LoveTruyen.Me

No Le Va Vuong Quyen

Vào khoảng những năm 550 TCN tại một vùng đất màu mỡ phì nhiêu được phù sa bồi đắp, nơi nổi tiếng là xứ sở tơ lụa với vô số những thương buôn giàu có từ khắp nơi đổ về. Và nơi này cũng nổi tiếng với việc có nguồn cung cấp nô lệ dồi dào cùng những trò tiêu khiển chỉ có giới quý tộc mới dám nghĩ ra. Trong thành phố nơi đã vắng bóng người qua lại lúc về đêm, dường như rất im ắng bởi trật tự nơi này khá nghiêm ngặt. Thì ở đâu đó trong một khu rừng nhỏ tại đất nước đó, những cơn gió vô tình làm lay động những tán cây vang lên những tiếng xào xạc, hoà lẫn tiếng cười nói rôm rã trong một đêm trời thanh tĩnh chưa từng có, nơi có một đoàn người nghỉ chân bên đốm lửa.

Ti tách...

Ti tách...

Tiếng ngọn lửa nổ tanh tách trong bóng đêm. Ngọn lửa chiếu rọi vào từng gương mặt tàn bạo. Cách đó không xa là một chiếc cũi gỗ lớn, chứa những đám người tầm hai mươi trai tráng ăn mặc rách rưới, mặt mày và cơ thể đầy những vết sướt và máu. Họ được gọi là nô lệ, những người mà số phận đã buộc họ sắp phải trở thành nô lệ. Sáng mai, họ sẽ được đưa vào thành, bán cho những tay địa chủ quyền quý, những thương nhân giàu có, cả hoàng tộc nếu có nhu cầu cũng sẽ mua họ. Liệu họ chỉ biết ngồi đó chấp nhận số phận của mình?

Một vài người trong chiếc cũi gỗ nhốt chung đó làm một vài việc gì đó một cách âm thầm. Đêm tối đã giúp đỡ họ phần nào không bị nghi ngờ. Và rồi đột ngột cạch một tiếng, cánh cửa gỗ mở ra và họ nhanh chóng ào ra ngoài chạy trốn. Những tên ngồi gần đống lửa hoảng hốt ngăn lại, nhưng không kịp, họ đã thoát ra cả. Trong số những người nô lệ đó có một vài người vẫn còn vô cùng sung sức mặc dù bị thương. Họ đánh trả lại bọn người kia, ngăn cản bọn buôn người để cho số còn lại chạy trốn. Những người bị coi là nô lệ đó bắt đầu chạy trốn vào rừng, nhưng vẫn bị đuổi theo, số người áp tải họ không hề nhỏ, vì những nô lệ này là những món hàng quan trọng, đều đã được chắt lọc và kiểm tra, họ đều là những nô lệ cường tráng và được xem là rất có giá. Tuy nhiên, ăn không được thì đạp đổ, những kẻ ngoan cố chạy trốn hay chống cự mạnh liệt đều sẽ bị giết không tha, và một vài trong số họ là những kẻ nhát gan, thêm cả mọi người ai cũng đều muốn được sống, họ vô cùng kinh sợ khi thấy những nô lệ khác đang lần lượt nằm xuống với máu loang đỏ do bọn buôn người thẳng tay chém giết, họ hoảng loạn xô đẩy chen lấn vào nhau trong vòng vây của bọn áp giải tạo thành một đám đông hỗn loạn.

Trăng đêm nay u tối lạ thường, gió vút ngày càng mạnh gây ra những tiếng lao xao giữa đêm vắng. Trong bóng tối ấy, một thân hình rơi xuống lọt ngay vào giữa đám người đang chen lấn kia khiến đám đông hoảng loạn càng thêm hoảng loạn. Vì trời tối nên những kẻ ở ngoài không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng dùng những chiếc roi da để ổn định đám đông nổi loạn. Người vừa rơi xuống kia khó khăn đứng dậy vì bị chèn ép bởi một đám người xa lạ. Đám người đó cũng bỏ qua sự việc khác lạ ấy, chỉ biết đứng nép vào tránh những đợt mưa roi đang giáng xuống trên đầu. Người đó cũng vội cúi mình né tránh những đòn roi mặc dù vẫn không hiểu gì. Vừa tránh, đám người vừa di chuyển về một hướng nhất định, bị buộc phải chui lại vào cũi gỗ áp giải. Và người kia cũng vô tình theo dòng người mà vướng vào theo. Tuy nhiên, khi nhận thức được mình đang bị đẩy vào lồng giam, người đó đã quay lại lớn tiếng:

"Khoan đã, chuyện gì vậy? Này... Này...!!"

