LoveTruyen.Me

No Le Va Vuong Quyen



Là một thương buôn với tiếng tăm lừng lẫy, kèm với đó một lực lượng tinh nhuệ nguyện vì hắn mà hy sinh. Hắn chính là kẻ nắm trong tay một thứ quyền lực mà bao người mong ước. Vì thế mà kẻ ghen ghét đố kị hắn chỉ với hai bàn tay thì không thể kể hết được. Tin tức một con buôn như hắn vừa mua được một nô lệ đặc biệt hiếm, người ta gọi là "vật báu trời ban" với với mái tóc vàng mắt xanh da trắng khác biệt khiến bao kẻ tò mò muốn được chiêm ngưỡng, đương nhiên chúng dù chỉ nghĩ thôi cũng không dám có khát khao rằng mình được sở hữu người nô lệ quý giá đó. Một thứ tin tức không rõ nguồn gốc, chắc chắn sẽ có người tin, có người không tin, bảo rằng chỉ là bịa đặt để vị thương buôn kia nâng cao danh tiếng, thế nhưng không ít kẻ trong số đó cũng muốn xác định thực hư sự việc, một số kẻ ghen ghét nuôi thù hận lại có ý định sẽ cướp người nô lệ đặc biệt đó từ hắn nếu như đã xác định được là thật.

Tin đồn vang xa, một kẻ chẳng phải thương buôn, chẳng phải thường dân, cũng chẳng phải vua một nước. Nhưng hắn lại có quyền lực gần như ngang tầm với vua, kẻ sắp kế thừa ngai đế ở một vương triều xa xôi giữa lòng sa mạc cũng tò mò muốn được chiêm ngưỡng "vật báu trời ban". Hắn ra lệnh cho bề dưới, hễ ai mua lại được, hay nếu cần thiết thì hãy cướp luôn mang về cho hắn. Hắn muốn những thứ quý hiếm chỉ mỗi hắn mới được hưởng, những kẻ khác dù là ai cũng không xứng tầm.

Lại nói đến người nô lệ được mệnh danh "vật báu trời ban" đó, cô vẫn mê man bất tỉnh nằm đó, lâu lâu lại khẽ rên rỉ đau đớn như ngàn kim đâm vào, như trái tim sắp vỡ vụn thành từng mảnh. Vị thuốc mà người lang y đó kê đã dùng ba ngày không có hiệu quả, liền đó ông lại đổi sang loại khác, không nghĩ rằng chẳng có gì là không thể giảm bớt cơn sốt. Thế nhưng, mười ngày rồi lại hai mươi ngày vẫn không có hiệu quả. Vị thương nhân đó thì người như lửa đốt, bức rức không yên. Truyền biết bao nhiêu lang y vẫn không có ai có thể chuẩn đoán được bệnh. Đến lúc hắn đã nghĩ rằng, cô vốn dĩ không thể là vật sở hữu của hắn, hắn có nên từ bỏ? Thì chính lúc đó, hắn nhận được tin tốt rằng cơn sốt đã giảm đi, hơi thở dần trở nên đều đặn. Hắn đã rất vui mừng, quên ngay cái ý nghĩ "cô không thuộc sở hữu của hắn" và ngay lập tức chạy đến.

Hắn nhận ra sắc mặt cô đã trở nên hồng hào hơn, không còn vẻ đau đớn thường trực trên mặt. Hắn đã phần nào yên tâm. Trong thời gian cô bệnh, không những hắn, lang y già và gia nhân ở đó lo lắng, mà một tên nô lệ nào đó cũng thấp thỏm lo cho tính mạng của cô. Hắn đoán già đoán non liệu rằng cô là do người ta hãm hại? Hay vì bị ép buộc làm điều hổ thẹn mà đã nguyện chết để giữ gìn trinh tiết? Nhưng dù là lí do gì, thì hắn cũng thở ra nhẹ nhõm khi nghe được tin bệnh của cô đã có tiến triển theo chiều hướng tốt hơn. Hắn chính là người con trai đó, người đã trò chuyện cùng cô trong lần đầu cô đến nơi đây, hắn là một trong những nô lệ khác được vị thương nhân giàu có này mua lại, tên hắn là Arwan.

