No No Su Phan 1
--- Tiếp Tục Với Chap Trước ---
--- Pov: 1/3 (Thiên Dạ) ---
...
Trong lòng một bên vừa nhả rãnh cái phần giới thiệu một bên thì lại nhìn xem bản trạng thái của bản thân.
【 Tên: Lâm Vũ. 】:
【 Giới Tính: Nam. 】.
【 Chủng Tộc: Nhân Loại. 】.
【 Tuổi: 16. 】.
【 Lv: 1. 】.
【 Kinh Nghiệm: 0/500. 】.
【 Máu: 190 (Lv x10 +Lực Lượng x10 + Thể Chất x20) 】.
【 Ma Lực: 130 (Lv x10 + Trí Lực x20) 】.
【 Tinh Thần Lực: 40 (Lv x10 + Tinh Thần x10) 】.
【 Thể Lực: 160 (Lv x10 + Thể Chất x25) 】.
【 Chỉ Số 】:
- 【 Lực Lượng: 6. 】.
- 【 Mẫn Tiệp: 6. 】.
- 【 Thể Chất: 6. 】.
- 【 Trí Lực: 6. 】.
- 【 Cảm Giác: 5. 】.
- 【 Tinh Thần: 3. 】.
- 【 Mị Lực: 7. 】.
- 【 May Mắn: 2. 】.
【 Điểm Dư: 0. 】..* 【 Thiên Phú. 】:
1. 【 Vạn Hóa Chi Tiễn. 】:
【 Thiên Phú Loại: S. 】.
【 Thiên Phú Cấp: 1. 】.
【 Hiệu Quả (Khi Sử Dụng):
Khi bắn tên có xác xuất tạo ra những mũi tên nguyên tố. 】.
【 Hiện tại mũi tên có thể sử dụng:
Phong Tiễn. 】.
【 Phong Tiễn. 】.
【 Hiệu Quả:
+25% khả năng xuyên giáp, gây (Trí Lực + Tinh Thần)x 2 sát thương, cơ hội xuất hiện 25%. 】.
【 Tiêu Hao: 10 Tinh Thần Lực. 】.
【 CoolDown: 10 giây. 】.
【 Giới Thiệu:
Một kỹ năng rất mạnh và thực dụng, có thể mở khóa các loại mũi tên khác bằng cách hấp thụ ma thạch. 】.
.
* 【 Kỹ Năng. 】.
1. 【 Ném. 】.
【 Cấp: 2. 】.
【 Hiệu Quả:
Độ chính xác khi ném +10%. 】.
【 Giới Thiệu:
Đúng là vẫn động viên bóng rổ có khác. 】.
2. 【 Tăng Tốc. 】.
【 Cấp: 3. 】.
【 Hiệu Quả:
Tốc độ duy chuyển +30%. 】.
【 Giới Thiệu:
Chạy thật nhanh a! 】.
.
* 【 Nghề Nghiệp. 】.
1. 【 Học Sinh. 】.
【 Cấp: 10. 】.
【 Hiệu Quả:
Trí Lực +10. 】.
【 Giới Thiệu:
Vẫn thực là không biết a! 】.
Nhìn sơ qua thì thấy bảng thuộc tính của nó... Ân, hơi bị cân đối đấy.
Nhưng mà vậy là cũng cao rồi.
Tôi lại nhìn xuống phần Thiên Phú...
Đậu Phộng! Cái phơ giề đây???
Thiên phú loại S?
Tôi bất ngờ quay qua nhìn nó thì thay thấy nó đang tạo cái dáng kiểu "mày thấy tao ghê không?"
Ân, ghê thật... Đậu phộng, mày nên cảm thấy may mắn đi thằng kia, mày mà bay ra cái loại SR+ thì tao liều mạng với mày.
Bỏ qua cái thằng Lâm Vũ cậu tiếp tục nhìn xuống phần kỹ năng.
Đậu phộng! Kỹ năng nó cấp cũng cao chứ đùa.
Ở bên đây cấp của kỹ năng rất khó lên đa số phải hiểu rõ, luyện tập, sinh tử chiến,... Thì kỹ năng mới có thể lên cấp cao.
Kỹ năng từ 1~3 là chỉ ở mức bình thường nhưng mà thằng Lâm Vũ nó có một cái cấp 2, 1 cái cấp 3 là ghê rồi.
Tùy theo cấp độ cao hay thấp, lên cấp nhanh hay chậm đều là do thiên phú, người bình thường điều là mất một hai tháng, cấp độ mới lên một lần, mà càng về sau lại càng khó.
