No Le Cua Ta La Sat Thu Bh Full
Chap 77.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Trong khi đó nó đang đứng ở ngoài cửa ngay dưới tầng 1 của tòa nhà, nó hiện đang mặc một bộ vest trắng cùng với áo sơ mi đen, lại còn đặc biệt vuốt keo nữa, nhìn không khác gì một thằng con trai, chắc đấy là lí do cô không nhận ra nó ngay mặc dù nó thấy cô rất rõ, nó cười nhếch mép, mặc mối cái áo sơ mi có khác, chạy nhanh thế. Tên con trai tóc vàng lại một lần nữa đứng đằng sau nó, hỏi nhỏ:
-Thật sự muốn như vậy?Nó quay lại lườm hắn ta, không nói gì mà trực tiếp bảo người đứng bên cạnh mình:
-Tòa này chỉ có 4 tầng, tầng 4 không có lối thoát hiểm nhưng tầng 3 có, chỗ đấy nối liền với cái cửa thoát hiểm đằng sau tòa này, bảo mọi người giữ cẩn thận một chút.
Còn cô do khá cấp bách nên ngay lúc đó chỉ có thể mang theo duy nhất một khẩu súng ngắn và dao thôi, súng thì đạn có hạn, còn dao thì ngắn, mà kể cả có không ngắn đi nửa thì người cũng là quá đông, dùng dao đấu sao được với súng, trọng khi bọn họ thì được trang bị đến tận răng, cô còn sống được đến lúc này không phải là đã quá giỏi rồi sao. Nhưng mà điều cô đang quan tâm hơn cả cái tính mạng hiện tại ngàn cân treo sợi tóc kia của mình chính là nó, nó hiện đang ở đâu, có an toàn không. Nếu bọn chúng ngắm vào nơi này tức là bao gồm cả cô và nó, vậy tức là nó cũng đang một mình đấu với cả biển người thế này sao, hay là chỉ có cô ở đây và nó đang ở một nơi nào đó an toàn rồi. Cô thở dốc, cuối cùng cũng lên được tầng 3, nhớ không nhầm là tầng 3 có lối thoát hiểm, vừa định chạy vào liền cảm thấy có gì đó không ổn đằng sau cánh cửa kia, đằng sau thì bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi, bây giờ có thể chạy lên hoặc ra lối thoát hiểm, nhưng mà cứ có gì đó không ổn ở đây. Cô nhặt một hòn gạch vỡ gần chân mình mà ném thẳng vào tay nắm cửa, cái tay nắm kia vừa trượt xuống một chút cái cửa liền bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Chết tiệt, gì mà chặn đường sống của người khác quá vậy, bọn chúng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào cả. Vội vàng nắm chặt tay vin của cầu thang mà đu người lên tầng 4 luôn, nếu chạy theo hướng cầu thang mất thời gian lắm, chưa kể đằng sau bọn chúng cứ bắn thế kia khéo chạy trước mặt lại thành cái bia đạn cho lũ kia thì khổ, nhưng mà tầng 4 không có cầu thang thoát hiểm a, trốn kiểu gì bây giờ, mà sao cô cảm thấy bọn chúng cứ càng ngày càng đông thế quái nào ấy. -Nè, cô ấy đã lên tầng 4 rồi đó. -tên tóc vàng phiền phức kia đập vào vai nó.
Nhíu mày, nó hất tay hắn ta ra hói vai mình, chỉnh lại quàn áo một chút:
-Vậy đi thôi.
