LoveTruyen.Me

No Me Lo Recuerdes Hoangvan

" Anh không phiền đâu , mà sao em không nhờ mọi người mà lại nhờ anh vậy ? " Nhật Hoàng thử hỏi em mà trong lòng cứ lo lo , sợ em sẽ nghĩ mình kì cục hay em sẽ thắc mắc kiểu ' có chuyện nhờ trở về thôi mà hỏi đủ thứ ' và cả hàng ngàn lí do mà anh tự suy diễn trong đầu mình .

" Tại em thích anh , với lại đi với anh em thấy thoải mái , kiểu vậy" Anh Vũ cười cười , có lẽ em cũng đã đoán anh sẽ hỏi nên trả lời ngay lập tức . Nhưng cậu nào biết , lời nói bâng quơ của bản thân đã khiến cho người đối diện mình hạnh phúc biết bao .

" À à , vậ-vậy hả .... Giờ mình đi về được rồi ha ? " Sự bối rối của anh được thể hiện qua câu chữ , mà anh lại phải che dấu nó một cách lộ liễu bằng việc chở em về .

" Dạ được , mà anh có dư cái nón bảo hiểm nào không ? Em không có mang cái nào cả , lại phiền anh nữa rồi . " Cậu nhóc tỏ vẻ buồn buồn , nó sợ sẽ làm phiền anh , nó sợ anh sẽ không còn muốn chở nó một lần nào nữa chỉ vì cái tật hay quên của nó .

" Em có thể lấy ở bên trên kệ giày á em , thầy Big có để vài cái nón ở đó cho ai hay quên lấy mà xài , nhớ trả lại cho thầy là được . " Anh chỉ tay về hướng cái kệ , vừa nói xong đã thấy một bóng dáng vút qua người mình , thì ra là em đang chạy tới đó để lấy nón . Em cũng nhanh nhẹn thiệt chứ .

" Em lấy được nón rồi nè , giờ mình về thôi anh , về để còn ăn tối nữa chứ , giờ cũng chẳng còn sớm . " Cậu nhóc hớn hở giơ cái nón mới lấy được trước mặt anh , nói xong còn chạy lon ton về phía cửa mà đợi .

Đáng yêu quá mức cho phép rồi .

Lúc anh chở được em về nhà đã là bảy giờ rưỡi tối , tạm biệt rồi nhìn em đã vào nhà an toàn mới an tâm đi về . Quả thật , nếu đứng từ xa , nhìn Nhật Hoàng chẳng khác gì mấy chàng trai suy vì tình , bởi cái ánh mắt anh dành cho em .

Nó lưu luyến làm sao .

Về đến nhà vào khoảng tám giờ kém mấy , Nhật Hoàng cứ nghĩ về câu nói của em lúc nãy . Khi Vũ thốt ra câu " Tại em thích anh " , nó đã lặp đi lặp lại trong tâm trí anh , anh cũng không biết thích của em là kiểu anh em hay là tình yêu . Chàng trai tuổi 25 ( lụy tình cấp độ 52 ) không thể ngừng nghĩ về nó , cũng chẳng thể nói quên là quên được . Đôi khi lời nói chỉ là thoáng qua của mình có thể động lại trong tâm trí người khác một nỗi day dứt không thôi , nó giống như việc sáng nay crush chỉ nói một câu gì đó mà tối về bạn có thể nói đi nói mãi về câu đó không biết chán .