Mà còn thằng này nó tham gia đội bóng rổ cũng mới khoảng ba tháng thôi.
Còn lí do sao tôi biết thì đương nhiên là ông giáo hoàng có nói tới nên tôi mới biết.
Trở lại chuyện chính, tôi lướt tiếp xuống phần nghề nghiệp...
Ân, học sinh đương nhiên rồi.
Sau khi tôi xem xong cái bảng trạng thái thì tôi xem thằng Lâm Vũ bằng ánh mắt khác.
Sau khi tôi xem xong thì nó cũng đòi tôi cho nó nhìn bảng trạng thái nhưng đương nhiên là tôi cự tuyệt với lí do là "Xin lỗi, nhưng mà nếu để cho mày xem cái bảng trạng thái của tao thì tao cá 100% vài giờ sau là danh dự cùng nhân phẩm của tao trong mắt mọi người nó tuột dốc không phanh."
Cái thằng Lâm Vũ này đặc tính của nó là lắm mồm từ lâu rồi, mà đặc biệt cho dù nó không nói thì cũng không thể cho nó thấy cái danh hiệu củ lìn ấy được.
Để tránh nó moi được thêm bất kì cái thông tin nào khác thì tôi quyết định "sủi".
...
Và sau đó cũng là lúc này tụi này đang ở sân tập.
Sau khi có mấy người đi đến sau đó nói rằng bản thân họ là huấn luyện viên và họ đến đây để huấn luyện tụi này để không có vừa ra trận thì bị mấy tộc khác quơ cái first blood thì ăn phơ.
Tôi thì được phân qua một nhóm cùng với sáu người khác trong đó có một cậu thanh niên to con hôm qua cậu cũng chính là người đứng kế bên cậu thanh niên ikemen kia.
Lúc này, có một người đàn ông to con đi tới, đến nơi ông nhìn chúng tôi một chút rồi cười nói: "Ta tên là Takashi, các cậu có thể gọi ta là Thạch lão sư, ta cũng là người sẽ huấn luyện cho các cậu cũng như các cậu đã biết ta sẽ chỉ dạy cho các cậu về võ thuật. "
Ân, như ổng đã nói tôi lếch xác qua team tập võ, hỏi tại sao tôi không làm kiếm sĩ, sát thủ hay gì đó thì...
Nôm na là tôi thích lấy nấm đấm đánh mặt tụi nó hơn thế thôi.
Đương nhiên là sau đó tới phần giới thiệu của mấy đứa chúng tôi, và tui cũng biết được cậu thanh niên to con kia tên là Chu Sơn.
Đậu phộng! Do tôi tưởng tượng hay là cái thế giới này nó thích lấy mấy cái tên nổi nổi không thế nhở, ặc mà chờ đã thế qué nào hai người họ tên điều có chữ Sơn (Takashi=Sơn) nhở, trùng hợp tới mức này thế qué nào.
Trong lòng thầm nhả rảnh, lúc này bên ngoài chúng tôi cũng đang nghe Thạch lão sư nói về võ thuật các kiểu như là cách phát lực, cách đứng thế, sử dụng cơ bắp để đòn đánh mạnh hơn...
Các kiểu sau đó, bắt tay vào luyện tập... Lí thuyết cùng thực hành là hai chuyện khác nhau ai cũng biết cả.
Như cái cảm giác của việc học một đống lí thuyết từ bài vở các kiểu nhưng lại không biết vận dụng, rồi cuối cùng cũng chả nhớ phơ giề.
Năm người kia chính xác là kiểu như vậy, nghe thì dễ lắm nhưng làm thì... Ân, nát vãi.
May mà ông Thạch lão sư có đi tới chỉ ra lỗi sai cho họ rồi chỉ dạy lại cách để thực hiện chứ không thì năm-sáu ngày nữa cũng không biết họ tập được không.
Bỏ chuyện đó qua một bên, tôi nhìn qua bên của Chu Sơn, ân, nhìn cậu ta là tôi biết chắc cậu ta có học võ rồi.
Vì cái gì thì... Đậu phộng! Coi cậu ta thực hiện cái đống đó theo kiểu nước chảy mây trôi là đủ biết rồi.
Trở lại với tôi, bây giờ tôi đang làm gì à?
Nôm na là tập đấm cột gỗ, ông Thạch lão sư có nói là: "Trước tiên các cậu nên học cách tung đòn đánh thẳng trước."
Nghe thì kiểu: "Đậu phộng, nghe EZ thế."