Trong khi nó đang thong thả ung dung đi một cách từ từ lên cầu thang thì cô đang phải chạy nhảy với tốc độ bàn thờ để giải quyết mấy thằng đứng trước mặt mình, đang ở giữa tầng 4 ròi. Nơi này chẳng có cái gì có thể chống đỡ được cả, cả phòng trống không, hoàn toàn rỗng, trên trần nhà là một mái vòm bằng kính, tường cũng làm bằng kính trong suốt luôn, cái nơi này không phải là đài thiên văn đó chứ. Vốn di đây là một khách sạn xây dở bị bỏ đi, điện nước cũng không hề được cung cấp, cô lúc trước chọn nơi này sống vì không ai nghĩ một người như cô sẽ có thể ở nơi như thế này. Đồ đạc cũng là có sẵn, điện nước thì dùng chung với nhà bên cạnh, mặc dù gọi là xây dở rồi ngừng thi công nhưng vẫn khá là đầy đủ tiện nghi, chỉ là ai mà nghĩ tới việc tầng 4 lại dừng đúng tới mức không làm nốt cái cửa thoát hiểm cơ chứ. Dựa lưng vào tường mà thở dốc, thật sự chơi đuổi bắt thế này cũng là quá khó đi, phe trốn chỉ có 1 mà bên đuổi sao mà đông đến thế, đứng chật ních cả cái cầu thang luôn kìa. Cô mệt mỏi ngửa đầu ra phía sau, người dựa hoàn toàn vào tấm kính sau lưng mình, cái áo sơ mi cũng chẳng còn nguyên vnj, rách đến mấy mảnh, vũ khí cũng chỉ còn mỗi khẩu súng này thôi, chưa đầy 1m là hàng người đang vây xung quanh. Đừng bảo sống bao nhiêu năm thế này, hôm nay lại là ngày tử đó chứ, chết sớm như vậy quá là phí, dù biết trước làm cái công việc này không sớm thì muộn ngày này cũng sẽ xảy ra nhưng thế này vẫn là đến sớm quá đi. Nhưng thứ khiên cô lo lắng nhất vào lúc này lại chính là nó, hiện tại nó đang ở đâu, có ổn không, tại sao lại đột nhiên biến mất như vậy, cô thở dài, bây giờ chắc cũng phải 11h đêm rồi chứ chẳng còn sớm gì nữa. Nhờ có mái vòm bằng kính nên bầu trời khu này ban đêm thật sự rất đẹp, chỉ có trăng và sao là nguồn sáng duy nhất, không phải là đèn điện như mấy khu cao cấp, trời cũng rất rộng lớn, không có nhiều dây điện mắc chồng chéo lên nhau như trong thành phố a. Thôi thì kết thúc dưới cảnh đẹp như thế này cũng không phải là quá tệ, một cơn đau ập đến làm tầm nhìn mờ đi đáng kể, quay sàng nhìn sang vai phải liền chỉ thấy một màu đỏ chói mắt, tay cũng dần mất đi cảm giác mà đánh rơi khẩu súng, một tên trước mặt cô hạ cây súng xuống, thế này chắc tay phải coi như đi rồi. Nhóm người ở trước mặt bỗng nhiên dạt sang hai bên để nhường đường cho một người tiến vào. Có lẽ do đã khá mệt với cuộc dượt đuổi vừa rồi nên nhìn cũng không rõ lắm, chưa kể lại còn đang mất máu nữa, chỉ thấy một người khá cao mặc vest trắng thôi, con trai sao, đằng sau còn có một người tóc vàng đi theo nữa. Nhưng khi người đó vừa đến gần, cô liền giật mình mà ôm chầm lấy người trước mắt. Nó ngây ra một lúc, lúc nó vừa mới xuất hiện thì lại hoàn toàn không có phản ứng gì, cứ đứng yên một chỗ, vừa mới bước thêm một bước thì liền bị ôm đến chặt cứng, thật khó hiểu, chưa kể vì không dùng được tay phải nên chỉ có thể ôm bằng tay trái nữa, người cũng không còn sức để mà giữ chặt, nó biết chỉ cần đẩy nhẹ cái cô liền như cọng bún mà trượt xuống dưới chân nó. Người còn run bần bật lên như thế kia thì giữ nổi ai, vậy mà không hiểu sao nó lại nguyện ý để cô ôm như vậy, không hề đẩy ra. Một tay đưa vào túi quần lấy ra cái kim tiêm kia mà chạm vào cổ cô, nhẹ nhàng ấn cái kim cắm sâu vào mạch máu của cô. Chưa đầy nửa giây cả người cô đổ rập xuống nền nhà, nó dùng một tay chạm lên má cô, vén vài sợi tóc đang vướng trên mắt cô ra sau tai.
