No Le Cua Ta La Sat Thu Bh Full
Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Nhanh chóng ném cái áo vest sang một bên rồi tháo cả dãy cúc của áo sơ mi, nó thì thầm tại sao lại nóng đến như thế. Cái lí do gì khiến bọn con trai đứa nào cũng thích mặc thứ này chứ, không lẽ chỉ để thể hiện đẳng cấp sao? Mải suy nghĩ mà không hề để ý đến con mắt của cô đang dính chặt vào cơ thể của nó, áo sơ mi không đóng cúc làm hở một phần cơ thể của nó, bỏ hẳn ra thì quá bình thường rồi. Nhưng úp úp mở mở thế này mới là thực sự kích thích, cô tiến đến tháo băng nịt ngực của nó ra rồi cúi xuống thì thầm vào tai nó:
-Tôi muốn làm. Khác hẳn với 8 năm trước, dù gì nó cũng 20 tuổi rồi, việc này không thật sự quá bất ngờ và đáng sợ nữa, nhất là ở với một kẻ biến thái như cô thì ngày nào chẳng trong tình trạng này. Cô nhanh tay tháo cà vạt của nó để trói hai tay nó ra đằng sau, đây có lẽ là một loại sở thích chăng, dù có trói hay không nó cũng không bao giờ phản ứng lại nhưng lần nào làm cô không trói cũng phải bịt mắt bịt miệng nó lại, luôn nói rằng làm thế vui hơn. Nó chả quan tâm mấy, ngả lưng nằm vật ra phía sau, chỉ là vì nằm ngửa nên đè vào hai tay lúc nãy bị trói khá đau, nó nghiêng người một chút để điều chỉnh liền bị cô giữ chặt lại không cho di chuyển rồi ôm lấy nó hôn ngấu nghiến. Người nó bây giờ không tiến cũng chẳng lùi được, mệt mỏi nằm im cho cô thích làm gì thì làm. Nhìn nó xụi lơ nằm một chỗ làm cô vừa cảm thấy có lỗi vừa thấy hứng thú, cô buông nó ra, ngồi lên trên giường, trở về cái giọng điệu ra lệnh như trước:
-Quỳ xuống.
Nó không nói cũng không phản đối, lục đục tìm cách đứng dậy rồi quỳ trước mặt cô, ngẩng đầu lên nhìn con người cao ngạo kia. Cô thuận tay xé rách cái áo sơ mi còn vắt lại một nửa trên người nó rồi bình tĩnh nâng gãy của mình lên, ấn đầu nó vào chỗ đó của mình, giọng khàn đi mấy phần:
-Làm cho ta. Nó dùng miệng ngậm lấy quần trong, kéo xuống ngang chân cô rồi há miệng ngậm trọn nơi đó vào trong. Cô thở gấp rồi cười nhếch mép, thật sự thì có lẽ phải nói nó giỏi nhất chính là việc này, dù trong việc sex giữa hai người con gái thường có công và thụ. Nhưng mối quan hệ giữa nó và cô phải nói là cường công và công, cả hai đều mang thần thái lạnh nhạt như nhau, chỉ là một người luôn nhiệt tình khi làm việc này và một người không thôi. Hình ảnh hai người con gái cao gần m80 đang quấn lấy nhau khiến người khác không thể rời mắt, điển hình là ai đó vừa đi ngang qua phòng nghe thấy tiếng động kì lạ, tò mò nhìn vào cảm giác như bị lấy trinh vậy, lần đầu hiểu cảm giác hứng thú là gì.
Nó làm nhiệt tình, tốc độ ngày càng tăng làm cô thở không ra hơi, ngửa đầu ra sau mà rên rỉ, lúc sắp đến cao trào nó liền dừng lại rồi đứng thẳng dậy tháo cà vạt đang trói tay mình rồi ra khỏi phòng, trước khi bước ra ngoài còn ném thêm câu:
-Tôi chơi chán rồi.
Đang vui vẻ thì bị dừng, suýt thì đến cao trào bỗng hụt hứng làm cô khó chịu ngứa ngáy. Đứng phắt dậy tháo cái váy dạ hội trên người ra ném sang một bên rồi tự xử nốt phần còn lại, vừa làm vừa rên rỉ kêu tên nó. Trong khi đó nó vừa bước sửa ngoài cửa phòng liền gặp ai đó đang đỏ mặt, nghe rõ cả tiếng tim đập đang nhìn vào trong. Nó hắng giọng ho một tiếng để lấy sự chú ý, chợt nhận ra bây giờ thật sự là không nên để người khác chú ý, nó vẫn còn đang trong tình trạng khỏa thân.
Quay mặt đi vì ngại, nó đứng chôn chân một chỗ cho tới khi giọng nói cất lên:
-2 người rất hay làm chuyện này sao?
-Diệp Thanh Lam, chị cũng thấy rồi mà, không phải là rất hay làm mà làm mọi lúc mọi nơi thì đúng hơn.
-Không cần phải gọi cả họ tên ra đâu, gọi Diệp diệp là được rồi. -vừa nói vừa tháo áo khoác trên người ra khoác vào người nó rồi vẫy tay tạm biệt. Tác hại là mấy ngày sau chị ta cứ bắt gặp lúc hai người ngồi cùng nhau liền đỏ mặt rồi cười ngu ngơ, chắc lại liên tưởng lung tung gì đó.
Nó thở dài tiếp tục công việc ăn của mình mặc cho một người liên tục đỏ mặt cười cười, người còn lại thì nhìn nó chằm chằm với đôi mắt cực kì biến thái, nửa mong muốn nửa hối lỗi làm nó không thể ăn nổi. Ai mà ăn được trong cái tình cảnh cứ có người nhìn chằm chằm vào mình như thế được cơ chứ.
2 tuần sau nó nhận được một nhiệm vụ khá là kì lạ, ừ thì bây giờ nó đã thật sự là một sát thủ điêu luyện rồi nên có mấy cái yêu cầu quái dị cũng là bình thường. Thở hắt ra nhìn cái xấp tiền trong phong bì mà thở dài, gửi yêu cầu kèm với tiền thanh toán trước thế này là dân VIP đây, chắc là phải ưu tiên rồi. Nó khoác một cái áo dạ dài màu đen rồi cần thận nhét thêm con dao gập vào túi quần, ngồi vào trong xe, vừa mới mở cửa xe thì... omg. Nó bực mình mở cửa của ghế phụ lái nhìn cô với ánh mắt tức giận:
-Xuống xe, tôi có nhiệm vụ.
Cô không quan tâm mà với người bật điều hoà của xe càng làm nó bực tức, nắm tay cô kéo ra ngoài.
-Tôi có việc, yêu cầu đi một mình nên đừng có ở trên xe làm tổ nữa, về phòng đi.
Giằng co đến mệt mà cô hoàn toàn không có ta định bước chân ra khỏi xe chút nào, nó chán bản ngồi vào ghế lái rồi đi, thỉnh thoảng còn cố ý phanh gấp làm cô suýt chút nữa đập đầu vào của kính phía trước (-.-).
End chap!
Vote và comment nhiệt tình các bạn ei :)).
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me