Nhưng mà mới vào tập thì nó lại ra như thế này...
Đứa thì phát lực sai cách, đứa thì đánh không chuẩn, đứa thì trật xương tay,...
Ân, đừng có hỏi tôi phát lực sai cách là thế qué nào, hay là đánh mà đánh không chuẩn là thế qué nào.
Thật sự cái phát lực sai cách là nôm na nó chỉ đơn thuần là hao phí nhiều lực cho một đòn đánh nhưng đòn đánh ấy lại không mạnh, còn cái đánh không chuẩn thật ra là họ chỉ đánh hơi lệch ra ngoài một chút do không quen thôi, còn vụ trật xương tay thì... Ân, đối với cái này thì tui cạn lời rồi.
Một bên vừa đấm cái cột gỗ, một bên tôi suy nghĩ lung tung.
Nếu ai nói là tôi có nhất tâm nhị dụng hay gì thì nope, tôi chỉ đấm đi đấm lại theo bản năng thôi.
Một phần vì cái này cũng dễ nên không cần suy nghĩ nhiều, một phần vì tôi quen rồi.
Ặc, còn vụ nhất tâm nhị dụng hay gì đó thì...
Mấy bạn nghĩ khi chiến đấu người ta sẽ suy nghĩ sao?
Ân, lúc chiến đấu có thể suy nghĩ nhưng lúc đó bản thân thường sẽ không phản ứng lại nhanh bằng lúc tập trung chiến đấu, đương nhiên là nó chỉ áp dụng khi bạn suy nghĩ về cuộc chiến như "kế tiếp nên đánh như thế nào", "đánh chỗ nào",...
Chứ cái việc vừa đánh vừa suy nghĩ sẽ làm cho mấy bạn phản ứng bị chậm hơn bình thường, đặc biệt là vấn đề càng khác với việc bản thân đang làm thì việc phản ứng sẽ càng bị chậm hơn.
Cho nên mới có mấy cái vụ đang lúc chiến đấu thì lo suy nghĩ mấy thứ linh tinh khác không lo tập trung nên phản ứng chậm hơn một chút mà cái một chút đó đặt ở bình thường thì có vẻ không sao nhưng, cái một chút đó đặt trong chiến đấu là đủ để người khác giết chết rồi.
Ặc, nói thiệt tôi cũng đang thèm cái kỹ năng nhất tâm đa dụng lắm, nhất tâm đa dụng ý là làm một lúc nhiều thứ đấy.
Kiểu một bên vừa đánh một bên vừa suy nghĩ bản thân làm thế nào để âm chết đối thủ.
Nghe là đủ thấy hay rồi.
Trong lòng thầm quyết tâm cố gắng học cái kỹ năng nhất tâm đa dụng này.
Do tôi tập luyện cũng tương đối tốt nên Thạch lão sư chỉ gật đầu khen vài câu rồi chỉ ra một chút lỗi sai để tôi sửa.
Và tới buổi trưa thì chúng tôi cũng tạm thời kết thúc luyện tập, để đi vào ăn uống các kiểu.
Vừa đi vào phòng ăn thì tôi thấy mấy người khác đang ăn như gió cuốn.Ân, như vậy là đủ hiểu họ đói tới cỡ nào rồi ha, tôi nhìn qua một chút thì thấy thằng Lâm Vũ đang ngồi ăn nhưng khác với mấy người kia là nó không ăn như gió cuốn mà chỉ ăn từ từ.Trừ cái đó ra thì nhìn cái sắc mặt của nó có vẻ không tốt cho lắm.Tôi lấy đi đến bàn ăn của nó rồi ngồi xuống, bắt đầu ăn.Thấy sắc mặt nó có vẻ khá hơn tôi hỏi: "Mày làm gì mà trong có vẻ uể oải thế."Nó nhìn qua tôi rồi nói với cái giọng buồn rầu: "Đậu phộng! Cái người mà dạy cho tao ấy bả cứ bắt tao với mấy đứa kia cứ phải tập luyện tinh thần lực với ma lực, điều khiển tinh thần lực với ma lực, truyền tinh thần lực ra bên ngoài cơ thể, hết tinh thần lực và ma lực thì bả kêu người truyền thêm vào cho tụi tao rồi kêu tụi tao tập tiếp từ sáng tới tận bây giờ."Tôi nhìn nó với ánh mắt thương hại, trong lòng cũng thầm mặc niệm một tí, có lẽ do nó ăn ở không tốt nên gặp cái bà đó, nghĩ xem cái việc vừa bị rút khô rồi lại được bơm đầy liên tục lập đi lập lại như thế coi