Arwan, chàng trai có cơ thể lực lưỡng, làm việc chăm chỉ và luôn hết mình trong những lệnh được giao. Hắn làm việc cật lực trong làn mưa roi tới tấp, luôn phục tùng mọi điều dù là khắc nghiệt nhất chỉ với một mục đích vươn lên. Ngày nào đó kẻ mà họ gọi "chủ tử", vị thương nhân cao quý kia sẽ để mắt đến hắn, chấp nhận mọi nỗ lực và hiến dâng của hắn, cho hắn được leo lên một bước cao hơn. Từ đó hắn mới thoát khỏi kiếp người nhục nhã này, và còn hắn sẽ dễ dàng tiếp cận người con gái mà hắn luôn mong chờ được gặp lại đó, hắn mong được thấy lại vẻ đẹp làm khuấy đảo lòng người. Đối với người khác, họ chỉ chăm chăm nhìn vào vẻ bề ngoài với mái tóc và đôi mắt khác biệt, còn với hắn, thứ thu hút hắn không chỉ có vậy, mà còn là ánh mắt khinh thường bọn dân buôn khi chúng bắt cô, ánh mắt không chịu khuất phục trước bất kì thế lực nào. Hắn cảm nhận từ cô, một cô gái mỏng manh như bề mặt giấy trắng, nhưng khi người khác không chú ý mà vô tình chạm vào, nó lại vô cùng sắc nhọn cứa vào da thịt, không làm cho kẻ đó đau đớn lập tức, nhưng dần dần sẽ buốt đến tim can . Cô chẳng phải là hoa hồng đẹp đến mê người, cũng chẳng phải đóa nhài trắng thơm khiến lòng người xao xuyến. Mà cô chính là Mạn Châu Sa Hoa vươn lên từ địa ngục, mang một vẻ đẹp của sự chết chóc, tan thương. Là một đóa Hồng hoa thạch toán tỏa ra hương hoa đầy ma lực, làm cho người ta say mê lao vào, chìm đắm trụy lạc rồi tự mình chết đi bởi vẻ đẹp và sự dịu dàng của ác ma. Và hắn - Awran lại nguyện chìm đắm trong vẻ đẹp đầy chết chóc đó.

--------------------------

Người con gái nằm trên chiếc giường tinh xảo được làm từ loại gỗ tốt nhất, được trải loại tơ lụa mịn nhất của xứ sở tơ lụa này. Cô khó khăn hé mở đôi mi nặng trịch, cả người vẫn mệt mỏi như không còn một chút sức lực. Chống tay gượng ngồi dậy, cô kinh ngạc khi thấy sự hào nhoáng xung quanh, một căn phòng vô cùng xa hoa rộng rãi, cả căn phòng tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ nhưng cao quý. Cô cũng nhận ra trên người đã được thay một bộ đồ mỏng tanh, đến nỗi không thể che hết những điểm nhạy cảm trên người. Cô bất giác rùng mình kéo lấy tấm chăn che lại mặc dù trong phòng chẳng có ai ngoài cô. Cô chợt nhớ ra rằng mình đã gặp ác mộng trong giấc ngủ, cô gặp lại kẻ thù của cô, không giữ được bình tĩnh và lao vào tấn công, và sau đó cô chẳng biết cuộc chiến diễn ra thế nào, cô lại mê man và nhìn thấy một hình ảnh khác, người đàn ông đó đứng trước cô, cười vào mặt cô, chĩa cái mũi dao nhọn hoắc rạch nát gương mặt cô, khiến cô đau đớn như muốn chết đi sống lại mà chẳng thể cử động nổi  để chống cự.

Không để cô suy nghĩ lâu, một đoàn ba người tì nữ bước vào phòng, mỗi người đều mang trên tay một chiếc khay tinh xảo đựng trên đó vải vóc hay quần áo gì đó mà cô không thể nhìn ra. Họ bước vào với một vẻ kính cẩn, đứng hàng ngang rồi cúi đầu trước cô.

"Người đã tỉnh, xin phép cho chúng tôi được phụ người tắm rửa mặc đồ."

Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra và đang xảy ra, mọi chuyện với cô cứ như một giấc mơ. Khi cô vẫn còn ngơ ngác ngồi đó thì một người trong số họ đã đi đến nơi giường, đưa tay định dìu cô xuống, và người đó đã nhận được một hành động chống đối từ cô. Hai người còn lại thì lui vào phía sau chuẩn bị nước tắm và những đồ dùng cần thiết. Người tì nữ bị cô chống cự không cho đụng vào người, lại tiếp tục cúi đầu lễ phép.

"Xin người hợp tác với chúng tôi. Nếu không chúng tôi buộc phải dùng vũ lực."

