LoveTruyen.Me

No Nhau Mot Hanh Phuc

Bảo Vy lẻ loi ngồi một mình bên quầy bar, tay còn cầm ly rượu, mắt thì chăm chăm nhìn vào chất lỏng màu vàng trong rượu, cô đã say và say rất nhiều, đây là lần đầu tiên cô uống say đến vậy, trước giờ cô không thích uống rượu bia bởi cô không muốn bản thân mất đi vẻ tỉnh táo, nhưng hôm nay cô đã bỏ quy tắc sống qua một bên mà uống cho say để quên quá khứ. Nhưng càng say lại càng nhớ, hình ảnh đau thương trong quá khứ ngày một hiện rõ hơn trong đầu cô.

3 năm trước, khi cô vừa bước sang tuổi 21 với một sinh nhật lãng mạn thì cô về nhà thăm cha mẹ. Trước vài hôm về nhà thì cô vô tình nghe được một bí mật mà 3 nữ sinh kia nói lúc cô ngồi ngoài băng ghế kế bên cây rẻ quạt vào mỗi buổi chiều như thường lệ.

- Nghe nói trường mình có suất học bổng đi du học ở nước ngoài phải không?

- Đúng rồi! Mà nghe nói đó là suất du nhất ở trường và đã tìm ra người xứng đáng rồi.

- Ai vậy?_ 2 nữ sinh đồng thanh hỏi.

- Còn ai vào đây nữa! Đương nhiên là Thiên Ân oppa của tôi rồi._ Cô gái đó mơ mộng.

- Ah  đúng rồi, hình như là anh ấy từ chối không đi đúng không?

- Ừ, nhắc nhớ lại mới tức, tại con Bảo Vy đó mà anh ấy bỏ cơ hội đó, không vì nó thì anh ấy đã nhận rồi.

- Đúng rồi con nhỏ đó nhìn thấy ghét, ỷ đẹp học tốt được Thiên Ân cưa thì lên mặt chảnh từ chối anh.

- Đúng vậy, để tao chống mắt lên xem nó thích ai?

- Đương nhiên là đại gia rồi.

- Nhà nó cũng giàu mà, tao nghĩ là mấy thằng đểu ấy.

Bảo Vy không hơi đâu nghe họ nói nhảm, cô đứng dậy đi lướt qua họ. Cố tình để cho họ thấy cô. Khi họ thấy rồi thì mặt họ xanh như tào lá chuối, dù nói xấu cô nhưng cũng chỉ là sau lưng.

Ngày hôm sau Bảo Vy suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô nói cho Chí Liên nghe, Chí Liên cũng biết chuyện đó nhưng rồi Bảo Vy nói không phải vì cô mà Thiên Ân ở lại đâu mà vì lí do khác, giống như lúc anh mới chuyển tới trường này. Còn lí do khác là lí do gì thì cô không biết. Nghe vậy Chí Liên đề ra một cách là chi bằng hỏi thẳng anh. Ngay tức thì chiều hôm đó cô đã gặp anh nhưng cô không nói cô chỉ đi vòng lớn rất xa rồi thôi. Trong đầu cô nghĩ, anh đi du học là rất tốt cho tương lai của anh nhưng một khi anh đi rồi anh còn nhớ người bạn như cô không? Cô cảm thấy sợ khi anh đi sẽ quên cô. Và sự ít kỷ hiện lên trong lòng cô là cô không muốn anh đi. Gia đình cô đang làm ăn lên, nếu anh không ra nước ngoài chỉ cần anh ở đây lấy bằng cử nhân, khi xin việc cô sẽ nhờ cha mẹ cô giúp anh. Và mang suy nghĩ đó cô về nhà.

Trước đêm về nhà cô nôn nao không ngủ được, dù đã quen với cuộc sống xa nhà nhưng vẫn còn nhớ cha mẹ. Cô lấy điện thoại ra soạn 5 chữ "con nhớ cha, cha ơi" chần chừ một lúc không gửi, lưu vào nháp rồi cất vào.

Để tạo cho cả nhà một bất ngờ nên cô không nói trước khi về, nhờ vậy mà vô tình cô biết sự thật đau lòng.

Vừa về tới nhà cô thấy ngoài đầu đường một người phụ nữ cùng với 2 đứa trẻ đứng đầu đường mà gương mặt ấy rất quen. Đó không ai khác chính là tiểu tam đang lâm le phá hoại mái ấm của cô.

Khi thấy người phụ nữ đó trong lòng cô dậy lên bất an, cô vội chạy vào nhà. Cô vào nhà một cách âm thầm. Vào trong cô nghe tiếng mẹ của cô trên phòng.

- Anh suy nghĩ lại đi, anh vì Bảo Vy mà ở lại được không?

- Tôi chính là vì nó mà ở lại đây nếu không tôi đã bỏ đi lâu rồi.

Nghe tiếng quát lớn của cha cô, cô giật mình. Thì ra cha cô đã có ý định bỏ đi cùng người đàn bà đó đã từ lâu.