Tuy nhiên câu nói đó không hề lọt vào tai bọn người kia, nó lọt thỏm giữa đám đông ồn ào, những tiếng la hét mắng chửi, tiếng roi da dồn dập vụt xuống và cả tiếng rên rỉ vì đau. Người ấy cũng vô tình bị dồn ép mà chui vào cũi gỗ. Cửa khoá lại, lần này được khoá kĩ hơn, với rất nhiều thứ ổ khoá và xiềng xích to đùng.

Những người trẻ lực lưỡng lúc trước cũng đã bị bắt lại, bị đánh đập tơi bời đến nỗi máu me đầy người, hơi thở thì đứt quãng đang ngồi bệt ở một xó bên trong cũi. Người ấy cũng tìm một góc cạnh đó ngồi xuống. Vào giờ rắc rối này có la hét thì cũng chẳng ai nghe, tệ hơn nữa là sẽ bị đánh, vì trời tối người ta hoàn toàn không thể nhìn rõ được ai là ai. Người ấy tự nhủ, sáng mai khi người ta biết bắt nhầm sẽ thả mình đi ngay.

"Trông cậu rất lạ."

Một người đang bị thương ngồi cạnh lên tiếng, người đó đưa mắt sang nhìn.

"Tôi bị bắt nhầm."

"Bắt nhầm?"

Người ấy không nói gì cả. Người ấy không phải là người có thể dễ dàng thân mật với kẻ khác. Người đó chỉ trả lời những câu hỏi cần thiết và trả lời những câu muốn trả lời.

Lặng lẽ nhìn xung quanh, toàn bộ những người bị bắt nhốt đều là đàn ông. Nhận ra điều đó, người này càng thu mình lại một xó, nhìn quanh cảnh giác. Người đó đáng lẽ không nên ở đây.

Trời vừa tờ mờ sáng đã cảm nhận được tiếng xe lăn bánh. Đoàn người đã bắt đầu di chuyển kéo theo cũi gỗ lớn chở đầy nô lệ. Vì lắc lư dữ dội và âm thanh rạo rực của xe lăn bánh mà cô thức giấc, đêm qua cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô vùng dậy, hướng về một kẻ đang đi cạnh cũi sắt lên tiếng.

"Này, này! Thả tôi ra. Các người bắt nhầm người rồi."

Nghe tiếng kêu lên bất ngờ, không chỉ người áp giải kia mà cả những nô lệ đang ở trong lồng giam cũng ngẩng đầu lên nhìn. Lúc đấy, mặt trời cũng vừa ló dạng qua những tán cây rừng, những tia sáng đầu tiên rọi xuống trên cũi gỗ. Ánh sáng buổi sớm mai phản chiếu lại màu tóc của cô, khiến nó sáng rực lên như một mặt trời thu nhỏ. Mái tóc màu bình minh.

"Một người tóc vàng!"

"Cậu ta tóc vàng?"

"Không thể nào."

"Cậu ta là ai? Tôi không hề để ý."

Người con trai lúc tối trò chuyện cùng cô cũng ngước mắt lên. Người mà cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng đêm qua bây giờ thật khiến kẻ khác bất ngờ. Một màu tóc không giống ai, ngay cả trang phục cũng kì quái. Trang phục như thuộc về một đất nước khác, không bị rách rưới hay vương máu, cả người hoàn toàn toát lên một vẻ tinh khiết. Cậu bây giờ đã chắc chắn, người này đã nói sự thật vào tối hôm qua, cậu ta không phải nô lệ mà là bị bắt nhầm. Nhưng làm thế nào mà chuyện đó lại có thể xảy ra được cơ chứ?

Tên áp giải đó cũng không ngoại lệ, mở to mắt nhìn kẻ đang hai tay bám chặt vào thanh gỗ nói chuyện với mình, tiếng xì xầm bàn tán của những kẻ bên trong cũng bắt đầu nổi lên, gây náo loạn khiến những kẻ đi đầu phải quát lên "Im lặng." Cư nhiên, người áp giải này tức tốc tiến về phía trước báo lại sự việc với kẻ cầm đầu. Cô thấy kẻ đó ngoái lại nhìn, và đôi mắt hắn mở to kinh ngạc. Trong lòng cô dâng lên nỗi vui mừng vì nghĩ rằng mình sắp được thả ra khi nhận ra chính họ đã nhầm lẫn. Nhưng mọi chuyện lại không hề như ý cô muốn. Người kia gương mặt từ kinh ngạc chuyển sang vô cùng rạng rỡ, nhếch mép cười khiến người ta lạnh gáy.

"Hàng hiếm đây!"

'Cái gì?' Là ý nghĩ trong đầu cô lúc này. Cô nhìn quanh những nô lệ trong lồng giam, rồi nhìn lại những tên đang áp giải. Tất cả họ đều mang màu tóc đen, trang phục cầu kì và trông khá cổ xưa. Không thể nào!!

