LoveTruyen.Me

No Le Cua Ta La Sat Thu Bh Full

Chap 47.

Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Nó ôm đầu mở mắt ra, trần nhà trắng, là bệnh viện sao. Ừ thì bị đánh như thế vào bệnh viện là đúng rồi, mà lúc tỉnh dậy mới thấy rõ cái đau như thế nào, như muốn xét đôi người nó ra vậy, chẳng biết trận đòn kia kết thúc từ bao giờ cũng không rõ khi nào thì nó ngất đi, cũng chưa thấy cô đâu. Nó nhìn quanh liền đạp ngay vào mắt là một tờ giấy trên cái bàn cạnh giường:
"Nghỉ ngơi đi, tháng sau mới được ra viện"
Cái nét chữ này thì chắc chắn là của cô rồi, tại sao không đến trực tiếp mà nói, sao phải viết qua thư, là không muốn gặp mặt nó nữa rồi sao? Chỉ vì nó không làm được việc?

À phải rồi, nó sống với cô, làm tình với cô, thân thiết như vậy nên suýt nữa thì quên mất mình cũng chỉ là một nô lệ, còn không được có quyền con người, không cần được biết lí do, chủ nhân có thể thích làm gì thì làm với nô lệ kể cả giết hay tra tấn. Nên quả thực việc không nói không rằng mà đánh nó đến chết đi sống lại không phải cũng chỉ là thích làm như vậy thôi sao. Một người cao lãnh như cô thì cần gì phải ở bên nó, viết một tờ giấy này không phải đã là hạ mình quá rồi sao, làm tình với nó vì muốn vậy, nó còn nghĩ do mình cũng có chút ít vị trí trong trái tim cô, nhưng hình như nó nhầm to rồi. Nó cười ra nước mắt, đưa một tay lên che mắt rồi nằm vật xuống giường mặc cho vừa động vào vết thương ở mông làm nó muốn nhảy dựng lên, thật sự là rất đau.

Đúng 1 tháng sau, một tháng chỉ có thể nằm bẹp trên giường mà nhìn trần nhà, không làm gì khác, ngoài 3 bữa ăn ra thì cũng không có bất cứ một ai xuất hiện trong phòng, luôn luôn chỉ có mình nó. Nó tự hỏi tại sao dạo này nó thường xuyên xuất hiện ở bệnh viện, mới mấy tuần trước ở nơi này giờ đã lại vào bệnh viện. Cuối cùng cũng thấy mặt cô, 1 tháng không được nghe giọng hay thấy mặt người đấy càng làm nó cho rằng cô không thèm quan tâm tới nó, cứ nghĩ đánh xong ít nhất cũng nhìn qua nhưng thật sự thì hoàn toàn không thấy xuất hiện. Cô nhìn qua nó, vẫn không nói gì cả, chỉ yên lặng cầm túi quần áo của nó mà mang đi thôi, thậm chí còn không nói một câu bảo nó đi theo, cứ thế cầm túi quần áo ra khỏi phòng.

Nó chạy theo, hai người cứ im lặng như thế trong cả quãng đường, cô chỉ tập trung lái xe, không hỏi không nói gì cả, yên lặng hoàn toàn. Đến lúc về cô cũng không thèm bảo nó xuống xe, bình thường mỗi khi đi xe nó luôn rất buồn ngủ và thường ngủ cả quãng đường và cô thường gọi nó dậy khi đến nơi nhưng lần này nó tỉnh dậy trước khi về nhà, tuy vậy nó vẫn giả vờ ngủ. Nó muốn cô nói một câu gì đó với nó, nói gì cũng được nhưng nó không phải là người giỏi chịu sự yên lặng. Kể cả thế cô cũng không gọi nó dậy, không rõ là biết rằng nó đã dậy rồi mà không gọi hay ngay từ đầu đã không định nói gì với nó rồi. Nó lục đục mở cửa xe, thấy cô ra ngoài cũng không cần túi quần áo, nó hiểu ý tự cầm túi rồi mới đi ra khỏi xe.

Cô mở cửa phòng mình, nó thường hay vào phòng cô trước rồi tối muộn mới về phòng mình, đấy là thói quen từ lâu lắm rồi. Nhưng lần này nó vừa định vào liền bị cô dứt khoát sập cửa, ngây ra một lúc rồi mới lủi thủi về phòng của mình. Tất nhiên nó biết là mình sai, nhưng sau khi đánh như thế vẫn còn giữ khoảng cách với nó, tại sao chứ, cô đâu phải người giận dai. Thậm chí lúc ăn cô cũng gọi nó xuống, nó hoàn toàn quên mất giờ ăn và chỉ nhận ra khi bụng réo ầm ĩ lên, buộc phải bỏ dở đống dụng cụ ở đó mà bước ra khỏi phòng. Nó chạy xuống tầng 1, cô đã ăn xong rồi, bát đũa cũng đã rửa sạch sẽ, người cũng không thèm ở dưới đợi, đi lên phòng từ bao giờ rồi. Nó nhìn thấy trên bàn ăn vẫn còn đồ được bọc cẩn thận lại, tức là vẫn còn chừa phần ăn cho nó, ít nhất cũng không bắt nó chết đói.

Ăn xong nó tự rửa đồ còn lại, nếu như là bình thường ăn xong nó sẽ tắm cùng cô, chơi game hay nói chuyện cùng cô. Giờ mới nhận ra, cuộc sống của nó từ bao giờ lại luôn có hình bóng của cô, không một điều gì xoay xung quanh nó mà không liên quan đến cô cả, có lẽ đấy là lí do hai người như thế này nó là người khổ nhất. Đã quen luôn có người làm mọi việc cùng, giờ lại phải làm mọi thứ một mình, tắm một mình, ăn một mình, hơi một mình hay là ngủ một mình. Cô rất thích làm tình trong phòng tắm nên 2 người họ mỗi khi tắm chưa bao chỉ vỏn vẹn có 10 phút thế này, lúc nào cũng phải hơn 1 tiếng. Nó nằm lên giường, thứ này vẫn còn mùi của cô, cái nệm mà 2 người đã lăn lộn cùng nhau không biết bao nhiêu lần, đã quen tới mức không thể thiếu cô.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me