LoveTruyen.Me

No Le Cua Ta La Sat Thu Bh Full

Chap 32.

Đọc truyện vui vẻ!
———————————
-Cô đang... làm gì thế, ah~ khoan, bỏ tay... ưm...ra. Đây là trường học đấy.
Nó vội vàng đẩy bàn tay hư hỏng của ai kia tránh xa ra, nó tự hỏi tại sao nó có thể sống chung với một con người luôn có thể động dục mọi lúc mọi nơi như cô thế được cơ chứ. Ngược lại hoàn toàn với nó, cô đây là đang thưởng thức cao lương mĩ vị, vốn không hề có ý định buông tha cho con người đang nằm trên bàn giáo viên mà rên rỉ kia.
Chuyện là để dễ dàng trao đổi những vấn đề liên quan đến công việc hơn nên nó được trở thành thư ký của cô giáo mới này. Thế mà việc đầu tiên vừa bước vào phòng riêng của giáo viên mới này liền bị đè ra thịt không kịp nói một lời.

Cô thì thầm vào tai nó, giọng khàn khàn còn thêm cái nụ cười chết người kia nữa, cái đấy cũng đủ cho nó ngắm cả đời rồi. Nhưng vẫn phải nói nó thật sự không thích việc này nha, hoàn toàn không muốn cứ hơi tí lại bị ăn thịt thế này, nhưng được như này cũng không phải là quá tệ.
-Dang chân ra.
Nó đỏ mặt dùng một tay che mặt, thế quái nào cô có thể nói mấy câu đấy rồi làm cái vẻ mặt như không có chuyện gì thế kia được cơ chứ. Nó mở chân ra một cách rùa bò nhất có thể liền bị cô mạnh tay ấn hai chân chặt xuống bàn, một tay thuần thục tháo từng cái cúc áo sơ mi của nó, tay còn lại liên tục chà sát lên nơi đó.

Khi hàng cúc áo không còn cái nào nữa, tất nhiên theo quán tính mà trượt xuống đất, cơ thể trắng mịn của nó ẩn hiện trong phòng. Cũng có thể do cô không muốn người khác biết có người ở đây nên đã tắt điện, ánh sáng ẩn lấp qua cái rèm trắng nhật làm nổi bật nên làn da trắng và bộ ngực lúc ẩn lúc hiện sau lớp vải. Cô lướt từng ngón tay qua mắt, mũi, môi, vai rồi xuống dần phía ngực, tự nhủ rằng phải làm một cách thật nhẹ nhàng, bây giờ không phải đang ở nhà. Cô thích nhất những lúc làm da trắng kia in hằn lên những vết đỏ của cô, hay là những lúc nó ngửa đầu ra sau rên rỉ, hoặc là những khi nó ôm chặt cổ cô mà câu xin. Cô yêu tất cả những hành động, lời nói, biểu cảm của nó, thu hết chúng vào tầm mắt để thưởng thức.

Một tay nhanh chóng kéo khoá quần nó xuống, sờ loạn lên phía ngoài quần trong.
-Ướt rồi kìa.
Nó run rẩy liên tục khi cô cứ cắn rồi liếm tai mình, không hẳn là khó chịu, chỉ là máu buồn của nó rất cao, thật sự cứ có người thổi vào tai nó thế này rất khó kiềm giọng. Nó cầu xin:
-Đừng,... ưm... không phải tai...a~
Mỗi lần nghe được tiếng kêu của nó, cô có cảm giác mình có thể vượt rào bất cứ lúc nào vậy. Cố gắng kiềm chế lại bản thân mình, lấy từ trong túi xách ra một quả trứng rung rồi đưa nó vào trong cô bé của nó xong vỗ nhẹ lên nơi đó, cười nguy hiểm:
-Mang thứ cho tới hết hôm nay nhé.
-Nhưng nó... ưm... vướng.

Cô nhíu mày tỏ ý đang không hài lòng rồi rất nhanh trở lại thận thái thoải mái như trước:
-Cứ làm những gì em muốn, chỉ cần biết được và chịu được hậu quả thì cứ theo ý em cả.
Cô nói xong quay sang nhìn nó, có thể thấy được chữ thấy vọng tràn trề được viết trên mặt nó rồi. Vui vẻ xoa đầu nó rồi cúi xuống hôn một cách cực kì "nhẹ nhàng" làm nó phải đẩy cô ra cấp tốc nếu không muốn chết vì ngạt thở. Nhanh chóng mặc lại quần áo rồi trở về lớp, nó hoàn toàn không nghĩ rằng lại gặp một chuyện còn sốc hơn. Vừa bước vào cửa lớp liền thấy sách vở, đồ dùng của nó bị vứt lung tung trên sàn, cái chỗ nó ngồi giờ cũng bị một người con gái ngồi một mình chiếm hai chỗ ở đó.