End chap!
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Trong khi đó nó đang đứng ở ngoài cửa ngay dưới tầng 1 của tòa nhà, nó hiện đang mặc một bộ vest trắng cùng với áo sơ mi đen, lại còn đặc biệt vuốt keo nữa, nhìn không khác gì một thằng con trai, chắc đấy là lí do cô không nhận ra nó ngay mặc dù nó thấy cô rất rõ, nó cười nhếch mép, mặc mối cái áo sơ mi có khác, chạy nhanh thế. Tên con trai tóc vàng lại một lần nữa đứng đằng sau nó, hỏi nhỏ:
-Thật sự muốn như vậy?Nó quay lại lườm hắn ta, không nói gì mà trực tiếp bảo người đứng bên cạnh mình:
-Tòa này chỉ có 4 tầng, tầng 4 không có lối thoát hiểm nhưng tầng 3 có, chỗ đấy nối liền với cái cửa thoát hiểm đằng sau tòa này, bảo mọi người giữ cẩn thận một chút.
Còn cô do khá cấp bách nên ngay lúc đó chỉ có thể mang theo duy nhất một khẩu súng ngắn và dao thôi, súng thì đạn có hạn, còn dao thì ngắn, mà kể cả có không ngắn đi nửa thì người cũng là quá đông, dùng dao đấu sao được với súng, trọng khi bọn họ thì được trang bị đến tận răng, cô còn sống được đến lúc này không phải là đã quá giỏi rồi sao. Nhưng mà điều cô đang quan tâm hơn cả cái tính mạng hiện tại ngàn cân treo sợi tóc kia của mình chính là nó, nó hiện đang ở đâu, có an toàn không. Nếu bọn chúng ngắm vào nơi này tức là bao gồm cả cô và nó, vậy tức là nó cũng đang một mình đấu với cả biển người thế này sao, hay là chỉ có cô ở đây và nó đang ở một nơi nào đó an toàn rồi. Cô thở dốc, cuối cùng cũng lên được tầng 3, nhớ không nhầm là tầng 3 có lối thoát hiểm, vừa định chạy vào liền cảm thấy có gì đó không ổn đằng sau cánh cửa kia, đằng sau thì bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi, bây giờ có thể chạy lên hoặc ra lối thoát hiểm, nhưng mà cứ có gì đó không ổn ở đây. Cô nhặt một hòn gạch vỡ gần chân mình mà ném thẳng vào tay nắm cửa, cái tay nắm kia vừa trượt xuống một chút cái cửa liền bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Chết tiệt, gì mà chặn đường sống của người khác quá vậy, bọn chúng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào cả. Vội vàng nắm chặt tay vin của cầu thang mà đu người lên tầng 4 luôn, nếu chạy theo hướng cầu thang mất thời gian lắm, chưa kể đằng sau bọn chúng cứ bắn thế kia khéo chạy trước mặt lại thành cái bia đạn cho lũ kia thì khổ, nhưng mà tầng 4 không có cầu thang thoát hiểm a, trốn kiểu gì bây giờ, mà sao cô cảm thấy bọn chúng cứ càng ngày càng đông thế quái nào ấy. -Nè, cô ấy đã lên tầng 4 rồi đó. -tên tóc vàng phiền phức kia đập vào vai nó.
Nhíu mày, nó hất tay hắn ta ra hói vai mình, chỉnh lại quàn áo một chút:
-Vậy đi thôi.
