LoveTruyen.Me

No Name Dewnani

Ngày hôm nay là ngày vui nhất đối với Dew từ trước đến nay. Sáng được nấu ăn và ăn sáng cùng anh, sau đó đi học cùng nhau, cùng nhau về. Rồi lại cùng nhau đi chơi công viên. Vui đến nỗi cậu đã quên mất thực tại rằng không bao lâu nữa cậu sẽ phải xa anh.

Dew và Nani chia tay nhau tại công viên gần nhà cậu. Chưa kịp nói gì, Dew khóc rống lên, nắm chặt lấy tay anh:"Huhu... Em không muốn về, em muốn chơi thêm cùng anh mà...!"

Nani bất lực, thở dài:"Chẳng phải cả ngày hôm nay em kéo anh đi khắp thế giới rồi sao!!"- tay không quên gạt đi nhưng giọt nước mắt trên má cậu.

"Hức...Nhưng..nhưng mà... Em không biết em không muốn về!!"- Dew bỗng trùng tông giọng xuống.

Nani cùng bối rối trước sự cứng đầu này của Dew. Đầu đang miên mang suy nghĩ cách nào để đưa Dew về, đầu anh bỗng này ra ý tưởng. Tuy anh có chút xấu hổ và hơi không nỡ nhưng ai biết được đành phải thế thôi!

Nani vỗ vai Dew:"Vậy em nhắm mắt vào đi. Anh cho tặng cho em cái này!"

"Cái gì vậy anh?"- Dew sụt sịt, ngừng khóc nói.

"Cứ nhắm mắt vào đi em muốn không?"

Dew hoang mang, nhưng không từ chối, cậu cũng gật đầu.

Nani thấy Dew gật đầu thì mừng thầm. Ra điều kiện:"Vậy em hứa với anh rằng nếu anh cho em rồi thì em phải đi về nhà với bố mẹ nghe chưa?!"

Dew có chút không muốn, nhưng cậu cũng rất tò mò liệu thứ đó là gì nên đành miễn cưỡng đồng ý:"Dạ, em nghe anh."

Nói rồi cậu chỉ biết nghe theo anh nhắm mắt vào. Một lúc sau thấy chẳng có gì xảy đến cậu hơi hé mắt ra, nhưng rất nhanh bị Nani lấy tay anh che mắt cậu lại.

Nani mặt đỏ phừng phừng. Hơi hối hận với suy nghĩ của mình. Đầu anh đang diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt. Bùm... Đầu anh chính thức nổ tung vì xấu hổ rồi!

Mắt Nani xoay mòng, không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà anh quyết định từ từ đưa môi mình lại gần môi cậu.

Chụt! Một tiếng 'chụt' phát lên rõ kêu.

Dew tuy bị anh che mắt lại nhưng cậu vẫn có thể nhận ra rằng anh đã hôn cậu.

Phải!! Là anh hôn cậu. Trong lòng cậu vui lên khôn siết. Điều cậu từng lén lút làm với anh nay đã được anh chủ động làm lại!! Dew càng nghĩ mặt cậu càng đỏ lên, môi cậu vẫn còn hơi ấm từ môi anh để lại. Tuy chỉ là phớt qua nhưng cũng đủ khiến cậu chấp nhận hi sinh tất cả chỉ để có được cái phớt qua ấy.

Nani quá xấu hổ, vì vậy mà anh nhanh chóng bỏ tay đang che mắt cậu ra. Rồi vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy anh vừa hô to:"Đó là quà tạm biệt của em. Hãy cố học tốt trên thành phố nhé!! Đừng lo! Anh sẽ chờ em!".

Dew còn đang chìm đắm trong cảm xúc vừa rồi, bỗng mắt cậu tiếp nhận được ánh sáng khiến cậu không khỏi choáng mất mấy giây. Đến lúc định hình lại được thì Nani đã chạy mất. Cậu còn chưa kịp nói gì với anh. Dew dơ tay lên, sờ vào môi mình. Vừa sờ vừa lẩm bẩm:"Được... Em sẽ trở lại tìm anh!"

Nói rồi cậu cũng quay lại, trở về nhà mình sau một ngày vui chơi cùng anh.
Vừa đi cậu vừa nghĩ đến nụ hôn lúc nãy. Miệng cậu kéo lên nụ cười hạnh phúc suốt dọc đường về. Nhưng nụ cười ấy không được bao lâu thì bị dập tắt khi cậu về đến trước cửa nhà. Đúng như Dew nghĩ! Không biết từ bao giờ mà bố cậu đã đến và chờ câu trả lời từ cậu. Dew đừng bên ngoài lúc lâu, không sẵn sàng để vào nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

Cạch. Dew vừa vào nhà, tiến đến phòng khách, bố cậu đã lên tiếng:

"A! Dew về rồi sao con. Ta mới đến sáng nay, con đã có câu trả lời cho ta chưa?"- ông vào thẳng vấn đề.

"Con...có rồi"- cậu lững lự trả lời. Một phần vì cậu ích kỷ không muốn xa anh, một phần vì tin tưởng rằng anh sẽ chờ cậu, sẽ sống cùng cậu khi cậu trở về.

Bố cậu nghe con trai mình nói vậy thì bật cười vui vẻ, tiến đến vỗ vai cậu:"Ta mừng là con đã đồng ý. Công ty trên thành phố của chúng ta đang phát triển theo hướng tích cực vì vậy mà ta còn rất nhiều việc để giải quyết. Nên ngay sáng mai ta sẽ đón mẹ con và con đi sớm. Ta mong con không có vấn đề gì."

Cậu không lên. Mẹ cậu từ trong bếp lò đầu ra phá tan bầu kêu im ắng này:"Hai bố con vào ăn cơm, em đã nấu xong rồi!"- nói rồi bà lại tiếp tục ở trong bếp dọn dẹp.

Trong suốt bữa ăn, Dew đa phần là không nói gì nhiều. Chỉ trả lời khi nào bố mẹ hỏi cậu cái gì đó. Có lẽ là vì cậu vẫn chứ quen được người bố đã xa cậu mười năm này hay có lẽ là nghĩ về một ai khác.

Người đó là ai thì trong lòng cậu biết rõ nhất... Và ở một nơi khác, người đó cũng đang nhớ về cậu.
_______

15t đã có nụ hun đầu đời🥰 Quadangso

Sos mình bí ý tưởng viết quá 😭. Hay drop nhỉ =)) hihiiii.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me