"Khoan đã. Các người mau thả tôi ra. Tôi không hề biết chuyện gì cả. Mau thả ra."

"Hahaha. Cậu bé, đã tự mình chui vào rồi lại còn muốn thả ra. Ngoan ngoãn đi rồi ta bán cho nhà quyền quý, làm nô lệ ít cực nhọc hơn."

"Không, không phải. Tôi không phải nô lệ. Các người bắt nhầm rồi, thả tôi ra ngay."

"Đừng ồn, nếu không ta cho người bịt mồm ngươi lại đấy."

Tên đó quát lên. Lúc này cô - Kurapika thật sự hoảng loạn. Tại sao lại còn chế độ nô lệ ở đây? Đây là đâu? Sao mọi thứ lại đột nhiên xa lạ đến vậy? Ai cũng nhìn cô bằng đôi mắt kinh ngạc, như thể họ lần đầu thấy một người như cô vậy. Tại sao chứ? Sao cô lại phải ở cùng với một đám người toàn đàn ông. Mặc dù đang giả nam nhưng cũng cần phải lo lắng, điều này không có chút gì gọi là an toàn cả. Cô phải thoát khỏi đây. Đúng vậy, cô không thể ở lâu đây được.

Trong lúc tức giận, cô hoang mang không biết nên làm gì, thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô bất ngờ phóng xích niệm* về phía tên ấy trong sự kinh ngạc của toàn bộ. Sợi xích trên tay cô quấn lấy cổ hắn khiến hắn ngã xuống ngựa. Tất cả những tên áp giải và cả nô lệ đều nhốn nháo hẳn lên. Cô thu sợi xích ngắn lại, kéo lê tên đó lại gần trong chớp mắt. Rồi nhanh chóng, tay kia của cô chộp lấy cổ hắn bóp chặt.

"Ra lệnh thả ta ra. Nếu không đừng mong nhìn thấy ngày mai."

Cô bóp chặt cổ hắn khiến hắn phải giãy giụa cầu xin. Hắn ra lệnh mở cửa lồng sắt để cô ra ngoài.

Thấy cửa lồng đã mở, cô nhanh chóng thả tay ra khỏi cổ hắn và phóng nhanh người ra ngoài. Tên kia vừa thoát khỏi thì ngay lập tức ra lệnh bắt cô lại. Cô không hề biết rằng ngay khi cô ra khỏi đó thì cô cũng đã mắc vào cái lưới giăng sẵn. Đương nhiên vì chúng rất khôn ngoan, chúng đã lập sẵn kế hoạch chiến lược từ trước nhằm tránh cho nô lệ bỏ trốn. Không thể để xảy ra chuyện như tối qua nữa.

Hàng chục sợi xích cùng lưới dùng để chống lại hàng chục nô lệ nay cùng hợp lực bắt cô. Cô nhanh chóng tránh được và phản công, đả thương khá nhiều người. Tuy nhiên cô đã bất cẩn không tránh được một thứ vũ khí với đầu được gắn thêm cái móc bằng sắt với năm chiếc răng nhọn hoắc như một bàn tay người to lớn, nó từ sau lao đến, cắm phập vào bả vai cô rồi kéo lại. Cô đau đớn nhìn lại phía sau. Tay kia thì ghì chặt cái móc đang cắm sâu vào da thịt cố gỡ nó ra. Trong lúc lơ đãng đó, một cái khác lại lao đến cắm vào chân cô kéo lại khiến cô không kịp lấy thăng bằng mà ngã xuống. Ngay lập tức hàng chục mũi nhọn của thương chĩa thẳng vào cô đang nằm bệt dưới đất. Giương đôi mắt màu đại dương nhìn chúng, cô đã bị bắt lại.

"Tên khốn. Trói nó lại. Cướp sợi xích của nó cho ta."

Tên lúc nãy tức giận, tay còn xoa xoa chiếc cổ bị đỏ ửng của mình. Hắn chính là chủ đoàn người, là một tay buôn người có tiếng. Nghe lệnh hắn, bọn chúng bẻ ngoặc tay cô lại khiến vết thươn đang chảy máu nhói lên, chúng trói chặt hai tay cô lại sau lưng khiến cô không thể nào cử động tay được. Tuy nhiên, bọn chúng không hề tìm thấy bất kì một sợi xích nào trên tay cô cả.

"Không có, nó giấu rồi."

"Lục soát người nó."

Một tên trong số đó bước đến gần, cúi xuống định lục soát người cô thì cô đã hét lên.

"Tránh ra."

Bị tiếng hét làm hoảng hồn, tên đó khựng lại. Nhưng tên cầm đầu lại ra lệnh.

"Lục soát, có lột hết đồ nó cũng phải lấy bằng được sợi xích cho ta. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi sợi xích của chính mình quất vào người."