thằng nào chịu nổi.Nhưng nghĩ tới đây thì tôi thấy có gì đó sai sai, vì thằng Lâm Vũ vào nhóm cung thủ thì liên quan gì đến tinh thần lực với ma lực, tinh thần lực thì chắc là cũng có một chút nhưng mà ma lực thì liên quan gì đến vụ bắn cung? Tôi thắc mắc hỏi Lâm Vũ: "Tao nhớ mày vào nhóm cung thủ mà? Mà cung thì liên quan gì đến vụ tinh thần lực với ma lực? Tinh thần lực thì còn dễ nói nhưng mà mày dùng ma lực làm gì?"Thấy tôi hỏi thế thằng Lâm Vũ thở dài một cái rồi nói: "Haiz... Tao bị phân qua nhóm ma tiễn thủ."Nói tới đây nó làm cái vẻ mặt kiểu "Tao cũng đâu muốn như vậy đâu." rồi sau đó nó nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Tao chỉ muốn làm một cung thủ bình thường thôi mà."Đương nhiên lời nói của Lâm Vũ sẽ thuyết phục hơn nếu như trên mặt của cậu không thể hiện ra cái đống cảm xúc vui vẻ cùng kiêu ngạo kia.Bên đây Thiên Dạ một bên nhìn rõ hết đống hành động và biểu cảm hoàn toàn chẳng ăn khớp với nhau đó, cậu xém cầm nguyên cái dĩa ăn đập thẳng vào mặt Lâm Vũ rồi sao đó chửi thêm câu "Bớt xạo coi thằng kia."Nhưng cậu vẫn kìm lại được, dù sao thì lâu lâu để nó vui một lần cũng được.Một bên ăn bữa trưa, một bên coi thằng diễn viên nghiệp dư Lâm Vũ vừa nói vừa diễn nhưng lại không bao hàm biểu cảm kia.Ăn bữa trưa xong, chúng tôi còn có một khoảng thời gian nghỉ giải lao, tôi cùng Lâm Vũ chia ra, nó nói là nó phải đi về phòng nghỉ ngơi một chút vì nãy giờ có chút mệt.Tôi cũng gật đầu tạm biệt sao đó tìm đường đi đến thư viện, ân là thư viện.Sau khi mò đường đi một vòng cung điện, ân là một vòng cung điện đấy, thì tôi cũng đã tìm được cái thư viện.Đẩy cánh cửa thư viện ra tôi bước vào bên trong, mới vừa đi vào thì tôi cảm thấy mọi thứ xoay vòng trong tích tắc sau đó lại trở lại bình thường.Trước mắt tôi lúc này là hàng nghìn hàng vạn cái kệ sách khác nhau, được xấp xếp theo hình vòng tròn, và từng cái kệ sách cứ chất nhau lên cao.Ặc, mà chờ đã có cái gì đó sai sai, thế qué nào mà cái thư viện này lại cao như vầy nhở?Rõ ràng nhìn bên ngoài cái thư viện nó có cao tới cỡ này đâu.Nhưng sau đó tôi cũng để cái vấn đề đó qua một bên, dù sau đây cũng là một vái thế giới có ma pháp mà, nên cái vụ này chắc cũng bình thường thôi... Ha?Tôi quay người lại phía sau, hết thảy vẫn như cũ cái cửa vẫn không biến mất.Thấy đường về vẫn còn lúc này, tôi mới nhìn đến hai cái bóng người ở phía trên cao kia, tôi nhìn thấy họ đương nhiên họ cũng thấy tôi, một người trong số đó thì tôi biết vì đó Diệp Hàn.Ân, cái thằng số hưởng đó đó.Nghĩ tới mà cay vãi nồi.Còn một người khác thì là con gái, chắc là do cái chỉ số cảm giác của tôi cũng khá cao nên tôi mới có thể thấy rõ ràng họ ở khoảng xa như vậy.Mà nói thiệt họ cũng có ở xa đâu, hai người đó chỉ ở trên lầu hai thôi.