LoveTruyen.Me

No Le Va Vuong Quyen


Lại nói đến đám nô lệ được Lezlie cho phép hành hạ Kurapika. Lời nói của Arwan tác động không nhỏ đến họ. Bọn chúng nhìn nhau như thăm dò phản ứng của nhau. Tất cả đều sợ chết, con người mà, rất sợ chết. Một bên là ham muốn dục vọng, một bên tính mạng bản thân. Chúng rất muốn được một lần cùng với "vật báu trời ban" kia, đây chắc chắn cũng là cơ hội duy nhất chúng có được. Nhưng nghĩ đến việc Arwan nói, liệu chúng có còn toàn thây sau mọi chuyện? Cả xà lim đột nhiên yên ắng hẳn vì không ai nói với nhau lời nào, Kurapika lòng thì nhẹ đi rất nhiều khi nhận thấy tất cả đều bị lung lay bởi lời nói của Arwan, đôi mắt của cô cũng dần chuyển sang màu sắc vốn có của nó. Cô thầm cảm ơn Arwan vì đã giúp cô.

Nhưng có một điều thật kì lạ là bên ngoài chẳng chút động tĩnh. Không khí cứ thế mà yên ắng lạ thường. Rồi chúng nghe thấy tiếng chân người, thật nhẹ nhàng ngày càng tiến đến gần hơn. Nơi phòng giam là khu tách biệt với chốn thư phòng và nơi nghỉ ngơi của Achaemenes. Nó cũng biệt lập với khu nô lệ. Và hiện giờ, thứ không khí tĩnh lặng này càng khiến cho những kẻ ở xà lim bắt đầu hoang mang. Arwan không bỏ qua cơ hội này mà đã lập tức gỡ trói cho Kurapika, tuy nhiên khi hắn chỉ vừa mới mở được một bên dây trói, thì bất thình lình cánh cửa xà lim bị bung mạnh ra, xuất hiện trước mặt là một đám người lạ mặt, trên tay chúng là những lưỡi dao đẫm máu của những lính canh bên ngoài. Không kịp phòng bị, những nô lệ có mặt bên trong xà lim một nhát bị cứa đứt cổ, không thốt lên được tiếng nào. Arwan trợn tròn mắt kinh hãi, hắn cũng sẽ chết? Người con gái này cũng sẽ chết ư?

"Ngươi. Đưa nàng ta đi."

Một kẻ chĩa mũi nhọn con dao về phía Arwan. Arwan vừa định thần lại, lập tức tháo tiếp những dây trói còn lại, thả người cô xuống. Cả cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng hắn, hắn trượt một tay xuống đùi, nâng cô lên và nhanh chóng theo sau đám người lạ mặt kia.

Lezlie trong lòng thật sự rất khó chịu khi nghĩ đến việc một nô lệ mà hắn đã từ bỏ, coi như cỏ rác lại được một kẻ như người kia quan tâm muốn mua lại với bất kì cái giá nào. Nhưng hắn là ai chứ? Hắn không thiếu tiền thiếu bạc. Người như hắn, nếu đang nắm trong tay thứ gì đó, hắn sẽ không muốn nó rơi rớt, dù chỉ là một chiếc thìa. Trừ khi hắn muốn vứt bỏ nó*. Đầu óc hắn từ từ điềm tĩnh lại, hắn nhớ lại lời yêu cầu của kẻ hắn vừa mới tiếp, rồi lại nghĩ đến cô. Hắn tức tốc đến xà lim, nghĩ rằng bây giờ vẫn còn kịp... Thế nhưng chỉ vừa đến cổng vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững người. Xác của những người của hắn đang nằm chết giữa đất với những vết cắt chí mạng ngay cổ, hắn biết đã có chuyện không hay xảy ra. Chẳng mảy may suy nghĩ mà lập tức xông vào trong, không một hộ vệ.

Hắn giáp mặt với đám người bên trong đang chạy ra. Chưa kịp nhận rõ tình hình thì một lưỡi dao đã nhanh chóng kề ngay cổ Lezlie. Hắn điềm tĩnh nhìn kẻ đang kề dao cổ mình, hắn và đồng bọn mang bịt mặt, nhìn có vẻ là một nhóm có tổ chức.

