LoveTruyen.Me

No Me Lo Recuerdes Hoangvan

Không muốn đối đầu với em , cũng không thích nhìn em làm nhạc với người khác , cớ sao anh vẫn không dám nói .

Chuyện là Nhật Hoàng được ghép cặp với Anh Vũ , người mà anh mới nảy sinh một chút tình cảm . Dù không biết có phải là trùng hợp hay không , nhưng làm sao có chuyện giữa gần chục người mà anh lại va trúng em  . Cứ mãi nghĩ về em  , mọi tin nhắn hay tiếng đổ chuông anh cũng không quan tâm mấy .

Ngồi thẫn thờ được một lúc cũng đã ba giờ mấy chiều . Anh nhìn đồng hồ rồi cũng nhấc mông lên mà đi thay đồ , bởi trước đó anh đã có một cuộc hẹn với em và bố bự vào khoảng bốn giờ chiều để cùng nhau làm nhạc . Nhật Hoàng vừa mặc áo vừa suy nghĩ về việc được gặp em bây giờ . Nó sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như anh không mặc lộn áo rồi thay cái quần rộng để mất thăng bằng mà té xuống đất . Anh của bình thường đâu có vụng về như vậy , bị thần tình yêu bắn một mũi tên vào trái tim mới thay đổi thế thôi .

Lúc thay đồ xong đã là bốn giờ kém , anh phải vội xịt một ít nước hoa , rồi bay như dơi ra xe đến chỗ hẹn , thứ duy nhất anh lo bây giờ là sẽ bị trễ giờ với em , không ai muốn để người thương phải đợi mình quá lâu đâu .

May thay , số Nhật Hoàng hên nên được ông trời độ , tới nơi chỉ mới ba giờ năm mươi phút chiều , dư hẳn mười phút để soi gương nhé . Anh cũng biết lí do vì sao mình có thể đến sớm được , tại anh vượt sương sương cũng ba - bốn cái đèn đỏ mà . Làm sao có thể tin được ở cái Sài Gòn đông nghẹt người , ta có thể đi nhanh như vậy mà không cần vượt đèn giao thông .

Khoảng chừng vài phút sau , anh cũng thấy quả đầu cam lùn lùn cùng bác grab đang chạy bon bon tới nhà xe Bigteam . Anh Vũ vẫn cười đùa nói chuyện với bác tài xế mà không biết ở trên lầu đang có người nhìn mình đắm đuối . Tới nơi , em trả tiền kèm lời cảm ơn dành cho bác tài rồi chạy lon ton lên phòng thu . Nhìn từ xa , Nhật Hoàng có thể tưởng tượng là mình đang nhìn một cậu nhóc bảy tuổi chứ không phải mười bảy tuổi , tại em loi nhoi như một đứa con nít mới lớn .

Cạch . Tiếng mở cửa phát ra vài phút sau khi Nhật Hoàng không còn thấy bóng dáng em dưới bãi đậu xe . Hôm nay em mặc một chiếc áo thun trắng với cái quần lửng xanh , không còn là cái kính đen ngầu lòi kia , nay em mang một cặp kính trắng gọng đen , thật nhẹ nhàng và cũng rất hợp với em .

" Em có tới trễ quá không nhỉ ? " Anh Vũ lo lắng hỏi , em sợ mình tới nơi thì mọi người làm xong hết rồi .

" Không có đâu , em tới đúng giờ mà , nhìn đồng hồ thử đi . " Anh mỉm cười nhẹ rồi đáp lại câu hỏi của cậu nhóc 2k7 kia .

" À vâng , giờ mình làm luôn ha anh . " Khi chắc chắn rằng mình không tới trễ , em mới giãn cơ mặt ra rồi nói chuyện như thường ngày .

Hai người cứ mãi hăng say bàn về sản phẩm sắp tới , không để ý thầy Big đến từ lúc nào . Mà thật ra , lúc thầy tới rồi họ cũng chẳng ngừng được cuộc trò chuyện đang dang dở . Nhật Hoàng phải tạ ơn trời vì bầu không khí như vậy mới khiến anh không còn cảm thấy gượng gạo khi tiếp xúc với em , nếu không bây giờ anh sẽ kiểu "ờ ... ừm ... ờm ......" như một cậu nhóc đang bị tra khảo vậy .

Thoáng chốc đã bảy giờ tối , anh và em định tạm biệt thầy đi về thì bố bự bảo ở lại một chút thông báo về việc quan trọng . Một lát sau , đã thấy mọi người đều có mặt tại phòng khách của Bigdaddy .

" Ờm ... Có lẽ các em cũng đã biết khi xem các mùa trước , chúng ta là một đội của rap Việt nên sẽ phải ở chung để thuận tiện cho việc làm nhạc , cũng như hiểu rõ nhau hơn . Từ ngày mai các em sẽ chuyển tới đây nhé . " Thầy Big thông báo với mọi người về việc này , ai ai đều thấy bất ngờ nhưng rồi cũng bình thường trở lại . Bởi khi tham gia rap Việt , bạn phải chấp nhận việc ở chung với đồng đội .

" Thế còn việc chung phòng thì sao thầy ? " Anh Vũ thắc mắc .

" Ghép cặp với ai thì ở với người đó thôi . " Bigdaddy trả lời trước câu hỏi ngố của cậu .

" Giờ cũng tối rồi , các em về chuẩn bị đi nhé , mai là chuyển qua ngay , trước mắt cứ đem vài bộ quần áo , đồ dùng cần thiết , ... thiếu gì thì lấy sau . " Bố bự tiếp tục nói , xong rồi cũng vào trong phòng thu tiếp tục duyệt nhạc .

Anh và em nhìn nhau , rồi lại quay đi , người nhỏ tuổi hơn thấy bầu không khí này không khá mấy nên đã lên tiếng trước .

" Anh không thích ở với em thì có thể xin thầy chuyển qua người khác cũng được . " Em đưa ra đề nghị , nhìn anh rồi quay qua chỗ khác .

" Không , không , ở với em được mà , anh không phải không thích đâu .... Đừng đổi nhé ? " Anh luống cuống hơn bao giờ hết , ai mà bỏ lỡ được việc ở chung với người mình thích đây , ai từ chối thì cứ từ chối , chứ Nhật Hoàng không từ chối được , chỉ trách anh thích em quá thôi .

" À .... Dạ , anh có thể trở em về được không , em hết tiền chạy grab rồi  ,  anh có thấy phiền không ạ ? " Lại một lần nữa Anh Vũ đề nghị anh chở mình đi , nhưng lần này chỉ là đi về nhà em thôi , sẽ không lâu như lần trước đâu .



——————————–––——

Kỉ lục 1060 từ , á á á

Mục tiêu phấn đấu : mỗi ngày ra 2 chap để hít otpppp . Yêu ❤ .





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me