Kurapika vẫn ngồi đơ ra quan sát từng cử động của người tì nữ trước mặt. Cô cũng là người tập võ, không khó để nhận ra người tì nữ trước mặt, và cả hai người còn lại cũng là những người tập võ. Là người bên cạnh một thương nhân tài võ song toàn, ắt hẳn người của hắn cũng không hề đơn giản, ngay cả tì nữ hậu hạ cạnh bên, điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Kurapika không sợ phải đối phó với bọn họ, vì cô biết khả năng của cô không đời nào lại thua những người chân yếu tay mềm đó. Tuy nhiên cô không muốn dây dưa thêm, cũng không muốn làm khó họ. Cô vẫn chưa hiểu vấn đề nên tạm thời làm như họ nói, vì dù sao điều đó cũng chẳng hại gì với cô. Cô di chuyển người sang mép giường, hai chân đặt xuống đất trong sự hỗ trợ của người tì nữ, thế nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn làm chủ cơ thể mình. Nếu không có người tì nữ đó kịp thời đỡ lại, cô đã ngã xuống đất vì đôi chân dường như không thể đứng được, cô chẳng hiểu sao cả cơ thể mình giờ dường như không còn là của cô nữa, nó mềm oặt, yếu đuối một cách đáng kinh ngạc. Cô phải cần thêm một tì nữ nữa đến dìu mới bước đi được.

Ngâm mình trong bồn nước thoải mái, cô vẫn không quen với việc để người khác chăm sóc, nay còn phụ tắm cho cô, khiến cô một chút bối rối. Mọi chuyện xảy ra quá chớp nhoáng khiến cô một chút cũng không thể nào hiểu được, huống gì nói chấp nhận. Cô nhớ mình đang chiến đấu một sống một còn với Đầu Nhện, khi trận chiến đến hồi quyết liệt, một cơn cuồng phong như thể được gọi đến, cuốn cô chìm vào trong đó. Cô không nhìn thấy kẻ tử thù của mình, chỉ biết mỗi mình đang ở chốn tối đen không thấy đáy. Rồi một lần nữa cô được cơn cuồng phong nhả ra, và rồi thì mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.

Ba người tì nữ tắm cho cô một lời cũng không lên tiếng, họ vẫn chăm chú làm đúng bổn phận của mình. Thế nhưng bên trong lại thầm trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của cô. Không chỉ là mái tóc và đôi mắt xanh đẹp quyến rũ, mà cả làn da cô cũng trắng mịn không tì vết. Mặc dù là bị nhận không ít roi da vào người, thế nhưng vết thương đã nhanh chóng lành lại sau bao nhiêu ngày bất tỉnh, chẳng biết vị lang y ấy cho cô dùng thuốc gì mà đến cả một vết sẹo cũng không có. Ba người tì nữ ấy rõ ràng biết rõ cô là nô lệ do ông chủ của họ mua về, nhưng người nô lệ này khác hẳn hoàn toàn sao với tất cả. Ông chủ của họ là đàn ông, cho nên nói có hàng trăm nô lệ là nữ cũng không phải nói ngoa, nhưng chưa một ai được người ấy sủng ái như vậy. Có lẽ bởi vẻ đẹp hiện có đó, ngay đến cả chính bản thân họ, một chút cũng không dám chạm mạnh, sợ sẽ gây tổn hại đến thân thể yếu ớt trước mặt. Nhưng họ sẽ không bao giờ biết rằng, người mà họ cho là yếu đuối dễ vỡ như thủy tinh ấy lại là người phụ nữ đầu tiên đả thương chủ tử của họ, một vết tím trên mặt hắn khiến mọi người đều kinh ngạc nhưng lại không dám thắc mắc. Và còn rất rất nhiều điều mà họ chưa biết về cô nữa.

Ngay khi tắm xong, cô được họ khoác vào người một thứ lụa vô cùng xinh đẹp, nó không còn mỏng manh như trước nữa. Tuy nhiên, thứ đồ này khiến cô khó chịu. Cô chưa bao giờ nhìn thấy loại trang phục như thế bao giờ, lại là đồ nữ nhi nên cô càng không quen. Tuy là nữ nhưng từ nhỏ cô đã quen sống như một người đàn ông, và chính lần xuyên qua đây, khiến giới tính bị phát hiện, mà giờ cô lại tiếp tục sống dưới thân phận một người con gái.

"Nô lệ", hai từ người ta gọi cô khiến cô không thể chấp nhận được. Cô nhớ chính mình bị người ta đem bán. Từ khi đến chốn này, sức mạnh của cô giảm đi một cách đáng kể, những sợi xích niệm không còn hoạt động nhanh nhẹn và linh hoạt như trước khiến cô bất cẩn sa lưới. Cô nhớ rằng mình bị bán cho một kẻ - Chrollo Lucifer. Không, cô lắc đầu phủ nhận điều đó trong khi được những tì nữ dìu đến giường nghỉ ngơi. Ở nơi này mọi thứ đều lạ lẫm, cho nên một kẻ như Đầu Nhện sẽ không thể nào có mặt ở đây, có lẽ vì cô quá thù hận hắn mà nhìn gà hóa cuốc. Tự nhủ bản thân như vậy, cô lại chợp mắt một lần nữa vì cơ thể vẫn cứ mệt mỏi mặc dù vừa tắm xong.

