LoveTruyen.Me

No Nhau Mot Hanh Phuc

Tại bệnh viện

Khả Hân từng trong phòng mắt bước ra, cứ mỗi tháng cô đi khám định kì sức khoẻ 1 lần. Cô yêu bản thân hơn trước, nhất là đôi mắt này. Từng có người dùng tất cả sinh mạng để bảo vệ nó, để tặng cho cô nên cô phải hết sức trân trọng nó.

Bao năm qua cô cũng thay Gia Khang trả hiếu cho cha mẹ anh, cô vừa lo cha mẹ cô, vừa lo cha mẹ anh. Cô coi cha mẹ Gia Khang như cha mẹ chồng cô. Dù cô đi ở khắp nơi trên thế giới mà không về đây suốt 5 năm nhưng cứ tơi nào cô cũng mua quà gửi về đây. Kì này về cô được 2 tin vui từ Gia Phúc, là Thiên Lam vẫn còn sống, hủ tro cố lúc trước chỉ là anh lầm, bởi Thiên Lam trốn tránh anh nên anh cực khổ lắm mới tìm ra được. Tìm được Thiên Lam, Thiên Lam cũng báo anh hay tin anh có một đứa con gái, thất lạc bao nhiêu năm nay cũng tìm được vì giúp Thiên Lam nên Bảo Vy làm khai sinh giả để tuổi cô bé sớm hơn 2 năm. Vốn cô bé mới 4, 5 tuổi và may, cô bé lại thông minh nên ai cũng nghĩ cô bé 7 tuổi.

Khả Hân tới nhà của Gia Khang, vừa thấy cô, Cherry liền gọi 'cô ơi' và chạy tới ôm lấy Khả Hân. Khả Hân yêu thương đứa bé này rất nhiều, cô mua không ít đồ chơi và quần áo cho Cherry, Cherry thì thông minh và nịnh nọt Khả Hân, miệng không ngừng 1 tiếng cô ơi, 2 tiếng cô ơi khiến Khả Hân không thương cũng uổn.

Trên lầu Gia Phúc và Thiên Lam đi xuống. Nhìn họ hạnh phúc, tay trong tay mà Khả Hân cũng vui theo. Ít ra, ông trời cũng nghe thấy tiếng van xin của Gia Phúc và Thiên Lam nên mới cho họ đến với nhau. Còn cô . . . Cô quên mất, cô làm bao nhiêu điều ác, giết người không gớm tay thì ông trời sao giúp. Quả báo nhãn tiền mà thôi.

- Mình nghe nói, dạo này bồ bị người tên Tuấn Hiền theo đuổi!_Thiên Lam dịu dàng nói.

Vừa thấy mẹ, Cherry liền phản bội Khả Hân nhào vào lòng Thiên Lam.

- Loại người đó thật phiền phức, đã lăng nhăng lại còn nhây._ Khả Hân nhớ lại day day thái dương.

Thiên Lam và Gia Phúc mỉm cười nhìn nhau.

- Vậy bồ định xử lí sao?_ Thiên Lam hỏi.

- Bơ đi mà sống._ Khả Hân nghiêm túc nói.

ngay từ đầu cô và Tuấn Hiền đã không hợp nhau, vĩnh viễn sẽ không hợp nhau. Vốn dĩ đó chỉ là một định mệnh để cô và Tuấn Hiền gặp nay rồi lại tạo ra 1 chữ duyên. Nhưng chữ duyên này còn có chữ nghiệt đứng trước nên dù nó hoa lệ đến đâu cô cũng chỉ hờ hững lướt nhìn mà không muốn chạm tay vào. Trên đời này, chỉ duy nhất và mãi mãi có 1 người yêu cô như sinh mệnh, thâm tình vì cô, si ngốc vì cô, tất cả chỉ có 1 người không có người thứ 2 nên cô không dám mơ mộng, cũng đừng trách cô tại sao lại lạnh lùng xây nên bức tường đó. Bởi cô không muốn ai bước vào, bước vào cũng được thôi nhưng phải đủ kiên trì phá đi bức tường đó mới có thể bước vào. Mà Tuấn Hiền lại là người không đủ khả năng đó.

- Chuyện tình cảm của em, anh không thể xen vào nhưng anh và mọi người mong em có nơi dựa vào._ Gia Phúc cũng ôn nhu nói.

Hay lắm, vợ chồng nhà này hạnh phúc rồi, nên thấy cô chướng mắt muốn cô đi nữa phải không? Uổn công cô tốt với họ hơn cả anh chị ruột.

- Cuộc đời em, trải qua sóng gió rồi. Khi đó em toàn trơ trọi chẳng có ai để dựa vào, bây giờ thì em lại an nhiên thì cần gì phải dựa vào ai đó!_ Khả Hân cười chua chát.