"Khôngggggg."

Tên ấy bắt đầu chạm vào người cô. Cô lăn người lại tránh sự tiếp xúc của hắn, dùng chân đá khiến hắn ngã ra sau.

"Khốn khiếp. Giữ hai chân nó lại."

Cô vùng vẫy khá mạnh nên hai tên phải tiến đến ghìm chặt chân cô lại, một tên nữa thì ghìm chặt vai cô, lần này cô không thể nhúc nhích. Tên ấy cúi xuống, cô cựa quậy người không cho hắn chạm vào. Tức giận, hắn bắt lấy cổ áo cô và xé.

Xoẹttttttttt!!

Chiếc áo bị xé rách từ trên xuống giữa ngực. Một mảng băng trắng quấn quanh ngực cô hiện ra. Lúc này, ba tên đang giữ người cô và cả tên vừa xé áo cô đều đứng hình trước viễn cảnh trước mắt. Trong sự lơ đãng đó của chúng, cô vùng ra được, đá tên kia ra rồi đứng dậy định chạy đi. Nhưng cô ngã vật xuống đất vì chân kia bị thương khá nặng không thể di chuyển. Tên cầm đầu bước đến giật lấy tóc cô kéo đứng dậy.

"Một cô gái....?"

Hắn nhìn soi xét cô từ đầu đến chân khiến cô lạnh gáy. Cô ghét cái ánh nhìn đó, ghét bản thân mình vì để bị chúng trói chặt không sử dụng được xích để tấn công, trong tình huống này cô không thể điều khiển được xích. Cô thật quá lơ đãng, không nghĩ rằng mình lại hấp tấp để bị bắt như vậy.

"Gương mặt đẹp, da trắng..." - Hắn nhìn vào vai trần của cô khiến cô chỉ muốn đâm thủng mắt hắn.- "Mái tóc màu vàng hiếm thấy, đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp, và còn là.... một cô gái. Đáng giá lắm đây!"

Hắn vứt cô cho bọn lính kia, ra lệnh xích chân cô lại bằng xích dài đủ để cho cô bước đi mà thôi tránh để cô chạy trốn.

Mọi sự việc diễn ra từ đầu tới cuối đều nhận được sự chú ý của những nô lệ kia. Họ bàn tán xôn xao. Người con trai trò chuyện với cô đêm qua không hề nói một lời nào, chỉ âm thầm theo dõi. Khi biết cô là một cô gái, hắn hoàn toàn bị sốc. Giây tiếp theo đột nhiên lo lắng cho cô. Nhưng khi biết chúng sẽ không làm gì thì lại thở ra nhẹ nhõm. Hắn lặng lẽ theo dõi cô. Cô bị trói lại nhốt vào một chiếc lồng gỗ cách biệt, chỗ bị thương trên người cô vẫn còn đang chảy máu.

"Liệu cô ấy có sao không? Sao chúng không cầm máu cho cô ấy?"

Hắn muốn la lớn bảo chúng chăm sóc vết thương cho cô, nhưng nhìn vào đôi mắt đầy hận thù của cô nhìn chúng, cô nhất định sẽ không để chúng chạm vào người, và hắn cũng thế, hắn không muốn ai chạm vào cô cả. Thật trớ trêu khi bây giờ hắn chẳng thể làm được gì cả. Hắn muốn cứu người con gái kia, giúp cô thoát khỏi kiếp nô lệ. Tại sao cô lại vướng vào đây được chứ.

Khi sắp ra khỏi rừng cây hướng vào thành, chúng phủ một tấm màn đen lên nơi đang nhốt cô cùng với một dải băng màu đen để che mắt cô lại. Có lẽ chúng không muốn trưng bày thứ quý giá ấy cho bọn dân đen xem. Chúng đã có mục tiêu để bán cô cho ai rồi.

-----------

Ghi chú:

*Niệm (念, niệm lực) là một loại sức mạnh trong bộ manga Hunter x Hunter sáng tác bởi Togashi Yoshihiro. Mỗi người đều có năng lượng sinh mệnh phát ra từ bản thân, như một loại khí rò rỉ ra bên ngoài mà ta không kiểm soát được. Niệm chính là khả năng kiểm soát năng lượng khí đó.

Kurapika Kuruta: 17 tuổi, tóc vàng, da trắng, mắt xanh màu nước biển (khi bị kích động hay hưng phấn, mắt sẽ hoá đỏ. Đó là đặc điểm của tộc người Kuruta này). Kurapika có khả năng tạo ra xích niệm và sử dụng nó như một vũ khí trên bàn tay phải của mình với 5 sợi cho 5 ngón. Trong chương này Kurapika đã sử dụng:
-Ngón áp út- xích thăm dò, đồng thời cũng là sợi xích sử dụng trong việc tấn công đối phương và phòng thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me