- Anh nghĩ lại đi với tính của Bảo Vy, một khi nó biết anh vì người đàn bà đó mà đi thì chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh và tôi cũng không cho phép 2 nó và Bảo Minh gọi ông một tiếng cha từ đây về sau._ Mẹ cô quyết định.

Ông Bảo chần chừ một lúc rồi cũng xách va li đi, ông vừa mở cửa thì gặp Bảo Vy ngoài cửa. Cả ông và bà Oanh đều bất ngờ khi Bảo Vy về đột xuất.

- Cha định cùng bà ta bỏ đi sao? _ Cô đau đớn hỏi nhưng đôi mắt lại vô cảm che giấu điều đó.

Ông Bảo không nói, đôi mắt như đang sự trông chờ gì ở Bảo Vy. Ông rất thương cô gái này, nếu chỉ cần cô nói "cha ơi ở lại đi, đừng bỏ con và mẹ" thì ông sẽ ở lại và bỏ đi ý định ra đi. Nhưng đáng tiếc tính Bảo Vy giống mẹ, một khi anh đó muốn ra đi thì cũng không lên tiếng giữ lại nữa, dù là con gái nhưng cái tôi quá lớn không cho phép cô nói những lời để níu kéo.

- Nếu cha muốn đi thì cứ đi chỉ là một khi bước ra khỏi nhà này thì người cha của con đã chết. Con chỉ còn mỗi mình mẹ và anh.

Cuối cùng Bảo Vy lên tiếng nhưng không giống những gì ông mong, nó lạnh giá và vô tình. Ông Bảo nghe vậy không lưu luyến mà bỏ đi. Khi ông vừa rời khỏi, bóng ông vừa khuất thì nước mắt mẹ cô cũng rơi, còn cô thì khuỵ xuống trong đau đớn.

. . .

Trở về hiện tại, tiếng nhạc remix dù có sôi động đến đâu cũng không làm cô quên đi nỗi buồn mà càng chìm sâu vào nó. Không biết Khánh Anh đã tìm được cô và đến đây từ lúc nào, thêm vào đó có cả Kì Quang, 2 người đàn ông đứng từ xa nhìn cô chìm vào men rượu. Cuối cùng Kì Quang không chịu được buộc phải tiến tới cướp ly rượu mà cô sắp uống trên tay cô.

- Cậu làm gì thế, trả lại cho tôi._ Bảo Vy nướng người giựt lại nhưng không được.

Kì Quang không cho nhưng Bảo Vy không quan tâm, cô kêu ly rượu khác.

- Cậu về đi, tôi không liên quan đến cậu và không cần cậu quan tâm._ Bảo Vy lạnh lùng nói.

- Chúng ta là chị em, em nên. . .

Câu nói của Kì Quang buột phải nuốt ngược trở vào khi thấy ánh mắt tức giận đầy đáng sợ của Bảo Vy. Kì Quang chưa bao giờ thấy ánh mắt đó, cả Khánh Anh cũng vậy. Khánh Anh đi tới và lên tiếng.

- Bảo Vy, về thôi.

Câu nói của Khánh Anh đưa cô thoát ly khỏi cơn giận. Ánh mắt cô lơ đi, tiếp tục uống rượu. Cô bảo 2 người về trước đi, cô không về. Thấy cô hành hạ bản thân Khánh Anh cảm thấy đau lòng. Thấy đã có Khánh Anh, Kì Quang bỏ đi, để Khánh Anh lo cho Bảo Vy. Trong mắt cô người đàn ông trước mặt không phải Khánh Anh nữa mà là chàng trai Thiên Ân hiền lành trong quá khứ. Thấy anh cô bỏ ly rượu xuống, ngoan ngoãn gật đầu về. Kì Quang đứng một bên thấy Khánh Anh dìu cô về, lòng anh hiện lên một cảm xúc khó tả trong lòng.

Khánh Anh dìu Bảo Vy ra xe, Bảo Vy say mướt không biết trời trăng gì. Vừa lên xe, xe chạy không lâu thì cô ngủ.

- Bảo Vy theo anh, lên xe.

- Sao ạ?

- Theo anh lên xe, ra sân bay, Thiên Ân sắp đi rồi.

- Thả em ra, em phải vào trong tìm Thiên Ân, em biết Thiên Ân chưa lên máy bay. Thả em ra.

- Bảo Vy, Thiên Ân đi thật rồi._ Hoàng Khải đau lòng nói.

- Anh nói dối, thả em ra, em phải tìm anh ấy.

