LoveTruyen.Me

No Name Dewnani

Nani xuống nhà với chiếc bụng rỗng đang biểu tình. Nhìn bàn đồ ăn trước mặt mà anh thầm cảm thán Dew vô cùng.

Dew bước đến, kéo ghế ra cho anh rồi bản thân cũng tự giác ngồi xuống đối diện. Vẫn như cũ, Dew chỉ ăn một ít còn lại là 'ăn bằng mắt'.

Nani biết cậu nhìn mình nên cũng hạ đôi đũa giây trước còn gắp không ngừng kia xuống.

"Hửm? Nhìn anh gì thế? Có chuyện gì sao?"

"Không có gì ạ, người đẹp trước mặt không nhìn thì chỉ có bị mù thôi."

Nghe xong câu ấy Nani chỉ phì cười, quá quen với mấy câu nói sến sẩm này của cậu nhóc này rồi đi.

"Nhưng em cũng có chuyện cần nói thật"- Dew nghiêm giọng.

"Có chuyện gì thế?"- anh nhìn cậu.

"Chuyện mẹ em, có lẽ em sẽ nói chuyện lại với bà ấy một lần nữa..."

Nani hơi khựng lại, anh nắm hờ lấy tay cậu:" Có cần anh đi theo không? Anh nghĩ có lẽ mình cũng cần nói chuyện với bác."

Siết chặt lấy tay anh, Dew nâng tay anh lên hôn nhẹ rồi mỉm cười lắc đầu:" Ổn ạ. Em chắc chắn sẽ thành công mà hì hì. Có gì em sẽ báo cho anh biết nhé, em nghĩ chuyện này nên để mẹ và em giải quyết thì sẽ tốt hơn."

Nani cảm giác như có một cỗ xúc động đang trào ra trước mắt mình, đôi mắt thành khẩn nhìn cậu.

"Có gì nhớ báo cho anh nhé!"

"Dạ, đừng lo lắng quá nha P'Nani của em. Yêu anh."

.......

Kết thúc bữa sáng đầy cảm xúc, sau khi tiễn Dew về nhà mẹ cậu thì anh cũng quay trở lại phòng của mình tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở đang bỏ bê mà một thư kí riêng phải làm. Bên cạnh cậu bình yên đến nỗi anh tưởng chừng như thế giới ngoài kia cũng vậy.

.........

Cốc cốc.

Nghe thấy tiếng gõ cửa bà Milk khoác một chiếc áo len mỏng từ trong bếp đi ra.

"Ai vậy?"

"Thưa mẹ, là con Dew ạ"

Bà Milk mừng rỡ, vội mở cửa cho con trai mình. Từ cái ngày ấy bà đã suy nghĩ rất nhiều, một bên là di nguyện người chồng quá cố, bên còn lại là hạnh phúc của đứa con trai duy nhất của bà khiến việc đưa ra lựa chọn rất khó khăn nhưng việc gì cũng phải đi đến hồi kết. Vừa hay con trai lại chủ động tìm mình, có lẽ bà nên chúc phúc cho con rồi.

"Con có việc muốn nói cho mẹ biết ạ."

"Mẹ cũng có chuyện nói cho con."

Cả hai dường như nói cùng một lúc.

Sự bối rối trùm lên bầu kéo giây lát, bà vội kéo Dew vào trong nhà nhấn cậu ngồi xuống ghế:" Nào có chuyện gì cứ phải ngồi xuống rồi nói. Con có chuyện gì nè, nói trước đi con trai."

Dew ậm ừ, rồi cậu nhìn vào mắt mẹ mình:" Con có thứ cho mẹ xem"

"Hửm?"

Cậu rút một tệp các hình ảnh từ trong túi áo ra ngoài cùng một vài tờ giấy.

"Vị hôn thê Mia, con gái cổ đông trong công ty chúng ta. Cô ấy đã có bạn trai và hai người còn rất hạnh phúc, con nghĩ mẹ nên dừng cuộc hôn nhân không tình yêu này đi. Con và Mia đã có người yêu của mình và con yêu anh ấy rất nhiều nên con mong mẹ hiểu cho đứa con trai của mình."