"Các ngươi muốn mang nàng đi đâu?"

Hắn lớn tiếng hỏi, đáp lại hắn là tiếng cười đầy ngạo mạn.

"Đến nơi rồi ngươi sẽ biết. Đi! Mang hắn theo."

Thế nhưng vừa thu dao định còng tay Lezlie thì hắn đã nhanh chóng bắt lấy tay kẻ kia, tóm lấy con dao trong tay kẻ đó. Lezlie một nhát giết chết người, những kẻ khác nhìn thấy vậy thì xông đến, thế nhưng thân thủ của Lezlie khá nhanh, hắn lướt qua đám người, máu ào ạt đổ xuống. Những tên còn lại ngay lập tức tái mặt, một tên chộp ngay lấy cơ thể mềm nhũn, bất tỉnh trong tay Arwan và kề dao vào cổ cô uy hiếp.

"Để bọn ta đi. Nếu không... cô gái này---"

Hắn chưa nói dứt câu thì con dao trên tay Lezlie phóng tới đâm thủng người hắn, mắt hắn trợn tròn rồi tay buông lỏng, cơ thể Kurapika rơi xuống đất được Arwan đỡ lại, còn kẻ kia thì nằm xuống trong vũng máu. Lezlie lạnh giọng nhìn những kẻ còn lại đứng như trời trồng trước cảnh vừa diễn ra.

"Ngươi.... Ngươi..." Chúng lắp bắp không nói nên câu. Không nghĩ rằng chính tên thương nhân Achaemenes này lại thẳng tay giết người, không lo sợ cho tính mạng người con gái kia như vậy. Nếu như dao đó của hắn hụt hay chậm một giây, chẳng lẽ hắn không sợ con tin sẽ bị giết?

"Lại dám mang nàng ta ra để uy hiếp? Trên đời này không có thứ gì có thể uy hiếp được Achaemenes Lezlie này!"

Không đợi lâu, binh lính nhà Achaemenes được tin chạy đến, những tên còn sống bị bao vây, bắt trói lại.

Hắn nhìn Kurapika bất tỉnh nằm trên tay Arwan, quần áo còn nguyen vẹn đột nhiên lòng hắn có chút nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay lập tức hắn chối bỏ điều đó. Hắn tự nhủ với bản thân rằng mình đã hành hạ cô như thế, thì cho dù cô có gặp thêm một chút chuyện gì hắn cũng không để tâm, thế nhưng ai biết được đó có chính xác là những điều mà trái tim hắn muốn hay không?

Hắn biết những kẻ lạ mặt này nhằm mục đích là đưa Kurapika đi, không có lệnh sẽ không dám làm hại cô. Vì hắn biết kẻ nào ra lệnh cho chúng, không khó để nhận ra những kí hiệu trên vũ khí của chúng. Kẻ sai chúng đến đây không ai khác ngoài tên kia, kẻ vừa rời đi, kẻ làm việc cho triều đình. Hắn ta thật sự muốn có bằng được cô. Lezlie ghét việc thứ đồ của hắn bị cướp đi, cũng lại không muốn rắc rối quá nhiều với họ. Nếu như tên chủ mưu biết được việc cướp người thất bại, chúng sẽ lại tính một kế khác. Lezlie không muốn vướng vào chuyện này, với binh lực của hắn hiện giờ sẽ khó mà chống lại lực lượng tinh nhuệ của hoàng gia. Ngay tối hôm đó, hắn âm thầm truyền lệnh xuống, mang theo những thứ cần thiết và lựa chọn một vài lực lượng tinh nhuệ theo hắn trở về Farsi. Hắn sẽ di chuyển âm thầm, không phô trương vì như thế sẽ đánh động đến quân triều đình.

"Chúng càng muốn có được, ta càng không muốn cho chúng."

