LoveTruyen.Me

No Le Doflamingo X Rosinante

Nơi đây như một vùng đất thần tiên vậy chỉ cần cậu tưởng tượng ra thứ gì là chúng liền hiện ra trước mắt cậu thật hạnh phúc làm sao cậu cứ muốn ở đây mãi thôi, nhưng ở đây yên tĩnh và cũng thật cô đơn.....dù có thể tưởng tượng ra họ nhưng họ chẳng phải người thật mà họ là ảo ảnh.......

Cậu đang ngồi trên một bãi cỏ xanh cạnh một con sông nhỏ, mọi thứ đều là cậu tự tưởng tượng ra thật tuyệt đẹp, một khung cảnh đẹp đến kì lạ, một khu cảnh thiên nhiên huyền bí, cậu đã ở đây cũng lâu rồi nhưng cậu không biết chắc chắn là bao lâu

Đang ngồi nghịch nước thì bỗng dưng mọi thứ xung quanh rung lắc dữ dội, xung quanh nứt nẻ rồi từ từ vỡ ra, cậu đứng dậy và nhanh chóng chạy đi, do không để ý  cậu ngã vào một cái hố bị nứt ra rất to  dưới hố là một khoảng không đen kịt, cậu rơi xuống mà không thấy đáy cứ thế cậu rơi mãi rơi mãi......
_______________________

Bừng tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cậu dù đã bịt máy thở oxi nhưng cậu vẫn thấy được mùi đó, gỡ bỏ máy thở cậu nhìn xung quanh xác định xem đây là đâu, đây không phải bênh viện, không phải phòng cậu cũng....không phải nơi đó......

Một cô y tá đẩy cửa bước vào phòng, sau khi thấy cậu cô liền hoảng hốt chạy ra ngoài, cậu thì vẫn chưa loading kịp sự việc vừa sảy ra thì cánh cửa lần nữa được 'mở' ra nhưng lần này có phần mạnh bạo hơn 'vì cái cửa nó bay vào tường luôn mà'

Người vào đầu tiên là Law sau đó là hắn rồi Baby 5 và Donna, Donna khóc sướt mướt khi thấy cậu còn Law thì kiểm tra sức khỏe cho cậu, Baby 5 đang cố gắng kìm nén cảm súc của mình, còn hắn....hắn chỉ đứng một bên nhìn cậu gương mặt có chút vui lẫn buồn hắn không dám đến gần cậu, hắn vui vì cậu đã tỉnh lại buồn vì sợ cậu sẽ ghét bỏ hắn, cậu đưa mắt nhìn về phía hắn kiến hắn có chút giật mình, sau khi Law kiểm tra cho cậu xong thì thấy tình trạng sức khỏe cậu đã trở lại ổn nhưng cậu vãn còn yếu nên nghỉ ngơi một chút, Law kêu mọi người ra ngoài để cậu có thời gian nghỉ

Sau khi mọi người đã rời đi hết nhưng vẫn còn hắn, cậu và hắn nhìn nhau không nói lời nào không khí bây giờ khá ngột ngạt...........
_______________________

Trong những ngày cậu hôn mê thì hắn đêm nào cũng mất ngủ hoặc ngủ thì gặp ác mộng làm hắn điên lên mà đập phá đồ trong phòng, những lúc như thế mọi người đều rất sợ hắn và chẳng ai làm gì được, trong cơn ác mộng hắn thấy cậu, hắn vui lắm nhưng.....gương mặt cậu lại có vẻ giận dữ khi thấy hắn làm hắn bị ám ảnh gương mặt đó, rồi cậu quay lưng lại với hắn rồi bước đi trong những tiếng kêu gọi của hắn, hắn cố với lấy cậu nhưng không được, khi bàn tay của hắn chạm vào cậu thì nó lại xuyên qua như là không khí vậy, đau khổ tột cùng hắn không thể với được cậu còn cậu thì cứ như vậy rời xa hắn, cơn ác mộng lập đi lập lại, nhưng có đôi lúc trong cơn ác mộng đó hắn thấy cậu khóc, thấy cậu khóc hắn chỉ muốn đến gần an ủi cậu nhưng....cậu lại chạy xa hắn cậu vừa khóc vừa chạy rồi biến mất để lại hắn trong bóng tối, cậu chạy đi mất đồng nghĩa với việc ánh sáng của hắn chạy khỏi hắn, không có cậu hắn không thể nhìn thấy gì.....
_______________________

Để phá tan bầu không khí ngột ngạt này hắn liền mở lời trước:

-Doffy: Rossy......anh-anh xin lỗi.....Rossy....xin hãy tha thứ cho anh.... 

Cậu bất ngờ trước câu nói của hắn, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hắn có thể nói xin lỗi với người khác được, cậu luống cuống để có thể trả lời hắn, vì cậu không thể nói nên không biết làm thế nào để trả lời hắn được......thấy vậy hắn đưa cậu một cuốn sổ và một cái bút

Cậu nhận lấy và ghi thứ gì lên giấy và đưa ra cho hắn xem

-Rossy (note): em......
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me