàng hôn chiếu vào sưởi ấm tay chân tôi, làm tôi như được tiếp thêm một chút năng lượng sau một ngày học mệt mỏi. Lên một tầng, đi qua hai lớp học nữa là tới lớp của Tsuo. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi đến lớp gặp anh ấy. Được người yêu của mình đến tận lớp tìm thì còn gì bằng: một chút lãng mạn pha với một chút bất ngờ.Chỉ có một vấn đề là liệu Tsuo có còn ở trên lớp hay không. Nhưng đã nói là bất ngờ thì không chỉ bất ngờ cho riêng anh ấy mà còn phải là bất ngờ cho chính tôi nữa chứ. Tôi quyết định sẽ không tính toán gì cả mà để cho số phận quyết định.Vài bước chân nữa tôi thì tôi sẽ đứng trước cửa lớp học của anh ấy. Hồi hộp quá đi thôi. Nếu như ở trong đó là người khác mà không phải là anh ấy thì tôi chỉ cần bước tiếp luôn là được....Khi đứng ở cửa nhìn vào, tôi đã bắt gặp mái tóc vàng cùng ánh mắt tập trung quen thuộc của Tsuo. Anh ngồi ở bàn đầu, sát cửa sổ, hình như là đang làm bài tập. Ánh sáng buổi chiều rọi lên những dãy bàn ghế và cả khuôn mặt của anh làm cho khuôn mặt ấy trở nên thật rạng rỡ. Tôi mỉm cười....Nhưng hình như tôi mải tập trung vào Tsuo mà không nhận ra sự hiện diện của Nikei đang ở ngay trước mặt mình. Có vẻ như anh ta vẫn đang chăm chú xem video trên điện thoại cho tới khi tôi đột nhiên xuất hiện trước cửa."Chào... Aishen!" Anh ta vẫn còn bị bất ngờ. Mà người bị bất ngờ lẽ ra nên là Tsuo chứ. Nikei hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Tsuo. Anh ta lập tức tắt điện thoại rồi lấy cặp rời khỏi lớp."Tớ về đây!"Déjà vu.---Có một khoảng lặng sau khi Nikei rời đi. Tôi cũng cố chào hỏi sao cho tự nhiên nhất:"Tsuo, anh chưa về à?"Thật ra thì Tsuo phải là người hỏi tôi câu này mới đúng. Thôi kệ, cứ nghe anh ấy trả lời đã."Ừ. Anh đang làm bài."Trả lời xong, anh ấy lại nhìn xuống quyển tập, tiếp tục viết. Tôi lại gần anh."Cũng muộn rồi. Hay để về nhà rồi anh làm tiếp?" Tôi hỏi.Viết cho xong chữ mà mình đang viết, anh ấy mới trả lời:"Không được, anh vừa mới nảy ra ý tưởng giải quyết bài này. Đợi về đến nhà sợ sẽ quên mất. Với lại, làm việc dở dang khiến anh thấy khó chịu."Thế à. Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi."Anh làm cho xong đi. Em về trước vậy."Tôi quay đi thì Tsuo lên tiếng:"Em định về thật đấy à?"Nếu cứ ở đây lảng vảng tôi sợ sẽ làm phiền anh ấy mất. Tôi dừng lại trả lời:"Ừm. Có em ở đây sao anh tập trung làm bài được.""Cứ ngồi đi. Em muốn gặp anh mà phải không?"Anh ấy cho phép rồi. Mừng rỡ, tôi quay lại, ngồi vào chỗ cạnh anh.
Ở gần anh ấy thế này, nhỡ mà có ai đi ngang qua thì ngại chết đi được. Tôi nhìn sang Tsuo. Anh ấy vẫn tập trung làm bài. Thấy thế, tôi hỏi:"Anh có hay ở trên lớp làm bài một mình như thế này không?"Giọng nói của tôi vang khắp cả căn phòng không còn ai ngoại trừ hai chúng tôi."Thỉnh thoảng thôi. Khi nào có ý tưởng gì thì anh mới ngồi lại."Anh ấy vừa viết vừa trả lời."Anh có thấy cô đơn không? À, có Nikei cùng ở lại nên không đâu nhỉ?" Tôi nói."Chỉ hôm nay thôi. Những hôm khác thì cậu ta cũng về với mọi người."Ra vậy. Đâu có lí do gì để ở lại lớp sau giờ học đâu nhỉ."Vậy là cũng... có chút cô đơn phải không?"Tsuo không nhìn tôi. Anh ấy cầm máy tính lên, rồi lại liếc sang trang sách, bấm bấm nhập nhập rồi ghi lại kết quả."Chắc anh quen rồi."Tôi nhớ lại một điều mà tôi đã được đọc. Những người hay ở một mình nhất lại chính là những người cần có ai đó ở bên họ nhất. Có thể nó không đúng với Tsuo, nhưng tôi vẫn tin rằng đôi lúc có người khác ở bên cạnh thì sẽ tốt hơn.Tsuo khoanh tròn vào đáp án, có vẻ như đã làm xong rồi. Anh ấy đóng chiếc bút trên tay mà tôi đã tặng anh ấy, đóng sách và vở lại rồi lần lượt cất chúng vào cặp."Tsuo này. Anh muốn chơi một trò chơi không?" Tôi đề nghị."Trò gì?" Anh ấy trả lời theo bản năng."Chỉ mất vài phút thôi. Anh không chơi cũng không sao."Anh ấy nhìn tôi, rồi đồng ý."