Xe ngựa của hắn di chuyển trong đêm. Đến biên giới sa mạc, đoàn người đổi sang cưỡi lạc đà. Do thể chất hiện giờ của Kurapika không thể ngồi được trên yên lạc đà. Lezlie ra lệnh xếp lên lưng một con lạc đà khác một thứ giống cái sọt cộng với một mái che trong như cái lều nhỏ, đủ lớn để cho người trưởng thành nằm thoải mái. Hắn không có ý định để cô chết, và lúc này đây càng không. Và Kurapika vẫn đang bất tỉnh chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Đoàn người đi được một quãng thì nghe thấy tiếng người đuổi theo phía sau, rất đông. Lezlie biết quân của triều đình đang đuổi theo. Một nét lo lắng thoáng hiện trên mặt hắn. Chẳng suy nghĩ lâu, cũng chẳng cần hắn phải nói ra, hai người cận vệ của Lezlie đã lên tiếng bảo chủ tử của mình đi trước cùng người dẫn đường và một vài lính hộ vệ, còn lại hai người họ và những người lính còn lại sẽ ở lại giữ chân quân địch và rồi họ sẽ theo sau. Lezlie, Kurapika, người dẫn đường cùng ba người lính được cho là tinh nhuệ nhất đi trước, thúc lạc đà phóng như bay về phía trước, để lại đằng sau tiếng binh đao giao chiến, kẻ ở lại có cả Arwan. Arwan đã thấy Lezlie tàn nhẫn thế nào, cũng đã thấy hắn sủng nịnh Kurapika cỡ nào, và lần này để đưa cô thoát khỏi việc bị triều đình giành lấy, hắn đã nguyện bỏ lại phần gia tài kếch sù của mình, tiến về nơi hắn cho rằng sẽ giữ được cô khiến Arwan phần nào yên tâm rằng Lezlie sẽ bảo vệ người con gái ấy. Hắn trung thành với Lezlie, hắn cũng nguyện vì Kurapika mà phục tùng. Nếu cô là một vị tướng, hắn sẽ theo hầu cô đến suốt cuộc đời. Hắn yêu cô bằng cả sự sùng bái và kính phục khi chứng kiến những gì mà cô đã làm. Cô còn mạnh mẽ hơn cả nam tử.

Trong suy nghĩ của Arwan, hẳn Kurapika sẽ được an toàn khi đi cùng Lezlie tiến về đất nước được mệnh danh Vườn địa đàng giữa lòng sa mạc, đất nước Farsi vĩ đại. Và nghĩ rằng mình sẽ gặp được cô trong một khoảng thời gian không xa. Nhưng Arwan đã không biết rằng, quá trình đó sẽ không dễ dàng như mình vẫn tưởng.

Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, đằng sau đã không còn nghe thấy hay nhìn thấy gì nữa, hoàn toàn rời xa nơi đó, cũng chẳng thấy có kẻ nào đuổi theo. Lính của Lezlie cũng không thấy tăm hơi đâu cả. Hắn tự nhủ chắc họ sẽ tìm được dấu vết, vì trong hai cận vệ của hắn có một người rất giỏi về địa hình và định hướng trên sa mạc. Khi trời bắt đầu chìm vào đêm đen thì đoàn người cũng đang đi dần đến vùng núi, bước chân lạc đà chậm hơn, có thể nhìn thấy được xung quanh những khối đá nhô lên từ các gò cát, hoặc rải rác giữa những sườn đồi một cách hỗn độn. Nền cát bây giờ đã chuyển thành nền đá. Đoàn người đi qua các khe trải đầy đá như thể trước đó là những dòng sông bây giờ đã khô cằn. Cả đoàn dừng lại, gỡ bỏ hàng hóa, lương thực trên lạc đà và dựng trại tại một khe núi, cả người và lạc đà đều cần được nghỉ ngơi. Họ nhóm lửa trên những chỗ đá phẳng, ngồi quây quần lại. Ban ngày trời nóng như lửa đốt, thế nhưng đến đêm, nhiệt độ lại xuống rất thấp, phải đắp thêm chăn ngồi cạnh lửa mới đủ ấm. Kurapika được mang ra đặt nằm cạnh Lezlie, một bên đốm lửa. Lezlie không mấy quan tâm đến cô, hắn biết cô vẫn sống và sẽ sống, một con người như cô sẽ không dễ dàng mà chết như thế. Tuy nhiên đối với những kẻ kia, chúng chăm sóc cô có phần hơi chu đáo mặc dù không được nhận lệnh từ Acheamenes. Bọn chúng đặt cô nằm ngay ngắn, vệ sinh mấy vết thương và còn ân cần đắp thêm chăn cho cô khiến Lezlie có chút ngạc nhiên.