À mà nói tới lầu, nhớ tôi nói hồi nãy rằng mấy cái giá sách được đặt theo vòng tròn rồi lại được chất cao lên không? Mà chất cao như thế thì họ cũng có làm mấy cái bậc thang cùng mấy cái tầng lầu cách nhau khoảng hai người cao như vậy lên.Bỏ chuyện đó qua một bên, cô gái kế bên Diệp Hàn hình như cũng chẳng phải học sinh lớp tôi.Mà theo như tôi nhìn sơ qua hình dáng của cổ thì tôi có thể kết luận, ân chắc chắn cổ là thủ thư hay ai đó tương tự.Nhìn cái dáng vẻ nhỏ con khoảng 12-13 tuổi gì đó, mái tóc màu vàng kim dài tới eo, đôi mắt to tròn màu xanh lam, làn da trắng như tuyết, cô mặc một chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối, khoác trên người một bộ áo bào màu nâu, cô đeo một chiếc mắt kính nhỏ, đầu đội một chiếc mũ màu nâu lớn.Ân, mới không gặp một ngày mà nó lại có thêm gái rồi là thế qué nào nhở?Mà cái tình tiết nhân vật chính yếu đuối đi thư viện vô tình gặp cô thủ thư la lỵ (loli) quen thuộc này là sao a!Còn cảm giác như tôi vô vai "anh quần chúng ngây thơ vô tội đi ngang qua" là như thế nào a!Giờ chả lẽ đi về?Hay là chút nữa đến?Nghĩ tới đây thì tôi định quay người đi về phòng để tránh ăn phải cẩu lương nhưng lí trí lại kêu tôi ở lại.Vì lí do tôi đến đây là nhìn nhìn mấy cuốn sách ma pháp ở thế giới này.Sao một vài giây đấu tranh giữa con tim và lí trí thì tôi đã quyết định, ở lại.Cẩu lương thì sao? Kệ nó!Trí thức mới là mãi mãi! Chỉ với mấy thùng cẩu lương thì có thể ngăn cản anh mày à?Đương nhiên là không!Nghĩ rằng có la lỵ thì hay à- chờ đã! La lỵ? Chẳng lẽ thằng Diệp Hàn nó cũng chung sở thích- khục, ý tôi là chung một cái hoàn cảnh.Mà người ta nói nhân vật chính thích kiểu gì thì mấy nữ chính đa số sẽ theo kiểu đó.Ví dụ một bộ nhân vật chính thích la lỵ thì đa số nữ chính bên trong điều là la lỵ.Mà tính cả cô thủ thư cùng cô giáo điều là la lỵ vậy đồng nghĩ là thằng Diệp Hàn nó thích la lỵ hơn rồi.Càng nghĩ càng thấy hợp lí.Bỗng nhiên thấy một thằng cùng chung lí tưởng- khụ khụ, cùng chung một cái hoàn cảnh thì điều bây giờ cần làm đó là... Cùng nhau trở thành bạn bè!Lúc này tôi mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ.Không biết từ lúc nào cô nàng thủ thư đi đi tới trước mặt tôi.Cô nàng thủ thư đi lại rồi hỏi tôi: "Cậu đến đây để đọc sách, đúng không?"Chứ chả lẽ tôi đi đến đây để đốt sách? Nếu như hồi trước chắc cũng dám lắm như bây giờ thì... Ặc, cũng có một chút nhưng mà lí do chính tôi đến đây là đọc sách.Tôi cười cười gật đầu: "Đúng vậy, tôi định đi đến đây để đọc sách về cách điều khiển ma lực."Cổ như nghĩ nghĩ cái gì đó rồi nói: "Cậu đi lên lầu hai từ bên trái đếm qua kệ sách thứ 3, hàng thứ 3 từ trên xuống cuốn thứ nhất từ bên trái qua, ở đó có cuốn sách cậu cần tìm."Cách đối xử cũng quá khác nhau a! Đậu phộng, rõ ràng hồi nãy cô đưa tận Diệp Hàn lên lầu còn lấy sách đưa cho cậu ta nhưng còn tôi thì cô lại chỉ một cái rồi để tôi tự lực cánh sinh là thế qué nào!Trong lòng thầm nhả rãnh, nhưng bên ngoài tôi vẫn cười cười gật đầu cảm ơn.Sau đó tôi bước đi lên lầu.Nhưng mà cậu không biết khi cậu đi lên lầu thì cô nàng thủ thư lúc nãy mới lầm bầm nói nhỏ: "Không biết tại sao nụ cười của cậu ta nhìn rất bình thường nhưng mình lại cảm thấy nó như là giả tạo vậy."Đương nhiên câu nói này cậu cũng không nghe được vì phải gọi là cô nói nhỏ rất nhỏ cho dù có đứng rất gần cũng chẳng nghe được, cứ như là cô chỉ mấp máy miệng thôi....--- Hết Chương 4: Nhân Vật Chính (Diệp Hàn) Cùng Cô Thủ Thư? ---Số Từ: 3705.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me