Được rồi, luật chơi đơn giản thế này thôi." Tôi nhấc ghế lên, chuyển sang ngồi đối diện với Tsuo. "Mỗi người luân phiên hỏi người kia một câu hỏi. Ai trả lời mà ngập ngừng thì sẽ thua."Mục đích của trò này khá rõ ràng: để hiểu rõ đối phương hơn. Đặc biệt là nếu người đó bị buộc phải trả lời nhanh thì họ sẽ khó có thể mà nói dối được. Tại sao tôi phải vất vả đi thu thập thông tin từ những người gần gũi với Tsuo trong khi tôi có thể hỏi trực tiếp anh ấy cơ chứ? Vấn đề là, hỏi như vậy thì có phần "xâm phạm" quá. Nguỵ trang nó dưới hình thức một trò chơi thì sẽ tự nhiên hơn rất nhiều. "Đã hiểu." Anh ấy đáp lại không do dự."OK. Đặt tay lên bàn nào. Em hỏi trước đây. Năm nay anh bao nhiêu tuổi?"Đương nhiên câu hỏi này sẽ không thể ép thua ai được. Chỉ là để thử nghiệm thôi."Mười sáu. Em đang học lớp mấy?"Chắc anh ấy cũng muốn chơi công bằng."Lớp mười. Anh thích học môn gì nhất?"Khó hơn, nhưng vẫn chẳng thể làm khó ai được."Toán. Em thích đi du lịch ở một đất nước như thế nào?"Ể, hết công bằng rồi nha."Có nhiều cảnh đẹp."Trả lời vậy là an toàn nhất."Mẫu người con gái mà anh thích là?""Nhỏ nhắn, dễ thương và luôn quan tâm đến người yêu của mình."Chà, dứt khoát quá ta."Mẫu người con trai mà em thích là?"Hỏi ngược lại đối phương là một chiến thuật khó đỡ. Nhưng tôi đã tính trước cho trường hợp này rồi."Gọn gàng, thật thà và..." Tôi chợt đỏ mặt. "...luôn quan tâm đến người yêu của mình."Xém chút nữa là tôi đã ngập ngừng rồi. Phải trả đũa lại anh ấy mới được."Làm sao để một người con gái nào đó làm cho anh thích họ?"Về nội dung thì câu này có vẻ cũng giống câu trên. Nhưng việc che đậy điều này bằng diễn đạt câu theo một cách khác cũng có thể làm người ta bối rối."Tạo cho anh cảm giác..."Tsuo chợt dừng lại vì tôi khẽ đặt những ngón tay của mình vào lòng bàn tay anh ấy. "...an toàn.""Người ta nói tình cờ chạm vào đối phương trong cuộc trò chuyện có thể làm họ thích mình hơn. Trái tim anh... cũng đã lỡ một nhịp phải không? Anh thua rồi nhé."Tôi biết vậy là chơi xấu, nhưng có hiệu quả là được. Hơn nữa còn được chạm tay Tsuo nữa mà."Aishen...""Sao? Anh muốn nói gì nào?" Tôi tỏ vẻ đắc chí."Muốn có hiệu quả thì em không nên nói ra cho người kia biết chứ."...À, ừm. Chắc là tôi hơi tự tin quá nên lỡ nói ra luôn mất rồi."...Vâng! Thôi cũng trễ rồi, mình về thôi." Tôi đánh lạc hướng.
Tôi đứng dậy, nhưng không đi ra khỏi lớp mà bước tới nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng êm dịu lại đón lấy khuôn mặt tôi. Rồi tôi quay về phía Tsuo, nói:"Tsuo này. Anh vẫn chưa thích em phải không?""Ừ, chưa."Vẫn là câu nói phũ phàng đó."Anh biết không, em đã thử nhiều cách lắm rồi. Có lẽ anh khó 'cưa đổ' hơn em tưởng."Tsuo chưa đứng dậy, như đang đợi tôi nói xong."Nhưng em chưa bỏ cuộc đâu. Em vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn. Anh cho phép em chứ?"Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Tsuo."Liệu anh có xứng đáng để em làm vậy không?"Tôi tin là có."Em sẽ cho anh thấy anh tốt hơn những gì anh nghĩ."Lúc này đây chúng tôi đang trao nhau ánh mắt của mình."...Mình về thôi."
Chúng tôi cùng nhau đi xuống cầu thang. Từng bước một, tôi cố cảm nhận nhịp tim của Tsuo. Tuy bây giờ trái tim chúng tôi vẫn chưa hoà chung nhịp đập, tôi mong ngày đó sẽ đến sớm thôi.Chợt anh ấy lấy điện thoại ra nghe."Sao thế anh?""Bạn anh nhờ anh xuống giúp chuẩn bị một số đồ cho Halloween. Em có đi học thêm không? Em về trước đi."Tiếc quá nhỉ, không được về chung rồi. Nhưng chiều hôm nay với tôi thế là đủ. Tôi chào anh ấy lần cuối rồi lấy xe về nhà.---Trên đường về, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Yuchi đã nói là các anh chị hôm nay giải tán về trước. Vậy còn ai ở lại đâu mà gọi điện nhờ Tsuo xuống giúp nhỉ?Lúc gấp gáp lấy xe, tôi đã thấy chị ấy ở đằng xa. Shebi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me