Trong khi nó đang thong thả ung dung đi một cách từ từ lên cầu thang thì cô đang phải chạy nhảy với tốc độ bàn thờ để giải quyết mấy thằng đứng trước mặt mình, đang ở giữa tầng 4 ròi. Nơi này chẳng có cái gì có thể chống đỡ được cả, cả phòng trống không, hoàn toàn rỗng, trên trần nhà là một mái vòm bằng kính, tường cũng làm bằng kính trong suốt luôn, cái nơi này không phải là đài thiên văn đó chứ. Vốn di đây là một khách sạn xây dở bị bỏ đi, điện nước cũng không hề được cung cấp, cô lúc trước chọn nơi này sống vì không ai nghĩ một người như cô sẽ có thể ở nơi như thế này. Đồ đạc cũng là có sẵn, điện nước thì dùng chung với nhà bên cạnh, mặc dù gọi là xây dở rồi ngừng thi công nhưng vẫn khá là đầy đủ tiện nghi, chỉ là ai mà nghĩ tới việc tầng 4 lại dừng đúng tới mức không làm nốt cái cửa thoát hiểm cơ chứ. Dựa lưng vào tường mà thở dốc, thật sự chơi đuổi bắt thế này cũng là quá khó đi, phe trốn chỉ có 1 mà bên đuổi sao mà đông đến thế, đứng chật ních cả cái cầu thang luôn kìa. Cô mệt mỏi ngửa đầu ra phía sau, người dựa hoàn toàn vào tấm kính sau lưng mình, cái áo sơ mi cũng chẳng còn nguyên vnj, rách đến mấy mảnh, vũ khí cũng chỉ còn mỗi khẩu súng này thôi, chưa đầy 1m là hàng người đang vây xung quanh. Đừng bảo sống bao nhiêu năm thế này, hôm nay lại là ngày tử đó chứ, chết sớm như vậy quá là phí, dù biết trước làm cái công việc này không sớm thì muộn ngày này cũng sẽ xảy ra nhưng thế này vẫn là đến sớm quá đi. Nhưng thứ khiên cô lo lắng nhất vào lúc này lại chính là nó, hiện tại nó đang ở đâu, có ổn không, tại sao lại đột nhiên biến mất như vậy, cô thở dài, bây giờ chắc cũng phải 11h đêm rồi chứ chẳng còn sớm gì nữa. Nhờ có mái vòm bằng kính nên bầu trời khu này ban đêm thật sự rất đẹp, chỉ có trăng và sao là nguồn sáng duy nhất, không phải là đèn điện như mấy khu cao cấp, trời cũng rất rộng lớn, không có nhiều dây điện mắc chồng chéo lên nhau như trong thành phố a. Thôi thì kết thúc dưới cảnh đẹp như thế này cũng không phải là quá tệ, một cơn đau ập đến làm tầm nhìn mờ đi đáng kể, quay sàng nhìn sang vai phải liền chỉ thấy một màu đỏ chói mắt, tay cũng dần mất đi cảm giác mà đánh rơi khẩu súng, một tên trước mặt cô hạ cây súng xuống, thế này chắc tay phải coi như đi rồi. Nhóm người ở trước mặt bỗng nhiên dạt sang hai bên để nhường đường cho một người tiến vào. Có lẽ do đã khá mệt với cuộc dượt đuổi vừa rồi nên nhìn cũng không rõ lắm, chưa kể lại còn đang mất máu nữa, chỉ thấy một người khá cao mặc vest trắng thôi, con trai sao, đằng sau còn có một người tóc vàng đi theo nữa. Nhưng khi người đó vừa đến gần, cô liền giật mình mà ôm chầm lấy người trước mắt. Nó ngây ra một lúc, lúc nó vừa mới xuất hiện thì lại hoàn toàn không có phản ứng gì, cứ đứng yên một chỗ, vừa mới bước thêm một bước thì liền bị ôm đến chặt cứng, thật khó hiểu, chưa kể vì không dùng được tay phải nên chỉ có thể ôm bằng tay trái nữa, người cũng không còn sức để mà giữ chặt, nó biết chỉ cần đẩy nhẹ cái cô liền như cọng bún mà trượt xuống dưới chân nó. Người còn run bần bật lên như thế kia thì giữ nổi ai, vậy mà không hiểu sao nó lại nguyện ý để cô ôm như vậy, không hề đẩy ra. Một tay đưa vào túi quần lấy ra cái kim tiêm kia mà chạm vào cổ cô, nhẹ nhàng ấn cái kim cắm sâu vào mạch máu của cô. Chưa đầy nửa giây cả người cô đổ rập xuống nền nhà, nó dùng một tay chạm lên má cô, vén vài sợi tóc đang vướng trên mắt cô ra sau tai.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me