Tắm rửa , làm một bát mì nóng , Nhật Hoàng ra sofa lướt điện thoại được một lúc để rồi chìm vào mơ màng mà thiếp đi . Trong cơn mê ngủ , anh thấy mình được nắm tay em , được cùng em tuyên bố rõ rạc rằng họ yêu nhau , được cùng bên nhau trong hoàn cảnh khó khăn , bất giác mắt anh rơi lệ . Chàng trai trẻ giật mình tỉnh dậy , nhìn vào đồng hồ thấy bây giờ mới ba giờ mấy sáng mà thở phào . Nhật Hoàng nhớ về đoạn kí ức ban nãy , có lẽ anh đã quá yêu em mới ảo tưởng nặng như vậy , nhưng cớ sao anh vẫn ước mình và em có thể được làm những điều đó . Anh nằm xuống và cố chìm vào giấc ngủ lần thứ hai trong đêm , đếm đi đếm lại cũng sương sương hơn ngàn con cừu rồi mới mệt mỏi chìm vào cơn say .

Reng , reng , reng

Báo thức điện thoại cố đánh thức anh chàng đang bị thiếu ngủ , nó reo mãi reo mãi , reo từ năm giờ ba mươi đến sáu giờ sáng mà anh vẫn còn nằm lì trên sofa chưa chịu dậy . Mãi đến lúc nghe được tiếng chuông cuộc gọi , anh mới mò mẫm cái điện thoại bị mình bỏ quên rồi bấm nghe máy .

" Alo anh Hoàng , sao giờ này anh chưa đến , em chờ anh nãy giờ nè " Giọng điệu của nhóc mười bảy có phần hối thúc , có lẽ là ẻm đã bị bỏ rơi hơi lâu rồi .

" H-hả , anh ngủ quên mất , nửa tiếng nữa anh sẽ tới hoặc sớm hơn , cho anh xin lỗi nhé " Nhật Hoàng luống cuống , Nhật Hoàng nhục mặt . Anh rõ ràng là đã cài báo thức rất sớm thế mà bây giờ vẫn còn nằm đây mơ ngủ .

Sau đó anh tắt máy , đứng dậy chạy vào WC vệ sinh cá nhân như siêu nhân , sau đó lên lầu rồi vô phòng , mở tủ bốc đại vài bộ quần áo , đồ dùng bỏ vào vali . Nếu thiếu thì về lấy sau cũng được , điều quan trọng bây giờ là bị trễ giờ với em , điều mà Nhật Hoàng không bao giờ muốn nó xảy ra . Chuẩn bị xong xuôi , anh lấy một bộ quần áo khá mới rồi tiếp tục vô nhà tắm thay đồ .

Thề là , nhìn anh bây giờ không khác gì một cậu học sinh đang bị muộn giờ trong tuần thi đua của trường , hấp tấp và vội vã vô cùng . Mặc đồ xong , anh đi lên cái phòng yêu quí sắp phải rời xa , tay cầm chai nước hoa xịt xịt quanh cổ rồi nhìn vào trong gương . Người gì đẹp trai dữ.

Khi chắc chắn rằng mình không còn thiếu gì nữa , anh mới tự tin đẩy chiếc vali ra khỏi nhà , rồi bỏ lên con xe máy mới rửa hôm nọ . Giờ thì chỉ cần đi tới đó và được gặp em thôi .

Anh chạy bon bon trên đường quốc lộ , không biết bao giờ mới tới tại nhà thầy Big hơi xa với nhà anh . Sau đó , khoảng tầm mười - mười hai phút thì anh cũng đã tới được nơi . Đi vào phòng khách , anh thấy có một quả đầu màu cam với gương mặt chẳng mấy vui vẻ gì đang vừa ăn vừa xem tivi một mình . Mặt em thì nhăn nhó , hai cái má bánh bao chảy xệ hết mức , miệng thì cứ chóp chép miếng snack , mắt thì dán vào cái màn hình tivi không rời nửa phút .

Em vẫn cứ dễ thương như vậy ngay cả khi đang giận dỗi .

" Vũ ơi , anh tới rồi , xin lỗi vì khiến cho em chờ lâu nha , anh có mua bánh cho em nè " Nhật Hoàng cởi giày đi vô nhà rồi nói với cậu , một tay cầm vali , một tay cầm hộp bánh nhỏ mới mua được vài phút đưa ra trước mặt em nhỏ .