"Các ngươi sao lại quan tâm nàng ta như thế?"

Câu hỏi đột ngột của hắn cất lên, tên đang đắp chăn cho cô ngẩng đầu nhìn hắn với một chút bối rối chưa biết trả lời thế nào, một tên khác đã nhanh chóng nhảy vào trả lời hộ hắn.

"Nàng ấy là 'vật báu trời ban', chăm sóc tốt một chút cũng chẳng sao. Với cả hạ thần nghĩ chắc Ngài không muốn nàng ấy chết."

"Nàng ta sẽ không dễ chết như thế!"

Hắn trả lời thờ ơ rồi nhìn vào gương mặt đang ngủ một cách mệt mỏi của Kurapika. Chẳng hiểu sao lúc này, khi nhìn cô nằm ngủ yên bình bên cạnh mình, một chút thương yêu muốn sủng nịnh người con gái này lại len lỏi trong lòng hắn. Thế nhưng hắn vội dập tắt nó, ngoảnh đầu theo hướng khác tránh đặt ánh nhìn nơi cô. Chính cô phản bội hắn, muốn giết hắn, không lí do nào mà hắn lại muốn yêu thương cô được.

Kurapika mơ màng cựa người, cả thân đau nhức không cử động nổi. Mỗi cố gắng nhích cơ thể một chút cũng khiến mấy vết thương nhói lên đau đớn, nhất là mấy ngón tay. Chúng như thể không còn cảm nhận được gì cả. Cổ họng cô hiện giờ thì khô như cát sa mạc.

"Nước..."

Giọng nói yếu ớt cất lên, nằm bên cạnh, Lezlie có thể nghe thấy rõ. Hắn khó chịu mở mắt nhìn quanh, tất cả mọi người vẫn đang ngủ, đốm lửa cháy hừng hực lúc tối bây giờ chỉ còn lại mấy đốm lửa nhỏ sắp tàn.

"Nước..."

Lại thứ giọng nói yếu ớt ấy cất lên lần nữa, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cơn khát ập tới khiến cô không thể ngủ. Khi cô chớp mở mi mắt thì đã nhận thấy đầu mình được nâng lên một chút, rồi tiếp đó một cảm giác lành lạnh áp sát bờ môi, một thứ chất lỏng tinh khiết ngòn ngọt thanh mát chảy vào khoang miệng, xuống cổ họng đang khát khô. Cảm nhận được vị ngọt của nước, làm dịu đi cơn khát. Kurapika thoải mái, lại lần nữa rơi vào cảnh mơ màng, nhắm mắt, chẳng buồn nhìn xem kẻ cho mình uống nước là ai.

Từ phía đông mặt trời nhô cao đánh thức 6 vị lữ khách nghỉ chân trên vùng núi của sa mạc. Kurapika được nghỉ ngơi cũng dần lấy lại được ý thức, cô cựa người chống tay định ngồi dậy thì cơn đau lại nhói lên. Chưa kịp thử lại lần hai thì ánh nắng trên đầu bị bóng hình cao lớn của Lezlie che lấp, hắn nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng như băng.

"Nàng vẫn còn bị thương, đừng cố di chuyển."

Hắn lo cho cô? Cô có nghe nhầm không? Cô thành ra như thế cũng đều là hắn ra lệnh. Bây giờ lại giở trò quan tâm. Kurapika bỏ mặt lời nói của hắn, lại lần nữa cố gượng dậy. Thế nhưng hành động đó như đang khiêu khích tính nhẫn nại của Lezlie, hắn bực bội nắm lấy cằm cô thật mạnh.

"Ta vẫn còn cần cái mạng của nàng. Đừng khiến ta bực tức."

Hắn lạnh lùng ra lệnh cho mấy tên lính kia đưa cô đến chỗ đám lạc đà. Tiếp tục cuộc hành trình dài mà chẳng có một chút tin tức từ đám Arwan.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me