Đây có lẽ gọi là bắt nạt học đường đây, cơ mà con gái mà dám bắt nạt con trai cũng liều phết nhỉ. Nó bước nhanh đến chỗ đứa con gái nhìn khá là kiêu ngạo đó định tát nó một cái nhưng dừng lại. Bây giờ mà tát chẳng khác gì mấy thằng súc vật đi đánh con gái, mà tha cho nó thì bị gọi là hèn hạ. Người con gái kia thấy nó đang bước về phía này lại càng nghênh mặt làm mặt nó đen đi không ít, bây giờ nó rất là muốn quay lại thân phận con gái mà vả lật mặt con này một cái. Nó thở dài vòng tay bế đứa con gái kia lên theo kiểu công chúa rồi đặt nó đang chỗ ngồi bên trên, do chiều cao của nó nên lúc bế lên nhìn khá hợp đôi với con nhỏ đó, cả lớp được một phen trầm trò, mọi người ai cũng hú hét gào thét mà ĩ cả lên.

Nó không quan tâm mấy mà cúi xuống nhặt đồ của mình lên rồi sắp xếp lại gọn gàng, còn con nhỏ lúc nãy vẫn còn ngồi ngáo một chỗ, mặt thì đỏ lựng lên. Một tên con trái nhìn khá là thân thiện chạy tới khoác vai nó, cười vui vẻ:
-Ghê thật, mới vào lớp mà đã muốn tán hotgirl của trường rồi cơ đấy, hiếm có ai dám bế con nhỏ đó kiểu đấy lắm.
Nó cảm thấy tên đó khóc vai nhưng do sải tay của hắn ta khá dài nên lỡ chạm vào ngực nó, nó hơi giật mình một chút. Tỏ vẻ bình thường nhất có thể lạnh nhạt hất tay tên kia ra.
-Hotgirl đó tên gì?

-Hửm, hứng thú với nó rồi à. Ừ thì nó xinh thế còn gì, nhà cũng giàu nữa, làm gì mà ai chẳng mê nó như điếu đổ nó. Tên là Ngô Lan, con gái rượu của chính trị gia Ngô Thiên đấy.
Nó khá là bất ngờ, không nghĩ đối tượng của mình thế mà lại đi gây hấn ngay ngày đầu tiên, thôi thì lỡ rồi làm thêm cái nữa cho vui. Nó bước đến trước mặt vị tiểu thư kia, quỳ một chân xuống giống như đang cầu hôn vậy, cười một nụ cười đẹp nhất có thể, đưa một tay về phía người kia:
-Xin lỗi vì đã thô lỗ, là do tôi chưa nhìn rõ đây lại là bị tiểu thư của Ngô thị. Tôi rất vui vì được nói chuyện với một người xinh đẹp như cậu.

Con bé kia đúng như nó nghĩ, cái biểu cảm mặt đỏ rực kia là đủ hiểu rồi, giật mình bỏ chạy khỏi lớp làm cả lớp làm được phen trầm trồ. Nó nhếch mép cười, đối với mấy đứa chưa từng trải qua sự đời thì tán dễ lắm, vụ này hoàn thành sớm thôi. Đang nghĩ cuộc đời này thật đơn giản liền bị thứ kia ở bên dưới bất chợt rung mạnh làm nó suýt thì kêu thành tiếng. Nhìn về phía cửa lớp liền thấy bóng đang của cô đang dứt khoát tiến vào, chết tiệt, nhẹ thế này thì học kiểu gì. Bây giờ nó rất muốn xin đi vệ sinh, cơ mà làm gì có chuyện cô cho đi, chắc chắn là cô tình làm khó dễ nó rồi. Nó run rẩy kẹp chặt hai chân lại với nhau, cúi người sát xuống bàn để giảm ma sát ở bên trong bởi thứ đó liền bị cô kêu tên:

-Hàn Trung, lên bảng giải bài này cho tôi.
Chết tiệt, nó chửi thầm. Tại sao nó có thể sống cùng với một người máu S biến thái đến thế này được cơ chứ.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me