Trước giờ cô mạnh mẽ, trơ trội chịu đựng mọi thứ, từ vấp ngã đến đứng lên chỉ mình cô, Hoàng Khải chỉ giúp cô một ít, Gia Khang thì lại kéo cô trở về con đường nhân đạo. Bây giờ mọi thứ đã qua thì cô không cần gì cả, chỉ muốn thấy mọi người xung quanh cô an nhiên là được.

- Hoàng Khải thì sao? Anh thấy cậu ta rất nặng tình cảm._ Gia Phúc nhớ ra Hoàng Khải.

- Steven ấy à, anh ấy với em chỉ như anh trai. Mà bây giờ anh ấy đã yêu người khác mất rồi. Cả thời gian trò chuyện với em cũng không có!

Khả Hân nhớ lại những buổi gần đây, cô tới tìm Hoàng Khải thì anh không thấy đây, nhắn tin hẹn đi ăn, bàn công ty thì nói ra ngoài với An Nhiên. Thậm chí hôm nay cô tới trước nhà tìm anh thì anh đúng lúc đi ra, anh nói anh bận phải đi kết hôn nên không đi với cô. Khi nghe điều này khiến Khả Hân ngỡ ngàng, An Nhiên và Hoàng Khải chỉ quen nhau mấy tháng mà đã đăng kí kết hôn có nhanh quá không? Mà thôi Hoàng Khải muốn đi thì đi đi cô qua nhà Gia Phúc và Thiên Lam. Vừa qua chơi một chút thì bị nói về việc hạnh phúc, Khả Hân nghĩ không lâu cô sẽ đi ra nước ngoài du lịch nữa.

. . .

Bảo Vy đến bệnh viện khám thai định kì, bác sĩ nói thai phát triển rất tốt, Bảo Vy bớt áp lực công việc hơn và ăn nhiều chất dinh dưỡng vào. Bảo Vy đi lang thang trên đường thì bắt gặp chàng cảnh sát trẻ hôm bữa.

- Thật trùng hợp._ Chàng cảnh sát trẻ đó nói.

Bảo Vy chỉ nhàn nhạt nói chắc vậy và bỏ đi nhưng chàng cảnh sát trẻ kia vẫn bám theo.

Điện thoại Bảo Vy đổ chuông, Bảo Vy thấy số điện thoại đó Bảo Vy mỉm cười nợ nụ cười dịu dàng nghe máy.

- Chị à, chị đang ở quận Y, đường X gần ngay ngã tư._ Bảo Vy quan sát nói vào điện thoại.

- Chị!_ Một giọng cô gái vang lên.

Bảo Vy quay lại thì cô gái đó chạy tới ôm lấy Bảo Vy. Bảo Vy không đẩy ra mà nuông chìu để mặt cô bé ôm cô.

- Về nước sao không nói chị, để chị ra rước?_ Bảo Vy dịu dàng vuốt tóc cô bé đó.

Cô bé đó chỉ nhỏ hơn Bảo Vy có 5 tuổi. Cô bé đó nghe Bảo Vy nói thế mỉm cười bảo không muốn làm phiền. Bảo Vy lườm cô bé.

Cô bé này tên Bảo Lam, cha mẹ của Bảo Lam là bạn thân của mẹ Bảo Vy, vì thân quá nên mẹ Bảo Vy nhận cô bé làm con nuôi, trùng hợp cô bé có tên lót cũng là Bảo nên ai cũng tưởng hai người là chị em ruột. Hai chị em đi bộ thì Bảo Lam nhận ra điều gì đó liền quay sao nhíu mày bực bội hỏi Kì Quang.

- Anh làm gì theo chị em tôi hoài vậy?

- Tôi thích chị cô!_ Kì Quang đút tay vào túi quần, phong lưu nói.

Bảo Lam nói 'anh đó hả' rồi nhìn một lượt toàn bộ người Kì Quang rồi chề môi nói 'kiểu người như anh đừng mơ được chị tôi để ý, quá trẻ con'. Kì Quang nghe thế liền nghiến răng bảo lại, nói Bảo Lam lớn lắm sao? Thì Bảo Lam ưỡng ngực như một đại trượng phu nói lớn hơn Kì Quang là được.

- Cô. . .

- Về thôi em!_ Bảo Vy hơi mệt lại nghe cô cậu này cải nhau nữa.

Bảo Lam bắt một chiếc taxi, cùng Bảo Vy về.

Khánh Anh đã đi công tác nước ngoài rồi nên sẽ lâu anh mới về. Dám chừng tới cuối tháng 6 anh mới về. Bảo Vy đưa Bảo Lam về nhà cô ở tạm thời. Về chỉ uống được ly nước thì Kì An tìm tới quậy.

- Khánh Anh đi nước ngoài rồi cô về đi._Bảo Vy lạnh lùng đuổi khách

- Cô đuổi tôi, người ra khỏi nhà này hôm nay là cô?_ Kì An kéo Bảo Vy đẩy Bảo Vy ra cửa.

Bảo Lam kéo tay Kì An đẩy Kì An, Kì An bế xế suýt nữa ngã. Kì An trừng mắt với Bảo Vy. Bảo Lam cảnh cáo Kì An, Kì An còn trừng nữa Bảo Lam sẽ móc 2 mắt Kì An ra.