Bảo Vy tỉnh dậy trong nước mắt. Suốt 3 năm qua mỗi khi mưa đêm thì cô cứ nằm mơ như vậy, khi tỉnh vậy cũng đầy nước mắt. Cô nói lần đầu tiên cô khóc khi nghe Thiên Ân mất là nói dối, thực ra suốt 3 năm cô không biết bao lần khóc vì anh. Khi tỉnh táo cô vẫn kìm nén rất giỏi nhưng khi cô vào mơ thì nỗi nhớ thành tiếng nấc vô thức và khi gặp Khánh Anh nói Thiên Ân mất thì giấc mơ hồi ức đó cô lại gặp nhiều hơn. Để khi cô yêu Khánh Anh rồi, cứ tưởng sẽ quên Thiên Ân lòng yên ổn hơn nhưng bây giờ cô nhận ra chưa bao giờ cô quên Thiên Ân. Cô không biết rằng những lúc ngủ cạnh Khánh Anh cô có vô tình gọi tên Thiên Ân hay không? Dù Khánh Anh đã từng tàn nhẫn với cô nhưng cô lại không muốn làm anh đau bởi vì cô sai nên phải chịu hậu quả như thế.

Sau khi tỉnh, Bảo Vy nhìn lại xung quanh thì mọi thứ đều mang một màu trắng xoá từ tường, trần, đến cả đồ nội thất trong căn phòng này. Không cần nghĩ cô cũng biết cô đang ở đâu, nhưng nguyên nhân tại sao cô vào đây mới là chuyện cô muốn biết. Cửa phòng mở ra, bác sĩ và y tá đi vào, cả 2 đều là nữ. Cô hỏi bác sĩ thì hay tin cô uống rượu suýt nữa chết đứa bé, sau trận đó cô bị bác sĩ la một trận. Mặt cô thì xanh méc khi nghe tin đó.

- Người đưa tôi vào đây biết tôi mang thai không?_ Cô có hỏi bác sĩ, nghe qua cách miêu tả thì cô biết là Khánh Anh.

- Tôi vẫn chưa nói chồng cô về việc này.

Bác sĩ đã ngoài 50, chừng khoảng bằng tuổi mẹ cô, bà xem các bệnh nhân nữ đều như con gái nên bà tức giận khi thấy cô nhập viện, suýt nữa sảy thai nên bà nói chuyện vô cảm như vậy là điều dễ hiểu. Mặc dù không hợp trong công việc cho lắm.

- Cảm ơn bác sĩ, nếu anh ấy có hỏi bác sĩ hãy nói tôi bị loét dạ dày nên như vậy._ Bảo Vy cầu xin bác sĩ.

Bác sĩ nhìn cô, một lúc cũng gật đầu đồng ý. Và rồi bà cùng với y tá khám bệnh lại cho cô một lần nữa. Vừa khám xong đúng lúc ấy Khánh Anh vào, đúng như dự đoán anh sẽ hỏi bác sĩ rằng cô bị gì. Bác sĩ nói đúng như gì cô dặn, Khánh Anh như vậy tin theo. Bác sĩ với y tá ra ngoài và không quấy rầy họ.

- Anh về lúc nào vậy? Tối qua, em có làm gì mất mặt anh không?_ Bảo Vy ôm lấy Khánh Anh rồi buông anh ra, e dè hỏi.

Lòng cô mong không nói gì ra. Không phải vì sợ mất mặt mà sợ anh tổn thương.

- Đáng lẽ tới cuối tháng 6 anh mới về nhưng vì nhớ em. 

-  Tối qua, em nói nhiều lắm. Em yêu anh nhiều lắm Khánh Anh. Khánh Anh đừng bỏ em.

  Bảo Vy ôm gối che mặt, sao cô say lại nói ra lời xấu hổ như thế được chứ. Khánh Anh bật cười. Nhưng một lát sau Bảo Vy nói với Khánh Anh cô muốn về, Khánh Anh hiểu ý cô, anh đưa cho cô túi đồ, cô vào trong thay. 

Khi cô vào phòng WS riêng rồi thì nụ cười anh vụt tắt, ánh mắt tràn đầy xót xa. Những gì anh nói lúc nãy là nói dối chứ thực chất đêm qua khi anh đưa cô về thì về tới nhà rồi. Anh bế cô, đặt cô lên giường, cởi giày cho cô, định thay đồ cho cô thì nghe tiếng cô khóc thút thít. Anh xoa đầu cô đầy yêu thương rồi xoay lưng định lấy đồ ngủ thay cho cô thì hành động của anh đông cứng lại khi cô ôm anh từ phía sau lưng anh.

- Em xin lỗi, em xin lỗi.

Không phải vì câu nói đó làm anh đông cứng mà vì câu nói lúc sau.

- Em xin lỗi, Thiên Ân, em không muốn anh rời xa em đâu nhưng tại vì em không kịp giữ anh lại. 3 năm trước em có ra sân bay để giữ anh lại nhưng khi em đến máy bay đã cất cánh, anh đã đi rồi.

Khánh Anh xoay người, nhìn cô, nhìn đôi mắt đẫm lệ đó.

- Em xin lỗi, lúc trước em không nói điều này sớm hơn, xin lỗi em yêu anh.

Suốt quá trình Khánh Anh không nói lời nào, anh chỉ im lặng lắng nghe, rồi khẽ ôm cô vào lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me