Chỉ vừa nhắm mắt, giấc ngủ còn chưa kịp đến thì một giọng trầm trầm quen thuộc cất lên, không ai khác ngoài tên Đầu Nhện khốn khiếp đó, cô vực dậy quét mắt cố thủ. Không sai, hình dáng đó, gương mặt đó, mái tóc cùng đôi mắt đen sâu thẳm đó chính là hắn. Ngay khi hắn vừa đứng trước mặt cũng là lúc cô gượng ngồi dậy được, dùng lực muốn tấn công nhưng cơ thể lại không nghe lời cô, khiến cô mất thế mà chống tay xuống giường làm tựa thở dốc. Tim cô lần nữa co bóp dữ dội.

"Lại muốn tấn công ta?"

Câu nói nhẹ nhàng bình thường của hắn như thôi thúc ý chí muốn giết hắn trong cô, lại lần nữa, cô hít thật sâu, dồn hết mọi sức lực đang có ra tiếp đòn quyết định. Cô không thể cứ thế để hắn giết mình trong khi chính cô lại chưa đánh được một đòn vào hắn.

"Đầu Nhện.... thì ra ngươi cũng đến đây."

Cô hét lên, cánh tay cô vừa đưa lên hướng vào hắn, thì ngay lập tức bị cánh tay rắn chắc ghì lại, tay kia của hắn ấn chặt cổ cô, đẩy cô ngã ra giường. Bị thất thế, cả người chẳng có lấy một chút sức lực nhưng đôi mắt cô vẫn mạnh mẽ.

"Ngươi có giết ta, làm ma ta cũng không tha cho ngươi. Ta nguyền rủa ngươi.... nguyền rủa ngươi tên khốn khiếp...."

Cô hét lên, rồi một lần nữa bị bàn tay hắn ấn chặt khiến cô khó thở mà ngừng lại, miệng há ra thở dốc. Một tay nắm chặt cánh tay của hắn như muốn bóp nát nó thế nhưng không đủ sức.

"Mỗi lần gặp ta, nàng lại muốn giết ta? Tại sao?"

"Một kẻ như ngươi mà cũng cần ta nói ra lí do ư? Tên cướp khát máu."

"Ta là kẻ làm ăn đàng hoàng, có cướp cũng là cướp bằng tiền bạc châu báu. Như một "vật báu trời ban" như nàng chẳng hạn. Không nguyện để ta mua về, vậy là có lẽ là ta đã cướp về bằng thứ châu báu mà ta có."

"Tên khốn khiếp... Kurapika ta, ngươi đừng hòng điều khiển được. Ta thà chết cũng không phục tùng dưới trướng ngươi."

"Ồ! Nàng tên Kurapika? Rất lạ và... đẹp."

Hắn gương mặt có chút vui thú khi nghe thấy tên cô. Tuy nhiên, cô gọi hắn là cướp, lại còn liên tục muốn giết hắn, còn có "Đầu Nhện"? Liệu hắn có giống một ai đó, kẻ mà cô hết mực căm thù? Đến nỗi vừa nhìn thấy đã muốn giết. Hắn ở trên phương diện kẻ thù của cô mà nghĩ rằng, ắt hẳn kẻ đó một phần vui thích khi được một cô gái đặc biệt như cô săn đuổi, nhưng cũng sẽ một phần khó xử khi nghĩ mình lại bị ghét bởi một "vật sủng" đáng yêu.

"Có phải ta giống một ai đó, kẻ thù của nàng? Người nàng gọi là 'Đầu Nhện'?"

Về phía cô, cô hoang mang khi nhận ra rằng hắn không biết tên cô, lại còn gọi cô bằng một cách xưng hô khiến cô muốn nôn. Ngoài ra khi hắn thắc mắc, cô nhìn kĩ lại hắn. Hắn có gương mặt của Chrollo, có đôi mắt của Chrollo nhưng lại không có hình xăm trên trán. Trang phục trên người hắn còn hết sức lạ lẫm và không phải một màu đen như hắn vẫn thường. Hắn chẳng đeo đôi bông tai quen thuộc, chẳng một con Nhện* nào ở quanh hắn, cách cư xử của hắn cũng khác lạ, y thể hắn là lần đầu thấy cô, một người như cô. Cô không nghĩ rằng chỉ vì thay đổi một chút về trang phục mà hắn lại quên mất kẻ muốn giết mình. Cô đã sai sao?

"Ngươi... là ai?"

-----------

*con Nhện: bang Ryodan gồm 13 thành viên tương ứng với biểu tượng con Nhện 12 chân và 1 đầu, mỗi thành viên được xem như 1 con Nhện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me