LoveTruyen.Me

No Le Cua Ac Ma Dam H

Anh ngày nào cũng vậy.. cứ say xĩn tối ngày. Cảm giác như anh khác xưa lắm vậy... Anh cứ cắm đầu vào rượu và bia có khi anh đi uống tới sáng mà vẫn chưa về.... Anh có vẽ rất khác xưa. Bàn tay yếu ớt, đôi mắt sưng và đỏ hoét cả lên. Môi anh thì nó chảy máu rát đau rất nhiều, hai gò má thô hốp lại và thân hình gầy gò đang nằm trên giường lạnh lẽo,  đôi mắt khóc, tay cầm chặt tấm hình anh và cậu ấy mới đây. Anh tâm trí rối loạn anh đứng dậy mà lật tung cả bàn đỗ nát cả loptop tivi và bễ cá. Anh ngồi xuống lượm một thứ gì thì bị miễng khứa vào tay... Anh bất chợt kêu:

- Jack ơi!!

Nhưng không anh đã nhầm rồi!!! Jack rời xa anh rồi anh kêu chẵng được gì!! Anh lẵng lặng đi vào lấy băng keo mà băng bó lại vết thương. Anh khoát áo khoác và bước chân ra ngoài...."Cạch" tiếng cửa đóng lại một con người lẫn lặng bước đi dưới trên vĩa hè nhìn hoa dạ lý hương rơi. Những chiếc lá rơi đầy con đường anh đang đi...đang đi thì mưa nhưng anh chả quan tâm trời ra sao!! Anh bước trên vĩa hè trời mưa ướt cả áo anh...anh đi chuẩn bị qua đường thì thấy đèn đỏ. Anh dừng lại đang nhìn cột đèn thì vô tình anh liếc qua bên đường bên kia... Anh thấy một người dáng cao thư sinh đang đứng bên kia đường... Người đó đang vẫy tay chào anh mà lớn tiếng gọi:

- Anh Khánh ơi!! Em Jack nè...

Người đó chạy nhanh qua đường và " Két" trước mắt anh là một con người đang nằm trên vũng máu, chiếc áo trắng nhuộm máu. Anh cảm thấy nhức đầu và chóng mặt, trước mắt anh hình ảnh cứ như quay vòng vòng, anh không chống cự được....anh ngất ngay đó dưới con đường lạnh lẽo đầy nước mưa...:

- Cứu người.....
_______________________
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me