LoveTruyen.Me

No Le Cua Ta La Sat Thu Bh Full

Chap 14.

Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Nó cảm thấy xe đang chạy trên đường cao tốc, không dám cử động cũng không dám thở mạnh, nó sợ bị người bắt cóc mình phát hiện thì chỉ có tạch. Mà cái tình huống này cũng khá lạ, nó bị bắt cóc bởi người lạ trong khi vốn cùng là đang bị bắt cóc bởi cô?

Đang suy nghĩ lung tung thì cái xe đang chạy bình thường tự dưng lại đâm đầu thẳng vào vách núi bên trái, vì nó ngồi ghế phụ lái bên phải nên không bị ảnh hưởng mấy nhưng vẫn bị ngất.

Trước khi mất hoàn toàn nhận thức nó thấy hình dáng của một người phụ nữ mặc áo đen bế mình khỏi cái xe và đưa nó đi, trước khi nhìn rõ được mặt mùi của người đang bế mình nó đã thấy mắt mình mờ dần rồi một mảnh màu đen sập xuống.

Lần mở mắt tiếp theo làm nó thở dài, hết trong một cái xe oto kì lạ thì giờ lại tới một căn phòng như mấy phòng trà tấn thời trung cổ vậy. Xung quanh toàn mấy đồ kì lạ như kiểu có mấy cái thắt lưng, mấy cái gậy tre hay gì đó (roi mây đấy).

Rồi lại tới một cái ván gỗ hình chữ X đặt góc phòng hay một cái ghế sofa không có chỗ dựa,... Hm, rồi cái thứ to như cái cột nhà kia để làm gì thế, nhìn như cái trượng trong mấy phim Trung Quốc cổ trang.

Sau đó lại là một đống còng tay còng chân, một đống những cái nhìn như roi ngựa nhưng ở phần đầu là một miếng da dẹt. Nó nhìn quanh chán rồi liền nhìn đến cái tình trạng của mình, gọi là đứng cũng không phải đứng mà nằm cũng không phải nằm, gọi đúng chắc là đang bay.

Hai tay bị trói vào trần nhà bên trên, hai chân bị còng lại, nó tự hỏi lại là nhân vật nào đã bắt cóc nó rồi lại còn cẩn thận để vô hiệu cả chân và tay như thế này. Nó nhìn mải mê một lúc liền thấy chán, cũng chẳng biết từ bao giờ nó đã không còn sợ mấy việc như bị bắt cóc nữa.

Nếu như hỏi nó sợ cái gì nhất thì đó chính là mỗi khi phải hứng cơn tức giận của cô, đó mới là thứ thực sự kinh hoàng. Nhìn ngó một lúc nữa nó liền hát, lúc đầu chỉ phát ra tiếng nhỏ nhưng lúc sau hát to luôn, dù gì giữ nguyên một tư thế mãi mà không làm gì cũng chán chết, nhưng đúng là đang vui thì đứt dây đàn.

Cửa phòng mở, nhưng vì hướng nó bị trói quay lưng với của nên nó cũng chẳng biết ai đang vào, như nghe tiếng giày cao gót quen thuộc kia là nó đủ biết cái thứ nó sợ nhất sắp là sự thật rồi.

Nó ngoan ngoãn không nói gì chỉ cúi mặt nhìn chằm chằm xuống đất, tiếng chân ngày càng rõ hơn, nó tự hỏi cái phòng này thật sự sao mà nhỏ thế, rõ ràng lúc này nhìn cũng rất rộng mà, vậy mà nó cảm giác được luồng khí lạnh thổi vào sau lưng.

Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy dây trói hay cái không gian yên lặng chán ngắt kia là đồng minh, giờ nó không cần vui, chỉ cần sống sót được qua lần này là nó thấy mày mắn lắm rồi.

Cảm nhận được vật gì đó lướt trên lưng mình làm nó run rẩy không thôi, giọng nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng đối với nó như thông báo cho một bản án tử vậy:
-Đi chơi có vui không?

Nó lấy hết can đảm để mở miệng ra, lần đầu tiên nó thấy có thể nói được đã là một kì tích, cái không khí làm người ta không rét mà run kiểu này chắc làm nó quỵ tim sớm quá.
-Tôi....xin lỗi.
-Còn biết xin lỗi?

Nó cố gắng biện minh cho những gì xảy ra nhưng liền bị một câu nói của cô chặn lại:
-Không cần giải thích, ta biết rồi. Nói xem ngươi phạm nhiều lỗi thế này đánh bao nhiêu roi mới đủ nhỉ.
Cô mỉm cười dùng cái paddle vỗ nhẹ lên mông nó như một lời cảnh cáo nếu nói lung tung là đi ngay.

Thật sự thì nếu để định số roi, nó sợ mông nó sẽ tan nát mất, nói ít quá thì đi luôn cái mông vì tội không thành thật, mà nói số to quá thì lại thành quá thiệt.
Chát! Chát! Chát!
Ba roi rơi xuống người nó.
-Nói nhanh, cứ một phút ta đánh 3 roi, suy nghĩ kĩ đi rồi nói, nói sai thì chỉ có ngươi thiệt thôi.

Nó nghĩ đến lần trước bị đánh bao nhiêu roi để căn cứ về con số lần này, nhưng khổ nỗi lần trước nó chỉ đếm mỗi đoạn đầu, sau lúc đấy có nhớ bị ăn bao nhiêu cây đâu.

-50 thôi được không? Làm ơn đi.
Nó quay lại nhìn cô, trưng ra bộ mặt cún con cầu xin nhưng lại bị cô trả bằng một ánh mắt lạnh đến không thể lạnh hơn. Năm phát liên tiếp đánh vào đỉnh mông làm nó giật mình kêu lên.

-Chỉ 50, ngươi đánh giá tội của mình quá thấp rồi. 100 roi, không kì kèo nữa. Đưa mông về phía sau một chút.
Nó đẩy nhẹ hông mình ra đằng sau, từng roi rơi xuống mông không hiểu sao đối với nó cứ như liều thuốc phiện vậy, đau nhưng vẫn có gì đó rất sướng, rất thỏa mãn, hoàn toàn không muốn dừng lại.

Đánh khoảng chục roi cô cất cái paddle đi rồi lấy một cái roi mây đến, có lẽ đây mới là món chính của bữa ăn lần này, nó thèm khát cái thứ phát ra âm thanh vun vút mỗi khi cũng lên kia. Mỗi lần roi chạm mông, nó cảm nhận được rõ từng dòng điện chạy từ ngón chân lên đến đầu, cực kì sung sướng, nó đưa người ra đằng sau hết cỡ để có thể đón nhận cái đau đấy một cách toàn lực.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me