Bàn tay run run cầm chiếc ảnh trên bàn lên, nhìn cặp trai gái ôm ấp nhau tuy người bạn trai không rõ mặt mũi nhưng họ lại cười vui vẻ trong ảnh khiến bà không khỏi bàng hoàng. Nhưng cảm xúc đó cũng rất nhanh chóng qua đi, bà Milk thở dài đặt tấm ảnh xuống bàn.

"Thì ra là vậy, mẹ xin lỗi Dew. Mẹ cũng đã suy nghĩ rất nhiều và mẹ chợt nhận ra là con cũng xứng đáng có được hạnh phúc riêng... Vì vậy nên hãy chọn người mà con yêu thương, mẹ sẽ ủng hộ con."

"...."

"Còn cuộc hôn nhân kia, có lẽ mẹ sẽ nói chuyện lại với bên ấy"

Dew im lặng, bây giờ trong lòng cậu thật sự như vỡ òa. Cậu muốn bật dậy mang ngay Nani tới đây để chừng minh rằng mình thật sự yêu anh thế nào cho mẹ cậu xem.

Bà Milk đứng dậy, vươn tay xoa đầu cậu:" Thôi nào, sao mà im lặng quá vậy hả? Không phải đã đến lúc về với người yêu sao? Mẹ cũng thấy Nani dễ thương lắm."

"C-con cảm ơn mẹ rất nhiều"- Dew đừng dậy ôn chầm lấy bà.

"Dew con trai mẹ giờ lớn thật rồi."- những giọt nước mắt nóng ấm, hạnh phúc rơi xuống khóe mắt bà, bàn tay vỗ nhẹ lên bờ vai Dew tựa như hồi còn bé.

Dew rời khỏi cái ôm, cậu chắp tay cảm ơn mẹ mình rồi cũng mang tâm trạng hào hứng xin phép trở về với người đang đợi ở nhà.

........

Sau khi Dew rời khỏi, bà Milk liền gọi cho ông Pat.

"Chào ông Pat."

Ông Pat từ đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời:" Bà sui gọi gì cho tôi vậy?"- trong giọng nói còn mang theo ý cười nịnh nọt.

"Cũng không có gì to tát lắm. Tôi muốn nói với ông rằng, tôi nghĩ tôi sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân giữa tôi với con gái ông nữa. Mong ông Pat đây thông cảm cho gia đình tôi."

"..."- Ông Pat im lặng, nụ cười méo xệch treo trên miệng.

"Ôi! Phu nhân cứ khéo đùa. Sao lại hủy hôn sự như thế? Không phải cuộc hôn nhân này giúp cả hai bên rất nhiều sao?"

"Tôi biết nhưng với trách nhiệm là một người mẹ. Tôi mong con trai tôi hạnh phúc với người mà nó yêu hơn, nếu cứ tiếp tục chấp nhận cuộc hôn nhân có lẽ lòng tôi sẽ rất ray rứt. Tôi nghĩ ông cũng là phận làm cha làm mẹ, đã biết con cái mình có người mà nó thương hay chưa. Vì vậy mà tôi sẽ hủy cuộc hôn nhân này."

Ông Pat nghe vậy chỉ biết thở dài, nói:" Thôi được rồi, nếu phu nhân đã ra quyết định thì tôi không thể ép buộc thêm gì nữa. Tôi cũng hiểu ý bà nói là gì tuy vậy tôi mong hai bên chúng ta vẫn có sự hợp tác làm ăn hỗ trợ cho nhau trong tương lai."

"Việc đó là dĩ nhiên rồi. Vậy thôi nếu không còn việc gì nữa tôi cúp máy đây."

"Chào phu nhân."

Tút tút.

Coi như đã giải quyết ổn thỏa, bà Milk thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bà sửa sang lại quần áo đầu tóc, rồi nằm lên chiếc giường quen thuộc, đầu óc thả lỏng. Trong một phút giây nào đó bà thật sự cảm nhận được hơi ấm từ người chồng của mình như sự ngầm đồng ý cho quyết định ngày hôm nay.














Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me