" Này , sao anh tới trễ vậy ?, em chờ được tiếng hơn rồi đó . A- anh có mua bánh ạ , yêu anh Hoàng Ốc nhất !!! " Anh Vũ ban đầu lúc nghe tiếng anh đã thấy cáu , tại anh để cậu phải chờ hơn tận một tiếng . Nhưng một khi nghe chữ ' bánh' là em hớn ha hớn hở lại liền .

Câu sau đá câu trước , quả là thứ chỉ có mấy đứa con nít mới làm được .

" Anh biết Vũ sẽ thích mà , anh lên phòng cất đồ trước nhé , em cứ ăn bánh đi " Chàng trai trẻ hai mươi nhăm tuổi nói rồi vút đi mất tiêu .

Thật ra Vũ hối anh tới nhanh không phải vì chuyện ở chung phòng , mà là về sản phẩm đang dang dở của cả hai cơ . Ngày mốt thi rồi mà bây giờ mới làm được gần nữa bài , hỏi sao cậu nhóc 2k7 không thể không lo lắng được .

" Anh xong rồi , giờ mình vô phòng thu luôn ha Vũ " Anh đi từ cầu thang xuống nói với cậu em đang ăn ngon lành miếng bánh anh mua .

" Đợi em xíu , em ăn sắp xong rồi , anh muốn thử miếng hông ?" Em quay mặt lại nhìn , ánh mắt có phần mong chờ câu trả lời của anh .

" Em đút thì anh ăn " Nhật Hoàng nghĩ mình điên rồi , tự dưng nói người ta phải đút thì mình mới chịu ăn , chẳng phải đang tự đào hố chôn mình à .

Anh Vũ múc một miếng bánh , đứng dậy rồi đưa vào cái miệng đang nói nhảm một mình của anh .

Cậu có phải đang làm đúng điều cần làm không nhỉ ?

" Ờ-Ờm , cảm ơn em ... Anh vô phòng thu trước nhé ... " Anh không nghĩ em làm thật , tưởng đâu lời nói đùa của mình sẽ bị em mắng một trận tơi bời chứ . Tim Nhật Hoàng hiện tại đập mạnh như tim ta trong giờ kiểm tra vậy , không biết phải làm gì ngay lúc đó cả . Nhưng anh ta đỡ hơn xíu , còn biết tìm cách trốn tránh em , còn ta có trốn cũng không bao giờ tránh được bài kiểm tra .

" Em ăn xong rồi , để em dọn rồi vô , anh cứ vào trước đi ạ " Anh Vũ nó bình tĩnh thật , nhưng mà ẻm cũng đang rung lắm á nha . Kiểu em khá thích anh ( anh em chí cốt ) nhưng mà lúc anh trễ hẹn với em , nhóc tì lại cảm thấy tủi thân biết bao .

Vũ không biết , và cũng không bao giờ biết , thứ cảm giác nhất thời của nó lại chính là cầu nối cho việc anh theo đuổi nó .

-----------------------------------

Nhật Hoàng đã giành được giải thưởng bài hát hot hit với ca khúc " Anh đã làm gì đâu " kết hợp với Thùy Chi đóóóóóó . Ảnh cũng góp giọng trong phần cypher luôn nè . Tự hào về ảnh vãi 👏👏👏 .

Với Gill ( bias của tui ) cũng đã giành được ngôi vị á quân nữa . Mặc dù tui rất tiếc cho ảnh nhưng mà tui thấy thuyền trưởng quán quân cũng chả có gì sai cả 👍 . Tóm lại , Gill vẫn mãi là top 1 trong tim tui .

-----------------------------------------
Kỉ lục 1755 từ .

Hôm nay một chap thôi nhe , thứ bảy tuần sau tui bù lại cho . Yêu các bạn , cảm ơn vì đã đọc truyện của tui . ❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me