Bảo Vy bị Bảo Lam để qua một bên, cải nhau tay đôi với Kì An, đến cuối cùng Bảo Lam đuổi Kì An ra khỏi cửa, đóng cửa lại. Kì An đập cửa, Bảo Lam nói Kì An đập cửa nữa Bảo Lam sẽ gọi cảnh sát gọi cho Kì An lên phường.

Hôm sau Bảo Vy đi làm, đang phê duyệt đề án thì thư kí đi vào nói Bảo Vy có người muốn gặp. Bảo Vy hỏi ai thư kí nói người đó không có nói tên, chỉ kêu Bảo Vy xuống dưới đại sản công ty gặp. Bảo Vy gật đầu, thư kí đi ra. Bảo Vy ngồi ở đó suy nghĩ một lúc cũng đặt bút xuống rời khỏi phòng làm việc.

Bảo Vy xuống thấy người phụ nữ kia, mặt Bảo Vy lạnh xuống, tay siết chặt thành nắm đấm, cố che giấu mọi cảm xúc.

- Cô là Bảo Vy?_ Người phụ nữ đó ăn mặc sang trọng nói.

- Đúng vậy?_ Bảo Vy tao nhã ngồi xuống, chân trái gác đùi phải.

Người phụ nữ đó nhìn Bảo Vy một ánh nhìn soi mói, Bảo Vy không cảm thấy khó chịu chỉ thản nhiên cười một nụ cười khinh bỉ.

- Bao nhiêu tiền để cô rời xa Khánh Anh trả lại cho con gái tôi!_ Bà ta cuối cùng cũng nói ra mục đích mà bà ta tới đây.

Bảo Vy cầm tách trà lên uống rồi đặt xuống miệng nói ra 2 chữ 'mười tỷ' người phụ nữ đó kinh ngạc đến mở to mắt. Nhìn vẻ kinh ngạc của bà Bảo Vy nhếch môi.

- Hồ ly mẹ sinh ra hồ ly con. Đều muốn giật chồng người khác giờ lại làm vẻ thanh cao như vợ chính._ Bảo Vy từ tốn, giọng điệu dịu dàng không hề tức giận mà ngập tràn khinh bỉ.

Người phụ nữ đó càng kinh ngạc hơn, bà ta lấp bấp chỉ Bảo Vy nói cô là. . . Bảo Vy lại cười, một nụ cười lạnh giá như hoa tuyết mùa đông không né tránh mà nói đúng, chính là cô. Người phụ nữ đó liền đứng bật dậy, định tát Bảo Vy thì bị Bảo Vy chụp lại.

- Thẹn với lương tâm nên tức giận sao?_ Bảo Vy trừng mắt với bà, tay siết chặt cổ tay bà.

Đằng xa một giọng nữ vang lên, gọi một tiếng mẹ chạy tới. Bảo Vy hất tay bà ta ra, bà ta mất đà té, may có Kì An chạy lại đỡ.

- Cô thật không biết xấu hổ dám làm vậy với mẹ tôi._ Kì An tức giận nói

Mọi người trong quán cafe chú ý họ.

- Người nên nói câu này chính là tôi không phải cô. Mẹ cô phá tan hạnh phúc gia đình tôi, bây giờ cuộc sống tôi yên bình nhưng ký ức năm xưa vẫn luôn là ác mộng đeo bám day dẳng. Chẳng những thế, tại bà làm chuyện năm xưa đã gián tiếp hại chết một mạng người. Bây giờ muốn lên mặt ngăn cản tôi hạnh phúc bà có tư cách gì?_ Bảo Vy vừa nói Kì An xong quay qua chỉ thẳng vào mặt người phụ nữ đó. Trước giờ Bảo Vy không thích nói chuyện chỉ ngón tay vào mặt người khác, nhưng giờ người phụ nữ này buột cô phải dùng ngón giữa để chỉ vào mặt.

Mọi người xung quanh nghe Bảo Vy nói thế xì xầm nói xấu mẹ con của Kì An.

Cửa quán mở ra, một chàng trai bước vào Kì An gọi anh, chàng trai đó đi lại, chàng trai đó không ai khác là Kì Quang. Lúc này Bảo Vy nhận ra, hoá ra là con trai của bà Mỹ chả trách Bảo Vy có cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu. Cô quên mất năm xưa ngoài bà ta nắm tay cha cô ra đi còn có 2 đứa trẻ, 1 nam, 1 nữ nữa.

- Nợ năm xưa, những gì bà gây ra cho gia đình tôi, yên tâm tôi sẽ lấy lại và trả lại gấp đôi bà cứ chờ đi. Ngô. . . Kim. . . Mỹ_ Bảo Vy nhấn mạnh tên họ bà rồi cầm túi đi. Khi lướt qua Kì Quang, cô ngừng lại một chút rồi đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me